Độc Gia Sủng Hôn - Chương 217

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 217: Cơn ghen của Phạm tiên sinh (2)
gacsach.com

Vào nhà ăn, trong gian phòng VIP đã được đặt sẵn, Ngụy Nhất Minh chờ cũng được một lúc, thấy hai chị em bước vào hắn lập tức đứng dậy, "Đóa Đóa, Tiểu Hàng."

"Anh Nhất Minh..." Giang Tâm Đóa mỉm cười, nụ cười có chút ngượng ngùng, một phần vì sự bày tỏ tối hôm đó của hắn, mà cô thì vội vã trốn chạy, một phần khác, là bởi vì những lời mà Phạm Trọng Nam đã nói trước mặt hắn...

"Chị, anh Nhất Minh, hai người đâu phải ngày đầu biết nhau, đâu cần phải khách sáo như vậy chứ?" Giang Viễn Hàng nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu, tự mình bước đến bên bàn ngồi xuống trước.

Sau đó Giang Tâm Đóa và Ngụy Nhất Minh cũng ngồi xuống.

Ngụy Nhất Minh tự làm chủ gọi mấy món nổi tiếng của nhà hàng xong, ba người vừa đợi thức ăn lên vừa nói chuyện.

Đợi khi Giang Tâm Đóa kể hết chuyện về hai đứa con, cả Giang Viễn Hàng và Ngụy Nhất Minh rõ ràng đều bị câu chuyện này làm chấn động, thật lâu không nói nên lời.

Nếu như trước đây bởi vì có một Bối Bối mà quan hệ giữa cô với Phạm Trọng Nam không cách nào phủi sạch được, vậy giờ có thêm một đứa con trai nữa, chuyện tình đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Khi từng món ăn lần lượt được dọn lên, Giang Tâm Đóa cầm đũa thử trước món cà ri gà, mùi vị cũng tạm ổn, thấy hai người còn chưa đụng đũa, cô nghi hoặc hỏi, "Hai người không ăn sao?"

"Chị, sao chị lại có thể bình tĩnh như vậy chứ?" Giang Tâm Đóa cho rằng lúc chị mình nói đến chuyện này chắc phải tức giận lắm mới phải chứ, nhưng giọng điệu cô bình thản quá, hoàn toàn không nhìn ra có chút kích động nào, nếu không muốn nói là trong mắt còn có sự vui sướng không dấu diếm được.

"Thời khắc chị không bình tĩnh đã qua rồi." Lúc cô vừa mới biết không phải cũng bị dọa đến ngất xỉu đó sao? Giờ đã hoàn toàn tiếp nhận rồi, em trai còn muốn cô mất bình tĩnh đến đâu nữa?

"Đóa Đóa, em không trách anh ta dấu em sao?" Giọng Ngụy Nhất Minh có chút chua xót. Vì hai đứa nhỏ, Đóa Đóa chắc chắn sẽ không dễ dàng tách ra khỏi Phạm Trọng Nam.

Nếu như không buông tay, phần thắng của hắn sẽ là bao nhiêu?

"Trách." Giang Tâm Đóa đáp gọn một tiếng, "Nhưng em trách thì có tác dụng gì? Chuyện đã qua rồi, sự tồn tại của các con là không thể chối cãi, giờ em không suy nghĩ nhiều như vậy được, chỉ hy vọng các con có thể vui vẻ trưởng thành là mừng rồi."

Cứ ôm trong lòng sự tức giận dành cho đối phương thì có ích lợi gì?

"Vậy hai người định thế nào?" Ngụy Nhất Minh vội hỏi tiếp. Chắc sẽ không vì hai đứa con mà quay lại đấy chứ?

"Tối nay em về Melbourne rồi." Giang Tâm Đóa cười. Không phải hắn nói muốn theo đuổi cô sao? Vậy để hắn theo đuổi thử xem, khiến cô cảm nhận một chút cảm giác có người theo đuổi là như thế nào cũng tốt.

Nhưng đây là chút bí mật nhỏ giữa hai người, cô không muốn nói ra, mà cho dù cô không nói, nụ cười ngọt ngào nơi khóe môi kia, người có mắt đương nhiên là nhìn ra được.

Trong lòng Ngụy Nhất Minh buồn bực vô cùng, chẳng lẽ đã định sẵn, hắn bỏ lỡ một lần thì sẽ bỏ lỡ cả đời sao?

"Vậy tức là sau này chị với anh ta không còn quan hệ gì rồi?" Giang Viễn Hàng có chút chờ mong hỏi.

