Độc Gia Sủng Hôn - Chương 204

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 204: Tối nay lưu lại đây đi! (2)
gacsach.com

"Không có gì đặc biệt, nói chuyện phiếm thôi." Phạm Trọng Nam đưa tay với lấy hộp thuốc trên bàn, rút ra một điếu đang định châm lửa nhưng thấy cô không nói một lời đăm đắm nhìn lên tay mình thì động tác trên tay chợt khựng lại.

Cô không thích mùi khói thuốc, hắn biết. Trước đây khi cô mang thai, hắn căn bản là sẽ không hút thuốc trước mặt cô, lúc làm việc cũng vậy, nếu tránh được thì tránh.

Chỉ là mấy năm nay không còn cố kỵ, hút càng hung, bệnh nghiện thuốc này, một khi bị thì tùy thời tùy lúc cũng sẽ muốn đụng đến thuốc lá.

Nhưng thấy vẻ mặt của cô hiện giờ, không biết đây có phải là dấu hiệu cho thấy cô quan tâm hắn không?

Giống như để nghiệm chứng cách nghĩ của mình, hắn không ngừng lại động tác trên tay, ánh lửa xẹt lên, đầu điếu thuốc đã đỏ lên.

Hừm, cho hắn hút đến chết luôn đi! Giang Tâm Đóa mím môi trừng hắn.

Mà thấy cô không lên tiếng ngăn lại, trong lòng Phạm Trọng Nam càng thêm rầu rĩ không vui, dứt khoát không nói gì ngồi đó nhả khói.

Mùi khói thuốc này quả thực khiến người ta không thoải mái, Giang Tâm Đóa nhíu mày, tiếp tục đề tài lúc nãy còn chưa hết, "Chỉ nói chuyện phiếm thôi làm gì mà gấp như vậy?"

Nếu thực sự muốn nói chuyện phiếm, cần gì riêng chọn thời điểm khuya như vậy chứ?

"Chỉ bàn chút chuyện liên quan đến công việc thôi." Phạm Trọng Nam nói một cách thờ ơ, vẫn không định nói cho cô biết nội dung của buổi nói chuyện tối nay.

"Tiểu Hàng vẫn còn đi học, có công việc gì cần bàn với anh chứ?" Xem cô là con nít sao? Hay là hắn cảm thấy cô rất dễ lừa?

"Em lại không hiểu về em trai mình." Giang Viễn Hàng tuy rằng chỉ mới 18 tuổi nhưng tính cách trưởng thành sớm này tuyệt đối không giống như những đứa trẻ cùng trang lứa khác, hơn nữa cậu còn rất thông minh.

Dường như cậu có điều gì đó hiểu lầm hoặc hoài nghi về hắn nhưng lại không đủ chứng cứ cho nên mới mượn lần cá cược này yêu cầu hắn cho mình một câu trả lời chính thức.

Chỉ là, bất kể cậu muốn đáp án gì, người mà Phạm Trọng Nam hắn muốn, ai cũng không ngăn cản được.

"Có phải em trai em muốn hỏi anh chuyện liên quan đến cổ phiếu sao?" Đây là chuyện liên quan đến công việc duy nhất mà Giang Tâm Đóa nghĩ là Tiểu Hàng muốn nói với Phạm Trọng Nam. Nhưng đây liên quan gì đến Phạm Trọng Nam?

"Coi như đúng đi." Phạm Trọng Nam cho cô một câu trả lời qua loa rồi lại nhả thêm một vòng khói khiến Giang Tâm Đóa không thể không bịt mũi lại.

"Có phải nó thua nhiều tiền lắm không?" Đây mới là điều cô lo lắng nhất, nhưng dường như cũng không đúng, nếu như nó thua tiền, anh Nhất Minh nhất định đã ngăn Tiểu Hàng không chơi tiếp nữa rồi.

"Em quá xem nhẹ em trai mình rồi. Bọn anh chỉ là bàn một chuyện hợp tác thôi, đáp án này em hài lòng rồi chứ?"

"Hợp tác? Anh với nó có thể hợp tác gì chứ?" Em trai vẫn còn đang đi học, có thể có bao nhiêu tiền có thể cầm ra hợp tác với ông chủ lớn như hắn chứ? Thật là nực cười!

"Lợi ích hợp tác trên thương trường có rất nhiều loại chứ không phải chỉ lấy tiền ra để giao dịch. Em có muốn bàn chuyện giao dịch với anh không? Đương nhiên cũng được."

