Độc Gia Sủng Hôn - Chương 201

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 201: Đánh cuộc (3)
gacsach.com

"Còn không đi, lát nữa siêu thị đóng cửa làm sao mua? Muốn mua gì?" Hắn đi đến bên cạnh, định nắm tay cô nhưng cô lại giấu tay sau lưng không cho hắn nắm.

"Mua ít thức ăn ngày mai cho hai đứa nhỏ đi dã ngoại. Bối Bối rất kén ăn, rau xanh các loại đều không thích ăn, nhất là rau cần và ớt xanh nhưng kén ăn rất không tốt, Tiểu Dật nói nó không thích ăn hành tây, em muốn thử làm cơm cà ri, xem nó liệu có bỏ hành tây ra không."

"Em chỉ nhớ khẩu vị của con, không để ý anh thích ăn gì sao?" Ánh mắt hắn rõ ràng nhắn lại, cô đối xử với hắn không công bình.

Thực ra chuẩn bị món ăn chuyện nhỏ như vậy, dặn người làm làm là được rồi, đảm bảo là rất ngon, còn không, nếu muốn ra ngoài dã ngoại, mang theo mấy đầu bếp cũng không thành vấn đề, nhưng những câu này, hắn không dám nói ra.

Bởi vì hắn cảm nhận được, cô rất thích thú và thỏa mãn khi được đích thân nấu nướng, nhất là nấu cho hai đứa nhỏ.

Cô trừng mắt nhìn hắn, "Chúng là con em! Còn anh muốn ăn gì, nhà bếp đương nhiên sẽ làm cho anh ăn."

"Chẳng lẽ em định chỉ nấu cho con thôi sao?" Không ngờ Phạm Trọng Nam hắn lại có một ngày ghen tị với hai đứa con của mình, đúng là hoang đường vô cùng, nhưng hắn lại nhịn không được, lên tiếng kháng nghị.

"Em cũng không phải đầu bếp của anh, cũng không phải mẹ anh." Nói xong, nhìn mặt hắn cứng lại, cô lúc này mới nhớ ra lần trước Chân Chân nói mẹ mình đã qua đời, cô không nên nói vậy mới phải!

Giống như làm sai chuyện, cô cúi gằm đầu nói xin lỗi với hắn rồi đi thẳng về phía những quầy hàng cao ngất bên trong.

Hắn đẩy xe, bước nhanh tới chặn trước mặt cô, ánh mắt như đuốc, "Em không cần nói xin lỗi. Anh đúng là chưa từng ăn bất kỳ thứ gì do mẹ làm cho anh..." Nói đến đây hắn ngưng lại một chút, thấy cô không né tránh mới tiếp tục nói, "Nhưng em là vợ anh, anh muốn ăn những món mà em tự tay nấu."

Nếu như nửa câu đầu làm Giang Tâm Đóa thực mềm lòng thì nửa câu sau lại khiến cô bực lên, "Em không phải vợ anh, anh tránh ra!"

Người đi ngang đều ngoái lại nhìn họ, tuy rằng hai người nói tiếng Trung nhưng cô vẫn thấy thực quẫn bách nên xoay người không thèm để ý đến hắn nữa, đi về phía quầy hàng.

"Đợi đã!" Hắn làm sao để cô trốn được? Hôm nay hắn đã nói muốn theo đuổi cô, chuyện này là nghiêm túc.

Chỉ là, trước giờ hắn chưa từng theo đuổi ai, không biết phải làm sao mới đúng, vậy chỉ đành làm theo những gì nội tâm muốn làm mà thôi.

Trong siêu thị trọng rộng thênh thang một cô gái nhỏ nhắn chạy phía trước, một người đàn ông cao lớn đẩy xe đẩy đuổi theo sau, thoạt nhìn giống hệt như một đôi tình nhân đang cãi nhau, bất tri bất giác, khoé môi Giang Tâm Đóa nhẹ câu lên một nụ cười mà ngay cả bản thân cô cũng không hề hay biết.

"Anh, nhìn ba với mẹ kìa! Ba mẹ đang chơi trò gì vậy?" Trong tay Giang Phẩm Huyên lúc này đã có một đống lớn đồ ăn vặt, ngơ ngác nhìn theo bóng cha mẹ mình, hỏi một cách khó hiểu.

"Chắc là mẹ không còn giận nữa rồi!" Phạm Dật Triển ngập ngừng rồi trả lời.

Mua sắm xong, Phạm Trọng Nam hai tay xách hai túi đồ lớn đi ra cửa siêu thị còn Giang Tâm Đóa thì mỗi tay dắt một đứa nhỏ đi ở phía trước.

Đây là lần đầu tiên hắn cùng cô đi mua sắn, vốn hắn không nghĩ chuyện nhỏ đến không đáng nói như vậy lại khiến người ta có một cảm giác hạnh phúc lạ thường.

Đây cũng là thứ hạnh phúc mà cô muốn đó sao?

"Ba, sao ba không đi?"

