Độc Gia Sủng Hôn - Chương 220

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 220: Những lời kia, anh chỉ nói với riêng em (1)
gacsach.com

Hắn biết nhà họ Dương có công ty con ở Melbourne nhưng chẳng qua chỉ mới thành lập hai năm, hơn nữa lượng công việc không lớn, trọng tâm của Dương thị không đặt ở chỗ này. Nếu như cô muốn tiến thêm một bước trong sự nghiệp, ở lại đây chỉ mai một mà thôi.

Vậy đến đây là gì chứ? Hơn nữa cả người tuy rằng thoạt nhìn có tinh thần nhưng lại gầy thành như vậy.

Trước đây cô liều mạng làm việc nhưng cũng không đến mức gầy guộc thế này.

Tại sao lớn như vậy rồi còn không biết chăm sóc cho bản thân chứ? Tại sao ngay cả chia tay rồi cũng khiến cho hắn không yên lòng như vậy chứ?

"Melbourne tốt lắm mà. Thoáng đãng, xinh đẹp, khí hậu trong lành, cuộc sống bình lặng." Dương Dung Dung tùy ý đáp.

"Em không phải là người thích hưởng thụ cuộc sống." Nếu như phải, những năm qua cô không cần phải liều mạng làm việc như vậy chỉ bởi vì khiến bản thân có thể cùng đàn ông tranh cao thấp, chỉ bởi vì không muốn sự nghiệp của nhà họ Dương rơi vào tay người khác.

Lý Triết chỉ không hiểu một điều, phụ nữ trên sự nghiệp cho dù mạnh đến đâu, bởi vì con, bởi vì tình mẫu tử mãnh liệt, cô có thể buông bỏ bất cứ thứ gì.

Nhưng Dung Dung đi Melbourne thực ra chỉ vì muốn tránh tai mắt của ba mình mà thôi, đợi đến lúc không thể trốn tránh nữa thì kết cuộc cũng đã định.

"Con người sẽ thay đổi mà. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, chỉ lo kiếm tiền không biết hưởng thụ mới là không bình thường. Giống Lý tổng bây giờ cũng không tệ, đi công tác còn không quên mang theo người đẹp. Muộn rồi, nếu như không có việc gì khác, em phải về cùng mấy đứa nhỏ hưởng thụ bữa cơm gia đình đây."

Dương Dung Dung nói rồi đứng dậy, cầm lấy túi xách, cũng may bên trong có dù, cô có thể đi từ từ ra ngoài rồi gọi xe.

Vốn định tự mình lái xe nhưng dì Giang và chị Tịnh Nhã đều cực lực ngăn cản. Vì sự an toàn của cục cưng, rốt cuộc cô cũng thôi.

Hơn nữa ở đây dì Giang tay nghề cực tốt, mỗi ngày đều nấu những loại canh khác nhau cho cô uống, giờ cô đã bắt đầu không muốn quay về Singapore rồi.

Lý Triết không ngăn cô nhưng đi theo sau lưng cô cùng rời khỏi quán cà phê.

Mưa còn chưa tạnh, Dương Dung Dung biết hắn đi theo phía sau mình nhưng cũng mặc kệ hắn, chống dù lên chậm rãi bước đi, hưởng thụ cảm giác mát mẻ dễ chịu của cơn mưa lất phất.

Không biết đi bao lâu, sắc trời đã bắt đầu tối lại, Dương Dung Dung dừng lại bên vệ đường, quay đầu nhìn người đàn ông tóc và quần áo đều đã ướt đẫm nước mưa.

"Đi theo em làm gì?"

"Anh cũng không biết vì sao phải đi theo em nữa. Dung Dung, anh chỉ là..." Chia tay rồi, cho dù là lần đầu tiên hai người mặt đối mặt nhưng hắn với cô nói với nhau còn chưa đến năm câu.

Hắn không biết phải nói gì! Nhìn cô, lòng hắn rất nặng nề, nặng đến nỗi hắn gần như không thở được nhưng lại không muốn cứ thế rời đi.

Nhớ đến lời Giang Tâm Đóa nói qua điện thoại, hắn tiến gần cô thêm mấy bước, hơi cúi xuống nhìn cô gái vẻ mặt bình đạm kia, "Nói cho anh biết, Dung Dung, vì sao lại đến Melbourne?"

