Độc Gia Sủng Hôn - Chương 210

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 210: Người đàn ông của Dung Dung (2)
gacsach.com

"Phạm Trọng Nam... Phạm Trọng Nam..."

Trong căn biệt thự an tĩnh truyền đến tiếng gọi càng lúc càng lớn.

Sau khi biết người đàn ông của Dung Dung là Lý Triết, Giang Tâm Đóa không cách nào bình tĩnh lại được, cô chạy thẳng về phòng giải trí, vừa chạy vừa lớn tiếng gọi.

Cửa phòng giải trí không khép chặt cho nên tuy rằng ba người đang chơi rất vui nhưng vẫn nghe được tiếng gọi của Giang Tâm Đóa.

Lo cô có chuyện, Phạm Trọng Nam dặn dò hai đứa bé tự chơi với nhau rồi vội bước ra nhưng mới vừa đến cửa thì đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia chạy như bay tới, hơn nữa vành mắt đỏ ửng tựa hồ mới vừa khóc xong nhưng vẻ mặt thì lại rất tức giận.

"Đóa Đóa, sao vậy?" Hắn bước đến vịn lấy vai cô, từ trên xuống dưới cẩn thận quan sát một lần.

Bên ngoài trời mưa, trên người cô lại không có dấu vết vừa đi ra ngoài, cũng không có khả năng có người không được sự cho phép của hắn mà tiến vào, vậy rốt cuộc là có chuyện gì?

"Phạm Trọng Nam..." Giang Tâm Đóa thở dồn dập một hồi mới nói nên lời, "Cái kia... Lý Triết... đang ở đâu, bảo anh ta đến gặp em!"

"Lý Triết?" Phạm Trọng Nam nhướng mày, cô vội vội vàng vàng chạy đến là vì muốn tìm Lý Triết?

"Đúng, Lý Triết. Anh gọi điện bảo anh ta đến đây. Em muốn gặp, ngay bây giờ!" Giang Tâm Đóa cũng đã nhiều năm không liên lạc với Lý Triết nên tưởng rằng hắn vẫn còn đi theo Phạm Trọng Nam.

Tuy rằng lần trước cô đến công ty tìm Phạm Trọng Nam không gặp anh ta nhưng lúc đó cô cũng không suy nghĩ quá nhiều.

"Lý Triết làm gì khiến em tức giận như vậy? Nói anh nghe."

Lý Triết ở Singapore xa xôi, không có khả năng vô duyên vô cớ đắc tội cô mới đúng chứ?

"Em không thể gặp anh ta sao? Tên khốn kiếp đó!"

Ngay cả “khốn kiếp” cũng mắng ra được, vậy chứng tỏ là cô giận thực sự, hơn nữa là rất giận nhưng hắn lại rất thích nhìn thấy bộ dạng tức giận của cô lúc này, một Giang Tâm Đóa như vậy, dường như quay về 5 năm trước, là một cô gái thích làm nũng với hắn, tức giận với hắn, khiến hắn yêu thương đến tận đáy lòng.

"Anh cũng muốn bảo cậu ta đến gặp em nhưng giờ Lý Triết đang ở Singapore, nếu muốn đến Luân Đôn để em mắng, nhanh nhất cũng phải ngày mai mới đến được. Lý Triết làm gì chọc đến em? Nói anh nghe, anh trút giận giúp cho."

"Không phải anh ta chọc em, mà là Dung Dung."

"Dương Dung Dung?" Phạm Trọng Nam lập tức hiểu ngay.

"Anh cũng biết chuyện họ quen nhau sao?" Thấy vẻ bừng tỉnh của hắn, Giang Tâm Đóa nghi hoặc hỏi.

Chắc không phải Dung Dung với người đàn ông kia chơi trò tình bí mật mấy năm nay cô là người cuối cùng biết đến đấy chứ?

Nếu như thật sự là vậy, cô không phải là ngu ngốc thì là quá trì độn! Không thừa nhận cũng phải thừa nhận sự thực, tuy rằng sự thực khiến người ta rất bi ai.

Phạm Trọng Nam nhìn cô, nhè nhẹ gật đầu.

"Vậy sao anh không nói?" Thấy hắn gật đầu, Giang Tâm Đóa nặng nề đấm vào ngực hắn một cái.

Sức đấm của cô không đủ để làm hắn đau nhưng hắn lo tay cô bị đau nên chặn lấy nắm tay đã hồng lên của cô, "Đừng làm đau chính mình."

"Em hỏi anh sao biết họ quen nhau lại không nói với em? Anh biết từ lúc nào?"

