Độc Gia Sủng Hôn - Chương 218

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 218: Trò đùa dai của số phận (1)
gacsach.com

Một tràng hoan ái quá đột ngột khiến gương mặt trắng nõn của Giang Tâm Đóa như phủ lên một lớp phấn hồng, nhưng...

Cắn chặt môi, trong những giọt lệ đọng nơi khóe mắt tố cáo sự oán giận của cô...

"Anh... sao anh lại có thể như thế?"

Hắn ở trong xe vừa kịch liệt vừa ngang ngược muốn cô một lần, làm cho cô eo mỏi lưng đau, cả người không còn chút sức chỉ có thể phủ phục trên người hắn, thật lâu không dậy nổi.

Hai người sít sao ôm lấy nhau, trên người cô toàn bộ đều là dấu vết mà hắn để lại, hương vị ngọt ngấy của tràng hoan ái kia khiến cô ngửi mà đỏ mặt tía tai.

Ngược lại với cô, người đàn ông sớm đã bình ổn cảm xúc, đầu mày cuối mắt đều là ý cười, thỏa mãn mà nhàn nhã, vẻ sụn sịu lúc nãy đã không còn nữa, bàn tay to cầm những ngón tay nhỏ nhắn của cô đùa nghịch, yêu thích không nỡ buông tay, "Em là của anh, chỉ có anh có thể đụng em, nghe rõ chưa?"

"Em..em cũng không phải cố ý..."

Anh biết không phải em cố ý. Nghe lời, sau này một sợi tóc cũng không cho người đàn ông khác chạm đến, biết không?" Người đàn ông nâng mặt cô lên hết hôn lại dỗ, thật không dễ dàng mới khiến cô không còn tức giận nữa, sau đó mới bảo tài xế quay trở lại siêu thị.

***

Bên trong đại siêu thị Harrods đèn đuốc sáng loáng, cách bày trí cực kỳ có nghiên cứu, sự trang hoàng bên trong siêu thị này dù đã qua một trăm năm lịch sử vẫn bảo trì phong cách xa hoa mà tao nhã vốn có của nó.

Giang Tâm Đóa cẩn thận chọn cho mỗi người trong nhà một món quà thật phù hợp, còn cố tình đi mua một ít trang phục dành cho thai phụ cho Dung Dung. Phạm Trọng Nam thấy cô bước vào khu dành cho thai phụ thì nhướng mày, "Anh lại sắp làm ba sao?"

Nếu như là thật, vậy vừa nãy trên xe có phải hắn kịch liệt quá rồi không? Nhưng nghĩ lại hình như không đúng cho lắm.

Nếu như có thai, vậy chắc chắn là ở hơn một tháng trước khi họ ở Melbourne hoặc là lúc đi Moscow, nhưng cũng không có khả năng lắm, còn mấy ngày nay cho dù họ cùng nhau thì cũng không nhanh đến vậy.

Vậy tức là cô mua tặng người khác rồi!

"Hừm, tưởng bở!" Giang Tâm Đóa trừng hắn rồi quay sang dặn dò nhân viên cửa hàng lấy ra mấy bộ trang phục mà cô đã chọn theo đúng size của Dung Dung đóng gói lại.

"Anh thật sự không ngại nuôi thêm mấy đứa nữa." Chỉ cần là cô sinh, hắn đều thích.

Nếu như cô có thai, phỏng chừng quá trình theo đuổi bà xã của hắn sẽ rút ngắn đáng kể.

"Vậy anh tự mình sinh đi."

Nghĩ lại lúc đó một mình cô bụng mang dạ chửa hắn cũng không rảnh để bầu bạn, cho dù là thích trẻ con đến mấy cô cũng không muốn sinh sớm như vậy. Chỉ có điều, tên xấu xa này mấy lần đều không dùng biện pháp tránh thai nào cả...

Nghĩ đến đây cô lại bắt đầu rầu rĩ không thôi.

"Anh làm sao sinh?"

"Em không muốn nói về đề tài này với anh nữa." Trong siêu thị người tới người đi như thế này, họ thực sự muốn bàn chuyện sinh hay không sinh con sao? Cho dù người khác nghe không hiểu, cô cũng không muốn.

"OK, không nói chuyện này. Vậy những thứ kia em mua tặng người khác? Chị em?" Hắn nhướng mày, nhớ lại kích cỡ mà cô vừa báo với nhân viên cửa hàng, nếu như hắn nhớ không nhầm, Giang Tịnh Nhã vóc dáng tương đương với cô, không thể nào mang thai vóc dáng lại thay đổi nhiều như vậy.

Bởi vì trước đây khi cô mang thai, những trang phục đặt riêng đó hắn đều có nhìn qua kích cỡ, ít ra vẫn còn nhớ.