Hắn cứ một mực truy vấn, là vì có ý muốn vãn hồi sao? Nếu như thực sự có, vì sao lại đưa cô gái kia cùng đi Melbourne chứ?

Dương Dung Dung cố nén cảm giác chua xót và khổ sở trong lòng, cúi đầu nhìn mũi chân của mình nhỏ giọng nói, "Lý Triết, anh có từng nghe một câu chuyện như thế này không? Mấy hôm nay em cứ suy nghĩ về nó suốt..."

Lý Triết lẳng lặng đứng đó nghe cô kể cho mình câu chuyện của nhà Phật kia, nghe cô kể về những tâm tình, những suy nghĩ của mình, cảm giác nặng nề trong lòng dần dần đổi thành đau đớn.

"Em cảm thấy anh có phải là người kiếp trước đã từng chôn em không?"

"Em cũng không biết nữa, em đã từng rất muốn đi tìm anh để hỏi cho rõ nhưng về sau em suy nghĩ thông suốt rồi, nếu như anh thật sự là người đó thì bên cạnh anh sẽ không xuất hiện một cô gái, hơn nữa lại còn chóng vánh bàn chuyện kết hôn. Lý Triết, nói thật lòng, em đã từng rất hối hận khi nói chia tay với anh, anh có tin không?"

"Anh tin." Giọng Lý Triết khàn khàn, "Em trước giờ luôn khinh thường nói dối. Nhưng mà Dung Dung, em có bao giờ nghĩ lại, vì sao chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, tại sao câu chia tay lại có thể dễ dàng nói ra đến thế?"

Khi nghe cô nói là hối hận khi chia tay, trong lòng Lý Triết vừa mừng lại vừa lo. Mừng là vì biết được cô thực sự có tình cảm với mình, còn lo là lo tin tức mình sắp đính hôn với Tiền Hiểu Nhu sẽ khiến cô đau lòng.

Đối với hắn mà nói, Tiền Hiểu Nhu không mang một ý nghĩa xác thực nào nhưng lại không thể phủ nhận sự tồn tại của cô. Hơn nữa đây một phần cũng là lỗi của hắn, tại hắn vì nhất thời xúc động mà đồng ý với cha mẹ hai bên.

Hắn đã từng cho rằng, nếu như không thể cùng đi với cô đến cuối đường vậy thì tìm người nào cũng như nhau thôi, dù sao cũng chỉ là tìm một người phụ nữ để kết hôn cho ba mẹ yên lòng mà thôi.

Nhưng hôm nay khi nghe cô nói cô cũng thật lòng yêu mình, thì hắn làm sao có thể miễn cưỡng bản thân tiếp nhận một cô gái mà mình không có tình cảm nam nữ gì để để kết hôn chứ?

"Là em nhất thời tức giận, không được sao?"

Lý Triết cười khổ, "Anh biết tính tình của em. Nhưng người trưởng thành rồi thì phải chịu trách nhiệm với những hành vi và lời nói của mình chứ. Những năm qua anh đối với em thế nào chẳng lẽ em còn không hiểu sao? Có thể là lúc bắt đầu, anh thật sự không có nhiều thời gian ở bên em, Nhưng sau khi trở về Singapore, chẳng lẽ em không cảm nhận được chút nào sao?"

"Còn nói là hiểu rõ tính tình của em? Hiểu rõ tại sao mỗi lần cãi nhau anh đều không đến dỗ em? Đây là thái độ đối đãi với bạn gái mà anh anh có đó sao? Hay là vì anh cảm thấy em không giống với những cô gái khác nên không cần dỗ em? Em nói chia tay thì anh lập tức đồng ý, còn nói em tùy hứng không hiểu chuyện. Anh là đàn ông mà tại sao không thể mặt dày một chút? Quay lại năn nỉ em không cần chia tay không được sao?"

"Anh vốn là muốn tìm em để vãn hồi nhưng thấy em sau khi chia tay giống như được giải thoát vậy, hôm đó anh nhìn thấy em cùng Mã Bồi Dực đi với nhau vừa cười vừa nói vui vẻ như vậy, còn nói nếu kết giao thuận lợi thì sẽ tiến tới hôn nhân..." Giọng Lý Triết vừa chua chát vừa khổ sở phân trần, "Em như thế, bảo anh làm sao đi vãn hồi?"

