Độc Gia Sủng Hôn - Chương 203

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 203: Tối nay lưu lại đây đi! (1)
gacsach.com

Lúc Giang Tâm Đóa vội vội vàng vàng từ trên lầu bước xuống, đẩy cửa thư phòng mà vào, nhìn thấy chính là tình cảnh hai người đàn ông đang bắt tay nhau.

"Tiểu Hàng..." Cô liếc sang người em trai rõ ràng là đang bị ngăn cách bên ngoài kia, lại nhìn sang người còn lại, "Anh Nhất Minh, sao anh lại ở đây?"

Hơn nữa còn bắt tay với Phạm Trọng Nam?

Hai người đang giở trò gì vậy?

"Chị..." Giang Viễn Hàng đi đến bên cạnh Giang Tâm Đóa, "Bối Bối đâu?"

"Ngủ rồi. Em với anh Nhất Minh đây... rốt cuộc là chuyện gì?" Cô cắn môi nhìn hai người đàn ông vẫn đang đứng đối mặt nhau, hỏi một cách khó hiểu.

"Bọn em đã nói chuyện xong rồi." Giang Viễn Hàng đương nhiên không muốn chị mình biết chuyện ba người vừa nói.

"Đóa Đóa, khuya vậy rồi còn chưa ngủ sao?" Ngụy Nhất Minh cười đi qua, vừa định đưa tay sờ đầu cô theo thói quen, bàn tay mới đi được nửa đường thì đã bị người từ phía sau ngăn lại.

Giang Tâm Đóa còn chưa kịp phản ứng thì đã như bị một cơn cuồng phong cuốn lấy, hoàn hồn lại thì đã thấy mình bị giữ trong một lồng ngực rắn rỏi ấm áp, không thể nhúc nhích.

"Không phải bảo em ngủ trước sao? Hay là không có anh cùng nên ngủ không được?" Phạm Trọng Nam ở bên tai cô thấp giọng nói nhưng âm thanh đó, rõ ràng la đủ cho tất cả những người trong phòng đều nghe thấy.

Gương mặt nhỏ nhắn của Giang Tâm Đóa lập tức ửng đỏ, trong lòng vừa thẹn vừa giân, "Anh... anh... đừng quá đáng quá..."

"Được rồi, không cần tức giận. Anh lập tức trở về cùng em ngủ, đều đã lớn như vậy rồi mà còn bám người hơn cả con gái."

Đây rõ ràng là diễn trò ân ái cho người khác xem mà!

Bốn người có mặt trong phòng...

Giang Tâm Đóa thì giận đến mức nói không nên lời, Giang Viễn Hàng có chút không được tự nhiên ngoảnh mặt sang hướng khác còn nụ cười trên môi Phạm Trọng Nam càng lúc càng sâu, chỉ tội nghiệp Ngụy Nhất Minh, thật sự là bị nội thương không nhẹ.

"Phạm Trọng Nam, anh đã hứa với tôi, trong vòng hai tháng..." Câu nói nghiến răng nghiến lợi của Ngụy Nhất Minh còn chưa nói dứt thì bị một người đàn ông nào đó chặn lại...

"Thực xin lỗi, Đóa Đóa không có tôi thì không ngủ được. Muộn như vậy rồi, hai người xin cứ tự tiện."

Nói rồi bất kể người khác có đồng ý hay không, bế bổng người nào đó lên đi thẳng ra ngoài.

"Anh Nhất Minh, chúng ta cũng đi thôi." Giang Viễn Hàng lấy tay đẩy cánh tay Ngụy Nhất Minh, nhẹ giọng nói.

Phạm Trọng Nam thật sự là quá đáng, lại dùng cách này kích thích anh Nhất Minh!

"Đi thôi." Ngụy Nhất Minh sắc mặt âm trầm, thở ra một hơi nặng nề, bước đi trước.

Tiếng thở dài này, hắn nhất định sẽ đòi trở lại!

Phạm Trọng Nam, chúng ta chờ xem!

***

"Buông xuống, buông em xuống... anh thật đáng ghét! Thật xấu xa!"

Trong đêm an tĩnh, trên hành lang của tòa đại trạch xa hoa bỗng truyền đến từng tràng tiếng kêu thất thanh của một cô gái cùng với tiếng đánh, đấm không ngừng...