"Anh ấy vẫn là ba của hai đứa nhỏ mà. Nghỉ hè chị sẽ dẫn Bối Bối qua chơi với hai cha con." Chuyện này cô đã hứa với hai đứa nhỏ rồi. "Được rồi, đừng chỉ nói chuyện của chị nữa. Tối hôm đó hai người đến tìm Phạm Trọng Nam khuya như vậy để làm gì?"

Nói tới chuyện này, hai người kia nhìn nhau một cái, rất ăn ý nói, "Không có gì."

Trả lời gọn gẽ như vậy mà còn nói không có gì, ai tin được chứ?

Sau đó Ngụy Nhất Minh giải thích, "Có chút chuyện về đầu tư cần bàn bạc với anh ta thôi."

Lần trước Phạm Trọng Nam nói họ tìm hắn bàn chuyện hợp tác, anh Nhất Minh thì nói bàn chuyện đầu tư, vậy tức là thật sao?

"Nhưng anh Nhất Minh, công ty của anh với công ty của Phạm Trọng Nam không phải là đối thủ cạnh tranh sao? Chắc không phải bàn chuyện sáp nhập đấy chứ?"

"Làm gì có. Công ty của anh sao có thể sáp nhập vào Phạm thị được. Chỉ là chút vấn đề về đầu tư cá nhân thôi, không liên quan đến công ty." Ngụy Nhất Minh vẫn bình thản trả lời.

"Không liên quan đến công ty hai người lại tìm Phạm Trọng Nam gấp như vậy? Có phải còn chuyện gì dấu em không?"

"Không có đâu chị. Nhanh ăn cơm đi, lát nữa em còn phải về trường." Giang Viễn Hàng sợ Ngụy Nhất Minh nói với chị mình những gì không nên nói, vội lảng sang chuyện khác.

"Nếu đã bận học, em đâu cần ra đây chứ." Giang Tâm Đóa trừng em trai sau đó nói giọng cảnh cáo, "Tốt nhất là em chuyên tâm học hành, đừng để mẹ lo lắng đấy."

"Biết rồi mà. Chị từ lúc nào trở nên nói nhiều như vậy?"

"Dám chê chị nói nhiều? Có phải quanh co chê chị già không?"

"Đó là chị tự nói nha."

"Hai người, mỗi người nói ít một câu đi."

Bữa cơm coi như trôi qua trong vui vẻ, lúc ba người rời khỏi nhà hàng thì đã là hai giờ sau.

"Thật sự không cần anh đưa về sao?" Ngụy Nhất Minh nhìn Giang Tâm Đóa hỏi lại.

"Không cần. Em còn phải đi mua chút quà cho mẹ và chị." Cô nhìn một vòng, sao lại không thấy xe của nhà họ Phạm chứ? Vừa nãy rõ ràng là dừng ở đây mà.

"Anh đi với em."

"Không cần đâu."

Đang nói chuyện, chiếc xe quen thuộc đã từ từ chạy đên. Giang Tâm Đóa thở một hơi nhẹ nhõm, "Anh Nhất Minh, xe đến đón em rồi, em đi trước nha. Tạm biệt."

Phạm Trọng Nam đến đón mà cô ấy vui đến vậy sao?

Ngụy Nhất Minh đột nhiên rất không muốn khiến anh ta dễ chịu! Hắn đưa tay kéo Giang Tâm Đóa lại, "Đóa Đóa, đợi một lát."

"Sao vậy?" Giang Tâm Đóa tưởng hắn quên chuyện gì, thản nhiên quay đầu lại thì lại thấy hắn cúi xuống hôn phớt qua môi cô...

Có lẽ chỉ là một giây thôi, hoặc là không đến, Giang Tâm Đóa đã thấy mình bị người nào đó kéo mạnh, sau đó cả người rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc...

"Phạm tổng, chào anh." Ngụy Nhất Minh nhìn sắc mặt âm trầm của Phạm Trọng Nam, trên mặt là nụ cười thật vui vẻ.

"Ngụy Nhất Minh, đừng ép tôi ra tay với cậu." Phạm Trọng Nam ném lại một câu rồi trực tiếp kéo người vẫn chưa hoàn hồn lại là Giang Tâm Đóa đẩyvào trong xe sau đó mình cũng chui vào. Tài xế lập tức đóng cửa lại rồi vòng qua đầu xe, chạy thẳng về hướng mà chủ mình đã dặn bảo từ trước.