"Lý tiên sinh, hôm đó dường như là em hỏi anh trước, rằng cô gái ngồi trong xe đó có phải là bạn gái mới của anh không, anh còn chính miệng thừa nhận." Một đôi nam nữ đã chia tay nhau, lúc chia tay thì rất bình tĩnh, vừa nãy lúc gặp lại cũng không có nhiều tranh chấp, nhưng mới chỉ dầm một cơn mưa thôi mà đã hoàn toàn khác hẳn, hăng hái đứng bên vệ đường tranh cãi với nhau lý do vì sao chia tay.

Trên đời này, quả nhiên chuyện gì cũng có thể xảy ra!

Mà nãy giờ đứng nép ở một góc theo dõi Lý Triết, móng tay của Tiền Hiểu Nhu đã khảm chặt vào da thịt lúc nào không biết, cô hoàn toàn không cảm nhận được chút đau đớn nào. Thì ra anh Lý Triết thực sự đến Melbourne và vì tìm Dương Dung Dung! Cô thực sự rất hận, rất giận, rất không cam lòng.

Giờ cô mới là bạn gái của anh Lý Triết kia mà, cô có thể tiến đến mắng cô ta, cảnh cáo cô ta không được đến gần bạn trai của mình, nhưng khi nghĩ đến bộ dạng của Lý Triết một khi tức giận lên, Tiền Hiểu Nhu có chút sợ hãi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người đứng cách đó một quãng xa, không biết đang nói chuyện gì với nhau.

"Dung Dung, đừng không nói lý lẽ như thế có được không? Hôm đó là ai thừa nhận người đó là bạn trai của mình?"

Dương Dung Dung cười lạnh một tiếng, "Cho nên anh nghi ngờ em? Cho nên sau khi chúng ta vừa chia tay anh đã không chờ kịp, vội vàng đi tìm một người bạn gái mới?"

"..."

"Em nói đúng rồi phải không?"

Mất một hồi hắn mới khẽ khàng đáp, "Phải."

Hắn cũng nghĩ như vậy sao?Vậy nói không chừng lúc hai người còn bên nhau hắn với cô gái kia cũng đã có quan hệ không rõ rồi.

Lần trước cô đã bắt gặp họ đi ăn cơm chung với nhau không phải sao? Còn có một lần, hai người còn cùng đi gặp phụ huynh nữa.

Hôm đó tâm tình của cô cực kỳ không tốt, chắc là đã đắc tội với bố mẹ hắn, cho nên hắn mới vì thế mà càng thêm kiên quyết chia tay với cô đúng không?

Hôm đó Lý Triết đến tìm cô chắc có lẽ là vì muốn vãn hồi nhưng nghe cô lần nữa đề xuất chia tay, hắn tự ái mà đồng ý luôn.

Trong lòng Dương Dung Dung càng nghĩ càng kích động, nước mắt cứ thế mà rào rạt rơi, "Nếu như đã như thế, những gì nên nói, không nên nói, chúng ta đều nói rõ ràng cả rồi. Sau này gặp mặt, cứ xem như chưa từng quen biết là được." Dương Dung Dung nói rồi xoay người định rời đi.

"Dung Dung..." Lý Triết bước đến nắm lấy cánh tay cô.

"Đừng quên anh đã có bạn gái mới rồi, ở nơi công cộng mà lôi lôi kéo kéo thế này nói không chừng sẽ gây ra hiểu lầm."

"Dung Dung, anh với Hiểu Nhu chỉ là..." Lý Triết đang định giải thích thì điện thoại di động trong túi chợt reo lên không ngừng.

"Bạn gái gọi điện thoại đến rồi kìa, không chịu nghe, lỡ có chuyện gì thì đừng trách e,." Dương Dung Dung gạt tay hắn ra, chống dù bước đi.

Lý Triết thực sự không muốn nghe cú điện thoại này nhưng Tiền Hiểu Nhu là theo hắn đến, nếu như cô thực sự có chuyện gì không may, hắn cũng không biết làm sao giải thích với ba mẹ hai bên nên chỉ đành lấy điện thoại ra, "Hiểu Nhu, có chuyện gì?"

Đi được một đoạn rồi nhưng Dung Dung vẫn nghe được hắn gọi tên một cô gái khác. Thật là nực cười, Dương Dung Dung cô từ khi nào thì trở nên đau lòng vì đàn ông đến mức độ thế này?

Dung Dung ngốc nghếch, mau đi đi thôi!