Chuyện giữa Dung Dung với Lý Triết đã nhiều năm lắm rồi, nếu như cô không đoán nhầm, người cùng cô chơi trò tình một đêm kia chắc chắn cũng là Lý Triết. Sau đó quan hệ tình nhân bí mật giữa họ duy trì từ đó cho đến bây giờ.

Lý Triết vẫn luôn theo chân hắn làm việc, giúp hắn xử lý tất cả chuyện công chuyện tư, chuyện của anh ta, Phạm Trọng Nam đương nhiên cũng biết. Nếu như sáu năm trước hắn đã biết chuyện này mà không nói, vậy cô nhất định sẽ không tha cho hắn!

"Nói cái gì? Hai người cũng không công khai quan hệ. Anh không có hứng thú với chuyện riêng tư của người khác, chẳng lẽ còn phải đi tìm hiểu xem vì sao hai người đó lại ở bên nhau sao?"

Tính tình của người này vẫn giống hệt như lúc trước, muốn từ miệng hắn nghe được chuyện riêng tư của người khác đúng là khó hơn lên trời! Dường như hắn thực sự không có hứng thú gì mấy!

Đành vậy!

"Anh gọi điện thoại cho anh ta, em có chuyện muốn hỏi." Cô dúi điện thoại của hắn vào tay hắn.

Vừa nãy cô tìm tới tìm lui cũng không thấy số của Lý Triết, thật đáng ghét!

Phạm Trọng Nam đón lấy, vừa ấn số vừa không quên hỏi lại, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Chuyện giữa Lý Triết với Dương Dung Dung sao lại khiến cô kích động đến như vậy?

Giang Tâm Đóa chỉ sụ mặt không nói.

***

Điện thoại rất nhanh đã có người nhận, Phạm Trọng Nam không nói tiếng nào, đặt điện thoại vào tay cô.

"Boss?"

Vẫn đang ngồi ở văn phòng của mình, Lý Triết tháo mắt kính xuống xoa nhẹ đôi mắt có chút mệt mỏi của mình.

Đại boss đã rất lâu không gọi đến số máy riêng của hắn, gọi đến rồi không biết vì chuyện gì mà thật lâu không lên tiếng khiến hắn chỉ đành hỏi lại, "Boss, nghe được không?"

"Tôi không phải Phạm Trọng Nam!" Giọng nói mang đầy tức giận và bất mãn của Giang Tâm Đóa truyền đến bên tai Lý Triết khiến tất cả mệt mỏi của hắn lập tức biến mất.

Giọng nói này... quá quen thuộc!

Nhưng sao cô lại lấy điện thoại riêng của boss mà gọi cho hắn? Chẳng lẽ họ...

"Lý Triết, sao anh lại đối xử với Dung Dung như vậy?"

"Phạm... Giang tiểu thư, tôi không hiểu ý cô cho lắm." Vừa nghe Giang Tâm Đóa nhắc đến Dương Dung Dung, tâm tình của Lý Triết lại xuống thấp.

"Tại sao anh lại chia tay với bạn ấy? Anh căn bản là không thực lòng đi tìm hiểu cô ấy, có lẽ Dung Dung thật sự rất tùy hứng nhưng bạn ấy không phải loại người không nói lý lẽ."

"Là cô ấy muốn chia tay với tôi." Lý Triết nói một cách bất đắc dĩ. Hắn biết tình bạn giữa hai cô gái này rất sâu đậm, sâu đậm đến mức nhiều cặp chị em ruột còn không bằng.

Năm đó sau khi cô li hôn với boss, Dương Dung Dung mỗi lần gặp hắn đều không quên mắng boss một lần, mắng đến miệng khô lưỡi khô mới chịu thôi.

Giờ hắn chia tay với Dung Dung, đến lượt cô đến tìm hắn hỏi tội! Lý Triết trùng trùng thở dài một tiếng.

Có lẽ là hắn thực sự không đủ hiểu cô nhưng chia tay đã là sự thực, hắn còn có thể thế nào? Tiếp tục mặt dày đến cầu xin cô quay lại? Nhưng hắn đã hứa chuyện kia...

Cho dù không có chuyện kia, cô cũng đã kết giao với Mã Bồi Dực, nếu như đã ai có con đường riêng của mình, cho dù có tiếc nuối cũng chỉ để nó là tiếc nuối mà thôi.

"Dung Dung nói chia tay thì anh không cần hỏi lý do sao? Bạn ấy rất buồn rất đau khổ anh có biết không?" Bạn ấy thậm chí còn mang thai con của anh! Giang Tâm Đóa suýt nữa thì buột miệng nói ra.

Nhưng Dung Dung không muốn để hắn biết, hơn nữa nếu như hắn chỉ vì đứa bé mà đi tìm bạn ấy, vậy cũng không phải một chuyện tốt.