"Sao em lại để hắn làm vậy?" Trong không gian chật hẹp hắn thấp giọng rống một câu, lồng ngực bởi vì cơn giận cố đè nén mà không ngừng phập phồng...

Đây là Ngụy Nhất Minh khiêu chiến hắn ở trước mặt cô sao? Tốt lắm, rất có dũng khí, đáng được khen thưởng. muốn lấy cứng chọi cứng, Phạm Trọng Nam hắn cũng không phải không biết.

Với lại, sau này đừng mơ tưởng hẹn gặp người phụ nữ của hắn.

"Em không biết anh ta đột nhiên lại..." Nhìn sắc mặt cực khó coi của người nào đó, Giang Tâm Đóa cũng có chút sợ, giọng càng lúc càng nhỏ.

"Chết tiệt!" Hắn thực sự không muốn tức giận với cô nhưng nhìn tới đôi môi vừa bị người khác chạm vào kia, cơn giận thực sự không khống chế nổi...

Xoay người áp cô xuống ghế, hắn cuồng nhiệt hôn lên đôi môi kia, giống như muốn dùng nụ hôn này lấp đi hết hơi hướm của người khác, sau đó bắt đầu tấn công nơi gáy cô, cố tình muốn lưu lại dấu vết.

"Aaa... Phạm Trọng Nam, anh... anh..." Cơn cuồng nộ lẫn kích tình của hắn khiến cô giật nảy mình.

Giang Tâm Đóa giãy dụa định đẩy người đang đè nặng trên người mình ra nhưng hắn lại không chút lưu tình càng thêm dùng sức, muốn cô khuất phục mình.

Xe chạy bon bon trên đường, cuối cùng dừng lại trước cửa đại siêu thị Harrods, người tài xế trong bộ đồng phục nhanh chóng xuống xe vòng qua bên kia định mở cửa sau nhưng không cách nào như ý, bất đắc dĩ chỉ đành gõ cửa kiếng xe, "Phạm tiên sinh?"

Trong lúc không cách nào mở được cửa sau, người bên trong thì lại không có chút phản ứng gì, chiếc xe lần nữa lại rung lắc dữ dội khiến tài xế trừng to mắt, rồi như hiểu ra chuyện gì, ông vội lùi lại.

"Mr. Robert, xe của ngài sao cứ rung lắc không ngừng thế kia?" Người tài xế đã làm việc cho nhà họ Phạm nhiều năm, trước đây thường đưa Phạm Uyển Viện đến nơi này cho nên ngay cả nhân viên phụ trách tiếp đón khách quý ở bãi đỗ xe cũng biết ông. Anh ta tò mò bước lại hỏi.

"À... ừm... cái này... là Phạm tiên sinh, cùng... bạn của ngài ấy... có chút tranh chấp... ý kiến bất hòa... có lẽ là ra tay..." Dù sao thì cũng không thể nói thật chủ nhân của mình đang làm gì mới phải chứ.

Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời tài xế của mình ông gặp phải tình huống ngày, quả thực không có cách nào hình dung sự chấn động trong lòng ông.

"Ra tay? Sẽ không có chuyện gì chứ? Không được, tôi đi tìm bảo vệ qua đây!" Nhân viên phục vụ khẩn trương xoay người định đi tìm hỗ trợ.

"Không, không cần đâu." Tài xế vội ngăn anh ta lại, vừa chột dạ lại vừa ngượng ngùng, "Chắc không có chuyện gì đâu. Họ chỉ tranh chấp một lúc thôi. Tôi chạy qua chỗ khác tránh để ảnh hưởng đến người khác."

Lo lắng sẽ gây chú ý cho công chúng, tài xế vội quay lại ghế lái xe đến một góc vắng của công viên Hyde Park gần đó mới dừng lại.

Sau khi đỗ xe dưới một tàn cây lớn, tài xế vội xuống xe, cách li vùng địa chấn.

Vừa nãy trên đường rõ ràng là không có động tác gì quá mức, sao vừa tới cửa siêu thị thì lại...

Cũng may ông ta phản ứng linh hoạt!

Ngồi ở một băng ghế cách đó không xa, tài xế yên lặng chờ.

Không biết chờ bao lâu, khi ông nhìn về phía chiếc đồng hồ Big Ben lần thứ N thuận tiện liếc về phía chiếc xe ở sau lưng mình thì thấy nó rốt cuộc yên tĩnh trở lại.

Tài xế âm thầm thở phào một hơi...