Độc Gia Sủng Hôn - Chương 214

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 214: Tâm sự của Chân Chân (2)
gacsach.com

Lần đầu tiên được một người đàn ông hôn, hơn nữa đó lại là người trong lòng, khiến cô luống cuống không biết làm sao, cộng thêm lúc hôn động tác của hắn có chút thô lỗ, cắn đôi môi mềm của cô đến phát đau nên nước mắt cứ thế không kìm chế được rơi xuống...

Chắc là anh Cẩn Hành bị nước mắt của cô làm cho hoảng hốt, không ngừng nói xin lỗi, còn thề là anh ấy chỉ thích những người đẹp nóng bỏng chân dài ngực lớn, thực sự là vì uống quá chén cho nên mới xúc động hôn cô.

Anh ấy không hiểu là cô khóc chỉ bởi vì có chút sợ, có chút bối rối mà thôi chứ không phải là vì chán ghét. Nhưng khi nghe anh Cẩn Hành hết lần này đến lần khác nói xin lỗi thì cô thực sự hiểu ra anh chỉ xem cô như là em gái mà thôi.

Ngày hôm sau, bởi vì chứng minh mình không có tình cảm nam nữ gì với cô, anh Cẩn Hành còn cố tình đưa một cô gái tóc vàng thân hình nóng bỏng đến gặp cô, ở trước mặt cô âu yếm hôn cô gái kia.

Cô không có dũng khí nhìn tiếp, chỉ có thể ôm mặt chạy một mạch vào ký túc xá.

Mà anh Cẩn Hành cũng không đuổi theo cô, từ ngày đó đến giờ cũng không gọi một cú điện thoại nào, chỉ gửi một tin nhắn nói mình đã rời Luân Đôn, bảo cô quên đi chuyện hôm đó.

Chỉ một nụ hôn mà thôi mà anh phải giải thích cùng xin lỗi thật nhiều lần, cô nghĩ chắc là sau này ngay cả gặp chắc anh Cẩn Hành cũng không muốn gặp cô nữa rồi!

Mấy ngày nay cô rất buồn, rất khổ sở nhưng lại không dám nói với ai, mà cứ mãi ôm chặt tâm sự vào lòng cũng rất ủy khuất.

"Chân Chân đừng khóc!" Tống Cẩn Hành anh chàng khốn kiếp này không có việc gì tại sao lại đi trêu ghẹo làm đau lòng cô gái đáng yêu như Chân Chân làm gì chứ? "Có phải em thích anh ấy không?"

Phạm Tuyết Chân suy nghĩ một hồi mới gật đầu thừa nhận.

"Vậy em có nói với Tống đại ca là mình thích anh ấy không?"

Chân Chân đơn thuần như vậy, chắc là Tống Cẩn Hành sẽ không nghĩ là cô bé thích mình, cho dù cô bé thật sự bày tỏ thì chắc cũng sẽ bị hiểu lầm rằng không phân biệt rõ đâu là tình anh em đâu là tình nam nữ.

Nếu như người mà Chân Chân yêu là Tống Cẩn Hành, thì đường tình của cô chắc chắn sẽ rất bấp bênh!

Bởi giữa hai người tồn tại sự chênh lệch như trời và đất.

Phạm Tuyết Chân như một đóa hoa lan yếu đuối trong nhà kính, Tống Cẩn Hành lại như ong như bướm, suốt ngày quẩn quanh bụi hoa nhưng lại không hề có ý định dừng lại ở bất kỳ bụi hoa nào.

Hai người như vậy, cho dù thực sự có thể ở cùng bên nhau, liệu có thể nào điều chỉnh cho hòa hợp cùng nhau không?

Haizz, chuyện tình cảm quả thực khiến người ta rất đau đầu, nhưng lại có ma lực khiến người ta muốn ngừng mà không ngừng được.

Phạm Tuyết Chân vẫn một mực lắc đầu, "Đoá Đoá, em không biết phải làm sao bây giờ nữa. Có phải sau này anh Cẩn Hành sẽ không để ý đến em nữa không?"

"Không đâu, anh ấy thương em như vậy làm sao có thể bỏ mặc em không lo. Đợi lần sau khi hai người có dịp gặp lại em hãy nói với anh ấy rằng mình thích anh ấy. Chị tin là Tống đại ca sẽ nghiêm túc suy nghĩ về chuyện của hai người."

"Nhưng anh Cẩn Hành nói chỉ xem em như em gái, anh ấy thích những cô gái tóc vàng nóng bỏng chứ không thích loại con gái như em."