"Anh hỏi cái này làm gì? Không nói cho anh biết." Cô đương nhiên không muốn nói là mình tặng Dung Dung.

Cho dù đứa con là của Lý Triết, cũng phải là Dung Dung đích thân nói cho anh ta biết.

Không muốn nghe hắn hỏi tiếp, cô chủ động nói sang chuyện khác, "Chúng ta đi mua gấu Teddy, được không?"

"Được."

Cô không nói, chẳng lẽ hắn không đoán được sao?"

Khóe môi Phạm Trọng Nam nhẹ câu lên một ý cười, cô lo xa quá rồi, hắn trước giờ không phải người nhiều chuyện.

***

Cùng con gái trở về Melbourne, Giang Tâm Đóa cảm thấy như mình vừa trải qua một giấc mộng dài, mà giấc mộng ấy lại hết sức chân thật.

"Anh ta không đi tìm bạn sao?" Cùng bạn tốt Dung Dung ngồi nơi quán cà phê của chị Tịnh Nhã, Giang Tâm Đóa nhìn bà bầu tinh thần không tệ trước mặt.

"Ai tìm mình?" Dung Dung giải quyết xong đĩa điểm tâm ngọt trước mặt mới ngước lên nhìn bạn tốt.

Ai cũng nói khẩu vị của phụ nữ có thai thay đổi rất nhiều nhưng tình yêu cô dành cho món ngọt thì không thay đổi chút nào! Lúc vui cũng ăn, lúc không vui cũng ăn, mới đến Melbourne một tuần thôi mà cô cảm thấy bụng mình đã nhiều hơn một ít thịt.

"Ba của cục cưng." Giang Tâm Đóa tưởng rằng sau khi Lý Triết nghe điện thoại của cô thì sẽ lập tức sang đây tìm Dung Dung, nhưng nhìn thái độ của Dung Dung, không cần hỏi cô cũng biết là anh ta không đến.

Thật đáng giận mà. Sao anh ta lại có thể quá đáng như vậy chứ?

"Bọn mình đã chia tay rồi, anh ta tìm mình làm gì?" Dương Dung Dung nhún vai cười, "Đóa Đóa, không cần lo lắng cho mình, mấy ngày trước tâm tình mình đúng là hơi xuống thấp, rất buồn rất khổ sở, nghĩ đến người kia là khóc nhưng khóc mấy ngày rồi, mình dần nghĩ thông suốt, cũng không còn muốn cứ mãi làm đồ ngốc muốn đi tìm anh ta để hỏi cho rõ làm gì. Lý Triết có phải là người kiếp trước chôn mình hay không, cứ tùy duyên đi."

"Nhưng anh ta không biết bạn có thai, Dung Dung, bạn không cảm thấy thân là một người cha, anh ta cần phải chịu trách nhiệm sao? Mình biết nuôi một đứa bé đối với bạn mà nói không khó nhưng dù sao có ba có mẹ vẫn tốt hơn cho sự trưởng thành của nó chứ."

Chuyến đi Luân Đôn lần này đã hoàn toàn thay đổi quan điểm của cô, gia đình đơn thân và gia đình có đầy đủ ba mẹ thực ra cho đứa trẻ môi trường trưởng thành khác nhiều lắm.

Trong quá trình trưởng thành của đứa bé, vai trò người cha là không thể thiếu, đương nhiên cũng không thể thiếu phần người mẹ.

Nếu như có thể, cô hy vọng con của Dung Dung cũng được nuôi dạy bởi cả ba lẫn mẹ.

"Haizz!" Dương Dung Dung thở dài một tiếng, "Mình biết giờ bạn hòa hảo với Phạm tiên sinh rồi, lại có thêm một đứa con trai, tuyệt đối là tiêu biểu của những người hạnh phúc, nhưng cũng không phải ai cũng may mắn như bạn, có người mà số mệnh định sẵn chờ đợi, chỉ cần quay đầu là có thể có được hạnh phúc."

"Dung Dung, đừng nói như vậy." Giang Tâm Đóa vươn tay nắm lấy tay bạn tốt, trước đây Dung Dung sẽ không nói những lời đầy thương cảm như vậy nhưng gần đây bạn ấy thay đổi quá nhiều khiến cô thực không quen, "Mình chỉ hy vọng có người biết được điểm tốt của bạn, yêu bạn, yêu con của bạn, yêu tất cả về bạn, mình muốn bạn hạnh phúc..."