Cô không có tiền, cũng không có hứng thú, cho dù là muốn đầu tư cũng không cần phải hợp tác với loại người như hắn! Chắc chắn là sẽ bị ăn đến xương cốt không còn!

"Hai người thực sự không có bàn chuyện gì khác sao?"

"Em hy vọng anh nói gì với cậu ấy?" Hắn hỏi ngược lại.

"Không có việc gì. Anh đừng thấy em trai em nhỏ tuổi mà bắt nạt nó là được rồi." Cô không thể không cảnh cáo hắn một câu, đợi lúc nào rảnh rỗi cô cũng phải đi tim em trai nói chuyện cho rõ ràng mới được, nhất định phải khuyên em đừng tiếp tục chơi mấy trò chơi tiền bạc này nữa, tốt nhất là đem tâm tư đặt vào chuyện học mới phải.

Phạm Trọng Nam ném cho cô một ánh mắt “anh là loại người ỷ lớn bắt nạt nhỏ hay sao?”

Được rồi, nếu như đã không hỏi được chuyện gì, vậy tốt nhất là về phòng ngủ một giấc cho khỏe.

Nghĩ vậy cô đứng dậy, nhưng chưa kịp đi thì hắn đã dụi tắt điếu thuốc trong tay đi đến trước mặt cô.

"Em, em phải về."

"Tối nay ngủ lại đi!" Hắn nhìn cô chằm chằm, tay giữ lấy vai cô để nhiệt độ nóng hổi từ lòng bàn tay mình truyền đến cho cô.

Nhìn ánh mắt này của cô, lòng cô hoảng loạn cực kỳ, "Em không muốn."

"Cũng không phải chưa từng ngủ chung."

"Vậy không giống với. Tránh ra." Cô vòng qua đầu kia của sofa, lần này hắn không cản cô lại, ngược lại đi theo phía sau, "Anh tiễn em."

Phòng khách chỉ ở bên cạnh thôi, có cần phải tiễn không?

Giang Tâm Đóa thắc tha thắc thỏm đi ra khỏi phòng, tiếng chân khe khẽ vang lên phía sau khiến lòng cô càng thêm rối loạn, rất sợ hắn đột nhiên từ sau lưng bổ nhào tới.

Thật không dễ dàng mới ra khỏi phòng của hắn, Giang Tâm Đóa rốt cuộc thở phào một hơi. Nhưng người kia vẫn ở sau lưng ung dung nói, "Đóa Đóa, không cần phải khẩn trương như vậy. Anh đảm bảo chưa có sự đồng ý của em, anh tuyệt đối sẽ không xâm phạm em, OK? Tuy rằng anh thực sự rất muốn làm vậy."

Thấy cô luôn mang một thái độ đề phòng như vậy, Phạm Trọng Nam nhịn không được lên tiếng.

Cái gì mà xâm phạm chứ? Lại còn rất muốn? Nếu như không phải vì đã tới cửa phòng, Giang Tâm Đóa nhất định đã co chân chạy mất.

Nhưng cho dù không chạy, tay cô cũng run đến nổi ngay cả cửa phòng cũng không mở nổi cho nên Phạm Trọng Nam bước đến lịch sự giúp cô mở cửa.

"Ngủ ngon." Hắn khàn giọng nói.

"Ngủ ngon..." Cô nhìn cũng không dám nhìn hắn một lần, chạy như là trốn ra khỏi phòng hắn, dường như thật xa cũng có thể cảm nhận được có một tầm mắt, chặt chẽ, sắc sảo, sâu sắc ngưng trọng nhìn mình nhưng muốn nhờ ánh mắt truyền tải khát vọng của mình.

Trở về phòng, nhào lên chiếc giường lớn mềm mại, Giang Tâm Đóa lại không có cách nào ngủ được.

Cô cuộn mình trong chăn nhưng lại không tự chủ được dỏng tai nghe ngóng xong quanh, trong bóng đêm yên lặng, dường như lúc nào cũng có thể truyền đến tiếng bước chân, haizz, cứ tiếp tục thế này, trước sau gì cô cũng bị chính mình ép điên.

Đều là lỗi của hắn, không có việc gì lại nói những lời kia, quan trọng nhất là còn dùng ánh mắt kia nhìn đến khiến cô hoang mang vô cùng.

Lăn qua lộn lại không biết bao lâu cô mới mơ màng ngủ mất nhưng trong giấc mộn vẫn ngủ không an ổn. Người đàn ông đáng ghét kia lại tự tiện xông vào giấc mộng của cô, bá đạo đến khiến người ta không cách nào cự tuyệt.