"Con người sẽ thay đổi mà. Nếu như em không thử thì làm sao biết? Cho dù đến cuối cùng Tống đại ca vẫn chỉ xem em là em gái thì ít ra em cũng không phải hối hận rằng đời này chưa từng bày tỏ tình ý của mình cho anh ấy biết, đúng không? Trên đời này còn có rất nhiều đàn ông tốt, chị tin số phận đã chọn sẵn cho em một người đàn ông thuộc về riêng mình. Em ngoan ngoãn như vậy, xinh đẹp như vậy, khiến người ta thương mến như vậy, ai lại nỡ khiến em đau lòng chứ?"

"Em thực sự có thể nói với anh ấy là em thích anh ấy sao?"

"Đương nhiên có thể." Giang Tâm Đoá véo nhẹ đôi má mịn màng của Chân Chân, bắt đầu dẫn đường cho cô bé vừa mới bước chân vào tình yêu, "Chị kể cho em nghe một câu chuyện được không?"

"Dạ."

"Trước đây có một thư sinh..."

Câu chuyện vẫn chỉ là câu chuyện nhưng đối với những người vừa mới nghe lần đầu nó vẫn mang đến những cảm xúc rất khác biệt.

Có vài người, có lẽ chỉ vì tìm kiếm một sự an ủi nào đấy, có vài người có lẽ thực sự lĩnh ngộ được, nhưng bất kể là loại nào, chỉ còn có thể khiến tâm tình mình được giải thoát thì đều cảm thấy hạnh phúc.

Nói chuyện với Chân Chân thật lâu, tâm tình của cô bé rốt cuộc tốt hơn, nhưng Phạm tiên sinh ở ngoài cửa thì đã chờ đến mất hết kiên nhẫn, đành phải gọi điện thoại thúc cô.

"Đoá Đoá, em đã không sao rồi. Chị đi với em xuống dưới đi bằng không Frank đợi lâu sẽ rất tức giận." Tranh thủ lúc Giang Tâm Đoá nghe điện thoại, Phạm Tuyết Chân đã đi rửa mặt, khi cô bước ra, trên môi đã treo nụ cười xinh xắn thường thấy.

Hai người vừa đi ra khỏi ký túc xá vừa nói chuyện.

"Phạm Trọng Nam sẽ không giận đâu, em nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân. Có chuyện gì thì phải gọi điện thoại cho chị, biết không?"

"Em biết rồi. Đoá Đoá, ngày mai chị thực sự phải về Melbourne sao? Không thể ở lại sao?" Nói đến đây trên mặt Chân Chân thoáng lộ vẻ buồn bã.

"Bên đó chị còn rất nhiều việc phải làm. Đợi đến khi nào nghỉ hè chị sẽ đưa Bối Bối sang đây."

"Chị với Frank sẽ quay lại với nhau phải không?" Đây là điều cô bé hy vọng nhất.

"Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều quá. Chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh thôi." Giang Tâm Đoá vuốt nhẹ tóc cô.

"Nhưng em hy vọng chị với Frank không chia cách nhau nữa."

"Chuyện của chị chị sẽ xử lý thật tốt. Em chỉ cần suy nghĩ về anh Cẩn Hành của em là được rồi."

"Suỵt..." Phạm Tuyết Chân đặt một ngón tay lên môi, "Đoá Đoá, chị đừng nói nữa, không được để Frank biết."

"Sợ anh ấy không đồng ý?"

Phạm Tuyết Chân nhè nhẹ gật đầu.

"Thực ra Phạm Trọng Nam không đáng sợ lắm đâu. Nhưng em đừng lo, chị sẽ không nói với anh ấy đâu."

Rời khỏi trường của Chân Chân thì đã là buổi chiều.

"Có đói không?" Hắn ôm cô vào lòng dịu giọng hỏi.

"Đói đến nỗi có thể ăn được một con voi!" Cô ngồi tựa vào lòng hắn, hào hứng nhìn phong cảnh xinh đẹp bên ngoài cửa sổ.

"Vậy chúng ta đi ăn trưa trước sau đó trở về đây đi dạo một vòng, buổi tối chúng ta đi ngâm suối nước khoáng rồi về, em thấy thế nào?" Hắn luồn tay qua những sợi tóc mềm mại của cô, yêu thích không nỡ buông tay. Sau này phải bảo cô không được cắt tóc ngắn nữa mới được!

"Anh không cần làm việc sao?" Giang Tâm Đoá vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ quay lại nhìn hắn. Vốn cô chỉ định bảo tài xế đưa mình đến đây, kết quả là hắn lại không an tâm nên theo đến.

Vẫn biết công việc của hắn rất bận, cộng thêm mấy ngày nay đều cùng với cô và các con, cô nghĩ công việc của hắn chắc là chất đống rồi nên cũng ngại bảo hắn đưa mình đi dạo nơi đây dù lòng rất muốn.

Không ngờ hắn lại chủ động đề xuất, bảo sao cô không kinh ngạc và mừng rỡ được chứ? Nhưng mà...