Nói một hồi, nước mắt của Giang Tâm Đóa không biết từ đâu lại trào ra khiến cho Dương Dung Dung ngược lại phải lên tiếng an ủi, cô rút giấy giúp bạn lau nước mắt, "Được rồi Đóa Đóa, đừng khóc nữa, nếu bị Phạm tiên sinh nhìn thấy nhất định sẽ tưởng mình bắt nạt bạn. Đừng khóc nữa mà. Mình như vậy cũng có gì không tốt đâu, phải không? Có bạn, có dì Giang, có chị Tịnh Nhã, mỗi người đều tốt với mình như vậy, mình đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Thật đó!"

Nhưng Dương Dung Dung càng thề thốt thì Giang Tâm Đóa càng thấy Lý Triết đáng trách, "Sao anh ta lại có thể không đến tìm bạn chứ? Thật quá đáng! Quá đáng quá!"

"Sao anh ta lại phải đến tìm mình?" Dương Dung Dung cảm thấy thái độ của bạn quá mức kích động, cô hỏi dò một câu, "Có phải bạn nói cho anh ta biết rồi không?"

"Mình..." Giang Tâm Đóa nuốt nuốt nước bọt, "Mình chỉ gọi điện thoại, bảo anh ta tìm bạn nói cho rõ. Chuyện đứa nhỏ mình thực sự không có nhắc đến."

"Giữa bọn mình, nên nói cũng đã nói hết rồi, anh ta còn đến tìm mình làm gì chứ?" Nghe Đóa Đóa nói có gọi điện cho Lý Triết nhưng anh ta cũng không đến Melbourne tìm cô thì không phải không đau lòng, không phải không có tiếc nuối.

Nhưng đàn ông muốn quên một phụ nữ, thì ra lại dễ dàng như vậy!

"Dung Dung, bạn với anh ta thực sự như vậy... mình..." Giang Tâm Đóa không biết còn có thể nói gì, khuyên gì.

"Đúng, cứ như vậy thôi. Có đau lòng, có khổ sở, có tiếc nuối nhưng cuộc đời không phải luôn vậy sao? Thực sự không có gì, Đóa Đóa, chị Tịnh Nhã cũng một mình nuôi Giang Vũ Hào, những năm qua không phải đều rất vui vẻ hạnh phúc đó sao? Chẳng lẽ không có đàn ông thì phụ nữ không sống nổi sao?"

Đương nhiên là vẫn sống, cô chỉ sợ Dung Dung bề ngoài kiên cường, bên trong lại khóc thầm.

"Sao vậy? Đang bàn về cuộc đời sao?" Giang Tịnh Nhã bê một khay điểm tâm đặt trước mặt hai người, "Có đồ ăn, có đồ uống, cười được nói được lại không thiếu tiền, hai vị tiểu thư, hai người cũng hạnh phúc lắm rồi."

"Đây là bánh của ai làm đấy?"

Dương Dung Dung và Giang Tâm Đóa điều tiết lại cảm xúc, nhìn xuống đĩa bánh ngọt vừa mới được nướng ra, bật cười.

Đây không giống là kiệt tác của vị đầu bếp trứ danh ở quán, năm bảy miếng trái cây xếp loạn cộng với lớp bơ bê bết bên trên, xem ra không thể bán được cho ai.

"Hai vị đầu bếp của nhà họ Giang chúng ta, hai người từ từ nếm thử, chị đi xem chúng nó." Giang Tịnh Nhã nói rồi lại bước đi.

"Bối Bối với Tiểu Hào làm, chắc chắn là tặng cho cục cưng trong bụng bạn rồi. Nào, thử xem!" Giang Tâm Đóa lấy muỗng xúc một miếng đưa tới bên miệng Dung Dung.

Chị nói đúng, so với đại đa số người, họ thực sự đã hạnh phúc lắm rồi! Suốt ngày cứ sống trong oán giận và bất mãn chỉ khiến bản thân càng thêm khổ sở mà thôi.

"Gì? Mình không muốn. Bạn ăn trước đi." Dương Dung Dung cười cự tuyệt.

"Không được, đây là Bối Bối đặc biệt làm cho bạn, bạn không ăn một miếng sao được?"

"Bạn là mẹ con bé mà, bạn ăn trước đi."

Hai người cười cười đùa đùa, chừng như đem những chuyện không vui lúc nãy nói ném hết ra sau đầu.

"Anh Lý Triết, chính là quán cà phê này. Trên mạng rất nhiều người nói điểm tâm ở đây cực ngon."

Đột nhiên, một cái tên quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến, rơi vào tai hai người...

Giang Tâm Đóa và Dương Dung Dung gần như là đồng thời ngoảnh về phía vừa phát ra tiếng nói, người đàn ông mặc một thân Tây trang, vóc dáng cao ráo, đeo kính trắng đó không phải là anh chàng phụ tình mà hai người vừa mới nhắc tới thì còn là ai nữa?