Trong gian phòng dành cho trẻ em, một phần là vì cách âm cực tốt, một phần là vì hai đứa nhỏ đã chơi suốt một ngày, sớm đã chìm trong giấc ngủ say sưa còn quản gia và người làm nghe thấy động tĩnh nhưng căn bản là không có ai dám bước ra xem màn kịch hay của chủ nhân mình.

Mãi đến khi nam chủ nhân ôm nữ chủ nhân vào phòng, khóa trái cửa lại, tiếng kêu mới biến mất.

Nhưng chiến sự trong phòng thì lúc này mới bắt đầu!

Lại là một tiếng “chát” nữa!

Giang Tâm Đóa ngay lúc người đàn ông chịu buông mình xuống, dùng hết sức lực toàn thân lần nữa quăng cho hắn một cái tát, sau đó đầy phẫn giận rống lên, "Sao anh lại có thể như thế?"

Sao lại có thể ở trước mặt em trai và anh Nhất Minh nói những lời như vậy?

Phạm Trọng Nam bụm lấy phần mặt bị cô đánh hơi đau kia, nhìn cô bằng ánh mắt âm trầm.

Cô gái này, sao càng ngày càng hung dữ thế này? Hơn nữa càng đánh càng nghiện sao? Đóa Đóa dịu dàng nhu mì như nước ngày xưa đâu mất rồi?

Hắn thừa nhận, vừa nãy hắn cố tình làm như vậy cho Ngụy Nhất Minh xem, vậy thì thế nào?

Cô có cần tức giận như vậy không? Chẳng lẽ cô thậ sự muốn cùng Ngụy Nhất Minh nên đôi nên lứa, vì sợ tên kia hiểu lầm nên mới kích động như vậy?

Nghĩ tới đây, sắc mặt vốn âm trầm của hắn càng thêm tối tăm.

"Anh sẽ không nhượng bộ đâu."

Ném lại câu đó, Phạm Trọng Nam xoay người rời đi bỏ lại Giang Tâm Đóa cơn tức còn chưa nguôi, ngơ ngẩn đứng đó.

Nhượng bộ? Là ý gì? Không thừa nhận vừa nãy hắn làm sai sao?

Giang Tâm Đóa nhìn theo bóng lưng thẳng tắp kia rời đi, mờ mịt với vô vàn câu hỏi trong đầu. Không biết lúc nãy hắn với Tiểu Hàng và anh Nhất Minh nói gì trong thư phòng nhưng nhớ lại những lời hắn cố tình nói lúc nãy, cô vẫn không cách nào nguôi giận.

Cơn tức này theo cô mãi cho đến lsuc lên giường, lăn qua lộn lại thật lâu vẫn nghẹn ở lồng ngực khiến cô không cách nào ngủ được.

Người này, rõ ràng là hắn sai thế mà ngay cả một câu xin lỗi cũng không nói, còn bỏ lại một câu khiến cô rối rắm đến tận bây giờ.

Câu nói đó cộng thêm biểu tình trên mặt hắn lúc ấy, dường như mang theo một sự khiêu khích, hay nói đúng hơn là tuyên chiến nào đó.

Tuyên chiến? Cô ở trước mặt hắn yếu ớt chẳng khác nào một con kiến, còn cần gì phải tuyên chiến?

Vậy tức là không phải nói với cô rồi?

Chẳng lẽ vừa nãy em trai hay anh Nhất Minh đã nói gì với hắn?

Hai người khuya như vậy còn đến nhưng lại ở không lâu lắm thì về, vậy rốt cuộc là có chuyện gì?

Giang Tâm Đóa càng nghĩ càng khó ngủ, thế là cô dứt khoát xuống giường. Đã không ngủ được, vậy thì đi hỏi cho rõ đi!

***

Giang Tâm Đóa đứng trước cửa phòng ngủ chính, căn phòng trước đây của họ, tay giơ lên lại buông xuống, rồi lại giơ lên, sau đó lại buông xuống, lặp đi lặp lại mấy lần vẫn chưa gõ cửa.

Dũng khí muốn tìm hắn chất vấn lúc vừa nãy giờ đã biến mất không còn chút gì.

Nửa đêm nửa hôm đến gõ cửa phòng hắn, Giang Tâm Đóa mày đúng là điên rồi!

Thôi đi, ngày mai hỏi sau vậy!

Khi tay cô lần thứ n đưa lên rồi buông xuống, đang định xoay người rời đi thì cửa phòng lại tự động mở ra...