Giang Phẩm Huyên mẫn cảm nhận ra ba mình thật lâu không đuổi theo kịp ba mẹ con, quay lại nhìn thì lại thấy ba vẫn còn đang đứng ở cửa siêu thị.

Nghe tiếng gọi của con gái, Phạm Trọng Nam bừng tỉnh, vội cất bước đuổi theo.

Nhìn hắn một mình phải mang nhiều đồ đạc như vậy, trong lòng Giang Tâm Đóa có chút áy náy, cô buông tay hai đứa nhỏ, "Ở đây đợi một chút đừng chạy lung tung. Mẹ đi giúp ba xách đồ."

Cô đi đến trước mặt hắn, định giúp hắn một chút, hắn lại cúi đầu, ghé sát bên tai cô, "Không cần, chút chuyện nhỏ này anh làm vẫn dư sức." Nói rồi còn hôn trộm lên má cô một cái, hưởng thụ cảm giác thích thú khi thấy mắt cô trong chớp mắt trợn to, vẻ mặt vừa thẹn vừa giận kia mới thật đáng yêu làm sao.

"Anh thật đáng ghét!" Cô vội lùi lại mấy bước kéo dài khoảng cách với hắn, ở nơi đông đúc này, ở trước mặt hai con mà hắn lại dám làm xằng làm bậy, thật là quá đáng hết sức!

Càng nghĩ cơn tức càng lớn, cô mặc kệ hắn, xoay người định cách người kia càng xa càng tốt. Đáng tiếc là cô nhắm sai hướng khiến cho Phạm Dật Triển vẫn đứng nguyên tại chỗ chờ mẹ thấy vậy vội lớn tiếng gọi, "Mẹ, mẹ đi sai hướng rồi, xe của chúng ta ở bên này!"

"Mẹ thật ngốc nha!" Bối Bối càng không nể mặt.

Bị người kia vô sỉ ăn đậu hủ, lại bị hai đứa nhỏ cười nhạo, thật sự là mất mặt quá thể! Giang Tâm Đóa giận đùng đùng xoay người quay lại, quyết tâm không để ý ba cha con nữa.

Không khí vốn có chút nặng nề giữa hai người ở trong nhà hàng lúc này hoàn toàn tiêu biến.

***

Trên đường về, Giang Tâm Đóa nhận được điện thoại của em mình Giang Viễn Hàng.

"Tiểu Hàng, có chuyện gì?" Cô liếc sang Phạm Trọng Nam đang lái xe, lại liếc xuống hai đứa nhỏ đang ngồi ở băng sau, giọng bất giác nhỏ lại.

"Chị, chị đang ở đâu?" Giang Viễn Hàng hỏi thẳng.

"Sao vậy?" Giang Tâm Đóa không chắc là em trai có biết cô giờ đang ở chung với Phạm Trọng Nam hay chưa nhưng nếu như cô không đoán sai, lúc anh Nhất Minh tìm không thấy cô chắc chắn đã đi tìm Tiểu Hàng, mà anh Nhất Minh biết cô với Phạm Trọng Nam ở chung, vậy Tiểu Hàng chắc là đã biết rồi mới phải.

Vậy em trai khuya như vậy còn gọi cho cô, hơn nữa dùng giọng chất vấn như vậy, rốt cuộc là có ý gì?

"Chị cùng với Phạm Trọng Nam." Không phải câu hỏi, là một lời khẳng định.

"Phải." Nếu như em trai đã biết, cô cũng không cố tình giấu diếm, "Tiểu Hàng, chuyện của chị chị sẽ tự mình xử lý. Em không cần lo lắng."

"Phạm Trọng Nam có ở đó không?" Giang Viễn Hàng cũng không truy vấn vì sao họ lại đi cùng nhau mà muốn tìm Phạm Trọng Nam.

"Em rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Nếu anh ta ở bên cạnh chị, chị đưa điện thoại cho anh ta."

Dám ra lệnh cho cô sao?

"Có chuyện gì không thể nói với chị sao?"

"Không được. Em muốn nói chuyện với Phạm Trọng Nam." Nói với chị chị cũng không hiểu.

Xe lúc này đã rẽ vào lối đi riêng dẫn vào biệt thự, Phạm Trọng Nam vươn tay, "Đưa điện thoại cho anh."

Xem ra hắn đã nghe được đoạn đối thoại giữa hai chị em, Giang Tâm Đóa lấy điện thoại xuống, không muốn hắn vừa lái xe vừa nghe điện thoại nhưng lại sợ mở loa sẽ đánh thức hai đứa nhỏ đang ngủ ở ghế sau, "Về rồi lại nghe, được không?"

Phạm Trọng Nam nhìn cô một cái, tấp xe vào lề, cầm lấy điện thoại, xuống xe rồi mới trả lời, "Tôi là Phạm Trọng Nam."

"Tôi là Giang Viễn Hàng." Giang Viễn Hàng đối với hắn cũng không khách sáo, đi thẳng vào vấn đề, "Tôi muốn gặp anh."