Buổi sáng, khi cô mơ màng tỉnh lại, vừa mới mở mắt, xoay người qua thì một bóng người đang đứng nơi cửa sổ chợt đập vào mắt cô, mà người đó, nào phải ai khác mà là Phạm Trọng Nam.

Vừa bắt đầu, cô còn tưởng mình đang nằm mơ nhưng chớp mắt mấy cái, bóng người kia chẳng những không biến mất mà càng lúc càng rõ ràng, đứng ở cửa sổ kia, đích thực là hắn.

"Sao anh lại vào đây?" Cô giật nảy mình, hai tay vội vàng kéo chăn lên quây kín lấn chính mình, chỉ lộ ra gương mặt nhỏ nhắn.

"Vào xem em." Phạm Trọng Nam xoay người, vẻ mặt nhu hòa nhìn cô.

"Có gì hay mà xem chứ?" Cô vén mấy sợi tóc lõa xõa trước trán, có chút không vui bĩu môi.

Vừa mới ngủ dậy, không cần soi gương cô cũng biết bộ dạng của mình lúc này thế nào, tóc rối không nói, nói không chừng bởi tối qua ngủ không ngon mà mắt có quầng thâm nữa chứ.

"Ai nói? Anh cảm thấy đẹp lắm mà." Khóe môi mang theo ý cười, hắn chậm rãi bước đến.

Cô ngồi trên giường xõa tóc, chu môi, bộ dáng thật đáng yêu khiến hắn chỉ muốn hung hăng hôn lên đôi môi anh đào đầy dụ hoặc kia, tận hưởng sự ngọt ngào của nó.

Tối qua sau khi cô rời khỏi phòng, căn bệnh mất ngủ thường ngày của hắn càng thêm nghiêm trọng, nghĩ đến cô đang ở căn phòng bên cạnh, hắn thạt sự muốn bất chấp tất cả xông qua, điên cuồng, tận tình, hung hăng muốn cô...

Thấy hắn đến càng lúc càng gần, Giang Tâm Đóa lập tức phát hoảng, "Đứng lại, không cho phép anh lại đi qua." Cô rút tay ra khỏi chăn làm động tác ngăn lại, "Anh đã nói sẽ không, sẽ không.." “Xâm phạm” hai chữ này cô thế nào cũng nói không nên lời.

"Sẽ không xâm phạm em?" Hắn đứng lại, nhướng cao mày nói, "Anh chỉ muốn nhìn em thôi, chắc không kể là “xâm phạm” đấy chứ?" Nếu thực sự muốn xâm phạm cô, hắn căn bản là không cần lãng phí thời gian nói chuyện, cũng sẽ không cho cô thời gian nói chuyện, ngoại trừ ở dưới thân hắn yêu kiều thở dốc, cô căn bản là không có sự lựa chọn khác.

Ai nói dùng ánh mắt “xâm phạm” thì không phải xâm phạm chứ? Không có sự cho phép của cô mà xông vào phòng còn không kể là tự tiện xâm phạm sự riêng tư sao? Dù rằng đây là nhà hắn cũng vậy thôi, cô cũng cần có sự riêng tư của mình chứ!

Nhưng cô không muốn đôi co với hắn về chuyện này, như vậy có khác gì tự tìm tội chịu, cô còn vấn đề quan trọng hơn phải hỏi: "Anh vào đây bao lâu rồi?"

"Một lúc. Hai mươi phút." Nhưng tiếc là cô thức quá sớm, cắt đứt hứng thú nhìn người đẹp ngủ của hắn.

Hắn đứng ở đó hai mươi phút chỉ để nhìn cô thôi sao? Điểm này hoàn toàn không giống tác phong của Phạm Trọng Nam.

"Anh rốt cuộc là muốn gì đây?"

"Anh nói rồi, chỉ là muốn nhìn em mà thôi." Hắn đi đến bên giường ngồi xuống, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cô, "Chẳng lẽ em muốn anh làm gì khác?"

"Đừng nằm mơ." Cô rụt người về sau một chút, muốn kéo dài khoảng cách với hắn, "Xem xong rồi thì có thể đi được rồi chứ? Em muốn rời giường."

"Anh đâu có ngăn em." Hắn vẫn bất động.

"Anh ở đây làm sao em rời giường được." Tuy rằng chiếc áo ngủ của cô cũng khá bảo thủ nhưng cũng không biết lúc ngủ đai áo có tuột ra hay không, dù sao, có một con sói đói ở đây thật quá nguy hiểm.