Rất buồn rất đau khổ sao? Lý Triết thoáng ngẩn người sau đó nhếch một nụ cười khổ, "Tính cách của cô ấy trước giờ luôn là nói một không hai, tôi biết. Hơn nữa cho dù khổ sở cũng sẽ vượt qua rất nhanh thôi, bên cạnh cô ấy không phải đã có người an ủi rồi sao?"

"Cái gì gọi là “người an ủi”?" Giang Tâm Đóa nghi hoặc hỏi.

Nhưng Lý Triết còn chưa kịp trả lời thì cửa văn phòng của hắn vụt mở ra, Tiền Hiểu Nhu tay nâng hộp giữ nhiệt bước vào nhỏ nhẹ nói, "Anh Lý Triết, em mang canh gà đến cho anh."

Tiếng nói không lớn không nhỏ nhưng Giang Tâm Đóa vẫn nghe rất rõ ràng.

"Anh vừa chia tay với Dung Dung thì lập tức có bạn gái mới?" Cô tức đến giọng nói phát run, Lý Triết sao lại là loại người này?

"Chuyện của tôi với Dung Dung..." Lý Triết ngập ngừng.

"Anh Lý Triết, nếu không bận lắm thì qua uống chút canh trước được không? Đây là canh gà mà em với dì Lý cùng đi chợ mua về, hầm suốt cả buổi chiều đấy."

Nghe Lý Triết không phải đang nói điện thoại bàn công việc, hơn nữa còn liên quan đến bạn gái trước, Tiền Hiểu Nhu đi đến bên cạnh hắn, vẫn dùng giọng nói không nhỏ không lớn nhưng đầy quan tâm nói.

"Lý Triết, tôi mặc kệ hai người vì cái gì mà chia tay nhưng nếu như anh không đi Melbourne tìm Dung Dung, anh nhất định sẽ hối hận cả đời."

Nghe đầu bên kia truyền đến giọng nói ngọt ngào của một cô gái, chắc không phải là ở chung đấy chứ? Giang Tâm Đóa tức giận ném lại một câu rồi cúp máy.

Dung Dung đi Melbourne?

Nếu không gặp sẽ hối hận cả đời?

Tại sao? Tại sao lại nói như vậy? Trong lòng Lý Triết chợt dâng trào một cảm giác bất an mãnh liệt, không phải chỉ bởi vì nghe tin cô đi Melbourne mà còn là vì câu sau của Giang Tâm Đóa, bảo hắn sẽ hối hận cả đời kia.

Lý Triết nhìn chiếc điện thoại trên tay đã bị ngắt, lập tức ấn phím gọi lại...

Phạm Trọng Nam nhìn chiếc điện thoại đang đổ chuông lại nhìn sang cô gái đang giận đến đỏ cả mặt kia, "Lý Triết gọi lại, có muốn nghe không?"

"Không, em không muốn nghe anh ta nói gì hết." Khóe mắt Giang Tâm Đóa liếc sang hai đứa nhỏ không biết từ lúc nào đã đứng bên cửa đang nhìn bố mẹ mình không chớp mắt. Cô đi qua, nắm tay hai đứa nhỏ, "Chúng ta đi chơi."

Nhìn theo bóng ba mẹ con đi vào phòng giải trí, Phạm Trọng Nam lại nhìn xuống chiếc điện thoại đang đổ chuông không ngừng, ấn phím...

"Lý Triết, chuyện gì?"

"Boss?" Bên này Lý Triết nghe tiếng Phạm Trọng Nam, câu hỏi đã lên đến miệng bị cứng rắn nuốt xuống.

"Còn chuyện gì sao?"

"Giang... Phạm phu nhân... còn ở đó không?" Không rõ chuyện giữa boss và Giang Tâm Đóa tiến triển đến đâu nhưng kêu một tiếng “Phạm phu nhân” thì tuyệt đối không sai, điểm này Lý Triết hoàn toàn tin tưởng.

"Cô ấy đang tức giận." Cho nên, sẽ không nhận điện thoại của cậu!

"Xin lỗi." Bởi vì chuyện riêng của mình mà chọc giận đến người boss để tâm nhất, điều này hắn vẫn nên xin lỗi một câu.

"Chuyện của cậu với Dương tiểu thư, cố gắng xử lý nhanh chóng." Đừng để hắn cũng tức giận, điểm này, tin tưởng bằng trí thông minh của Lý Triết hắn nhất định sẽ nghe ra.

"Tôi biết rồi, vậy tôi không làm phiền hai người nữa." Lý Triết nói rồi lập tức ngắt điện thoại.