"Có chuyện gì?" Phạm Trọng Nam có chút ngạc nhiên khi nghe Giang Viễn Hàng nói muốn gặp mình.

Giữa hai người cũng không thân, số lần gặp nhau còn chưa đầy năm đầu ngón tay nhưng giờ cậu ta lại nói muốn gặp mình? Chắc không phải vì chuyện hắn và Đóa Đóa ở bên nhau đấy chứ?

"Có thể gặp mặt rồi nói sau không?"

"Mấy ngày nay tôi không rảnh." Cuối tuần hắn phải cùng ba mẹ con đi dã ngoại, cơ hội khó được như vậy, hắn không muốn vì bất cứ ai mà thay đổi hành trình.

"Tối nay thì sao?"

Muốn gặp hắn gấp như vậy sao? Phạm Trọng Nam nhướng mày, "Cậu tới chỗ của tôi đi, số xxx đường Bishop. Tôi đợi."

"Được, tôi lập tức đi qua." Giang Viễn Hàng nói rồi ngắt điện thoại.

Phạm Trọng Nam nhìn chiếc điện thoại bị ngắt, đáy mắt lóe lên một chút khác lạ.

"Tiểu Hàng muốn qua đây?" Giang Tâm Đóa mở cửa xe bước xuống, vừa khéo nghe được hắn báo địa chỉ nhà.

Nhưng muộn thế này rồi, Tiểu Hàng rốt cuộc có chuyện gì gấp đến nỗi phải lập tức tìm hắn chứ?

"Ừ." Hắn chỉ đáp gọn một tiếng, ánh mắt lơ đễnh nhìn qua màn hình chính của điện thoại, trên đó là hình chụp hai mẹ con, hai người đều cười thật rạng rỡ khiến hắn nhìn đến có chút thất thần.

Còn Giang Tâm Đóa thì tưởng là hắn định tra điện thoại của mình thì vòng qua đầu xe xông tới định giật lại, "Trả điện thoại cho em."

"Có bí mật gì sợ anh nhìn thấy sao?" Hắn cố tình giơ cao tay khiến cô cho dù cố đến mấy cũng không làm sao với tới được.

Có cần phải ấu trĩ như thế không? Người cao tay dài thì giỏi lắm sao?

"Trả lại cho em."

"Không trả."

Giang Tâm Đóa tức đến nỗi không thèm để ý đến hắn, xoay người định đi nhưng lại bị hắn từ phía sau giữ lại, kéo vào lòng mình, "Dễ giận vậy sao?"

"Buông em ra!" Cô ở trong lòng hắn không ngừng giãy dụa, nhưng một người mặt dầy nào đó lại càng ôm càng chặt! Hơn nữa còn vùi mặt vào gáy cô, nhẹ nhàng mút lấy, một lần lại một lần...

"Không buông." Những ngày chỉ có thể nhìn không thể chạm tới hắn thực sự đã chịu đủ rồi.

Bị người quấn lấy càng lúc càng chặt, Giang Tâm Đóa chỉ đành há miệng cắn mạnh vào cánh tay hắn, không đau lắm nhưng vì sợ cô đau cho nên cuối cùng chỉ đành thả lỏng tay.

"Sao trước đây anh lại không biết chiếc miệng nhỏ của em sắc như vậy chứ?" Bất đắc dĩ nhìn bóng cô chạy như trốn khỏi mình, hắn thầm thở dài một tiếng.

Ngay cả điện thoại cũng không cầm lại, cô chạy trở lại xe, nếu như không phải băng ghế sau bị hai đứa nhỏ chiếm lấy, cô thật sự không muốn ngồi bên cạnh hắn chút nào.

Phạm Trọng Nam quay lại xe, nhìn cô gái ngồi bên cạnh lúc này vẫn còn đang tức giận chưa nguôi, cơn tức làm cho gương mặt trắng nõn phủ thêm một màu hồng phấn thật mê người khiến hắn nhịn không được đưa tay định chạm vào như mới vươn tay ra thì đã bị cô rũ ra...

"Phạm Trọng Nam, anh đừng quá đáng quá!

"Nhỏ tiếng chút, đừng làm hai đứa nhỏ thức." Hắn liếc xuống hai con đang ngủ say sưa ở băng sau, nhỏ giọng nói.

Giang Tâm Đóa tức tối ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ, mãi đến khi về tới nhà cô vẫn chưa chịu lên tiếng nói với hắn một câu, xuống xe, gọi hai đứa nhỏ dậy sau đó mỗi tay dẫn một đứa đi thẳng vào nhà.

Cô bị người đàn ông kia chọc tức đến nỗi quên luôn chuyện em trai nói muốn qua, đợi khi cô tắm cho con xong, dỗ chúng ngủ say rồi lại quay về phòng tắm xong mới nhớ ra chuyện này, thế là lại vội vàng thay quần áo rồi bước xuống lầu.