Người đàn ông chừng như mới vừa tắm xong, đầu tóc vẫn còn ướt nước, chiếc áo ngủ trên người hơi mở ra, để lộng lồng ngực rám nắng với những cơ bắp rắn rỏi.

Phạm Trọng Nam nhìn thấy cô, chừng như có chút ngạc nhiên nhưng bình tĩnh lại rất nhanh, vẻ mặt thì rất đàng hoàng nhưng lời nói thốt ra thì đúng là khiến người ta tức chết...

"Không có anh ngủ không được sao?"

Trong lòng cô vốn vẫn còn giận, thế mà hắn còn chọc tức thêm, Giang Tâm Đóa bực bội xoay người định đi thì bị hắn kéo lại, "Vẫn còn giận anh sao?"

"Em về phòng ngủ."

"Đừng đi!" Hắn dùng sức kéo cô vào phòng, tiện tay đóng cửa lại, trực tiếp áp cô lên cửa khiến Giang Tâm Đóa sợ hết hồn.

"Anh làm gì vậy?"

Đã nói là không nên đến rồi mà!

Hắn không nói một lời, một tay khống chế tay cô, tay kia vén những sợi tóc hỗn độn hai bên má ra sau tai, sau đó lẳng lặng nhìn cô...

Từ một thiếu nữ hai mươi mốt tuổi đến hôm nay đã hai mươi sáu, đã là mẹ của hai đứa bé nhưng gương mặt cô gần như không thay đổi gì mấy, làn da vẫn trắng nõn mịn màng như sứ, đôi mắt to tròn vẫn trong trẻo như vậy, mà hàng mi dài, không biết là vì khẩn trương hay tức giận mà chớp lên chớp xuống không ngừng...

Các cô gái có hàng mi dài quả nhiên là rất dữ! Cho dù là năm hai mươi tuổi không dữ thì vài năm sau nhất định cũng sẽ trở nên hung dữ, đây là bài học kinh nghiệm hắn nhận được từ cô!

Nhớ lại từ lúc hắn và cô gặp lại nhau đến giờ cô đã quăng cho hắn không biết bao nhiêu cái tát, khóe môi Phạm Trọng Nam nhẹ câu lên!

Một Giang Tâm Đóa hung dữ, sắc sảo như một chú mèo hoang lại càng thêm thu hút hắn, khiến tầm mắt hắn không cách nào dời đi được.

"Sợ cái gì?" Hắn rốt cuộc lên tiếng nhưng hoàn toàn không có ý định thả cô ra.

Tuy rằng thân thể hai người tiếp xúc quá gần như vậy, tư thế ái muội như vậy khiến hắn rất muốn đối với cô cầm thú một phen nhưng, hắn càng không muốn muốn cô khi cô không đồng ý, như vậy sẽ chỉ càng làm cô tức giận mà thôi.

"Anh buông em ra trước đã." Đối với người đàn ông này, cứng chọi cứng là không có hiệu quả, Giang Tâm Đóa thấy hắn ngoại trừ áp cô không cho cô động đậy ra thì không có những hành động càn rỡ nào khác nên cũng yên lòng đôi chút.

Đối với sự hiểu biết của cô về Phạm Trọng Nam, nếu như hắn muốn làm gì với cô thì sớm đã ra tay rồi, căn bản là chẳng quan tâm xem cô có muốn hay không.

"Anh có thể buông em ra nhưng em phải hứa là không được chạy."

"Chúng ta có thể đến phòng sách nói chuyện không?" Nơi đó chắc là an toàn hơn.

"Không được. Có chuyện gì cứ nói ở đây, bằng không thì về phòng ngủ." Ánh mắt hắn sáng rực như đuốc.

"Vậy anh phải hứa là không được động tay động chân với em."

"Được." Không động tay động chân rất dễ, hắn có thể dùng miệng!

"Có thể buông em ra được chưa?"

"Vào bên trong rồi nói." Hắn buông cô ra, nắm tay cô đi vào trong.

"Tiểu Hàng đến tìm anh có việc gì?"

Giang Tâm Đóa ngồi ở góc sofa cách hắn xa nhất, tiện tay lấy một chiếc đệm ôm chặt vào lòng rồi mới lên tiếng hỏi.

Còn về việc anh Nhất Minh tại sao lại ở đó cô nghĩ mình không cần hỏi, nói không chừng hai người lại sẽ vì đề tài này mà cãi nhau.