"Chúng ta đi dạo một vòng rồi về thôi, các con đang đợi ở nhà." Cô sợ hai đứa nhỏ đi học về không thấy ba mẹ ở nhà thì sẽ buồn.

Đúng là phụ nữ nào cũng như vậy, khi có con thì luôn một lòng một dạ lo cho con, đi ra ngoài chơi chút xíu cũng không yên tâm! Nhưng thực ra Phạm Dật Triển trước giờ rất độc lập, con gái cũng vậy, căn bản là không cần cô lo lắng.

"Trong nhà có người lo cho chúng, yên tâm đi! Chúng ta đi ngâm suối nước khoáng một chút rồi về. Không việc gì."

"Nếu lỡ các con muốn tìm anh với em thì sao?"

"Nếu hai đứa nhỏ thực sự muốn tìm thì có thể gọi điện thoại mà. Suy nghĩ nhiều như vậy, rốt cuộc có muốn đi chơi hay không?"

Đắn đo hồi lâu cuối cùng vẫn quyết định đi.

Bath là một thành phố có có lịch sử lâu đời, phong cảnh lại xinh đẹp như vậy, sao lại có thể không đi chứ?

Hai người tìm một nhà hàng Ý giải quyết bữa trưa, Giang Tâm Đoá vừa ăn vừa suy nghĩ về chuyện của Chân Chân.

"Suy nghĩ gì mà nhập tâm như vậy? Đồ ăn không ngon sao?" Ngồi ở phía đối diện Phạm Trọng Nam nhìn cô gái đang chống cằm suy tư, ngạc nhiên hỏi.

"Không phải." Cô buông chiếc nĩa trong tay xuống nhìn thẳng vào Phạm Trọng Nam chừng như có gì muốn hỏi hắn.

"Sao vậy?"

"Em muốn biết Tống đại ca thích loại con gái nào?"

Hỏi như vậy không kể là bán đứng Chân Chân đấy chứ?!

Tống Cẩn Hành đối xử với bạn bè thật sự không tệ, luôn rất nhiệt tình. Cô tin anh ta cũng là một người đàn ông xứng đáng để Chân Chân gửi gấm cuộc đời. Mà sự cưng chiều Tống đại ca dành cho Chân Chân khiến cô cảm thấy tình cảm anh ta dành cho cô không chỉ là tình anh em đơn giản như vậy.

Rất nhiều chuyện người ngoài bao giờ cũng nhìn rõ hơn người trong cuộc!

"Hỏi cái này làm gì?" Thì ra là nghĩ đến người đàn ông khác! Sắc mặt Phạm Trọng Nam tối lại, giọng nói cũng có chút khó chịu.

"Không hỏi được sao?" Cô chống cằm nhìn người đàn ông sắc mặt tối lại giống như là đang giận kia.

Giận cái gì chứ?

"Không được." Hắn trả lời thật dứt khoát.

"Bá đạo! Thực ra Tống đại ca có bạn gái chưa?"

"Không biết." Chơi đùa phụ nữ thì chắc chắn là có, còn nghiêm túc như bạn gái thì hắn lại chưa từng thấy.

"Không phải quan hệ giữa anh với anh ấy tốt lắm sao? Sao lại không biết?" Cô không tin.

"Quan hệ tốt không có nghĩa là anh phải biết hắn lên giường với ai." Hắn trả lời một cách không có hứng thú gì mấy.

"Anh có thể đừng nói trắng trợn như vậy được không? Em chỉ hỏi anh ta có bạn gái hay không thôi mà."

"Mặc kệ hắn có bạn gái hay không em cũng chỉ có thể là của anh. Cho nên, không liên quan gì tới hắn!"

"Anh đây là..." Giang Tâm Đoá cười rạng rỡ, "... đang ghen sao?"

Lần đầu tiên bị cô nhìn như vậy, cũng là lần đầu tiên bị hỏi câu hỏi này, hắn ngược lại có chút không được tự nhiên, khẽ hắng giọng mấy cái sau đó đẩy đĩa mì Ý vừa mới ăn được một nửa của cô đến trước mặt, "Ăn nhiều một chút đi bằng không lát nữa không có sức đi bộ đâu."

"Em ăn no rồi. Không muốn ăn nữa." Cô đẩy đĩa thức ăn trở lại.

"Không ăn nữa thì đi thôi!" Hắn lấy khăn giấy lau miệng rồi đứng dậy.

"Tiết lộ một chút thì có sao đâu mà!" Cô có chút không cam lòng đuổi theo sau hắn. Chỉ đáng tiếc là đại boss không nói chính là không nói.

Bước ra cửa nhà hàng, hắn đưa tay nắm lấy tay cô, "Muốn đi xe hay là đi bộ?"

"Đi bộ." Vừa đi vừa có thể xem phong cảnh.