Độc Gia Sủng Hôn - Chương 200

Độc Gia Sủng Hôn
Chương 200: Đánh cuộc (2)
gacsach.com

Mà lúc này, Ngụy Nhất Minh đang ngồi ở phòng khách trong căn hộ của Giang Viễn Hàng nhìn chiếc điện thoại đã bị ngắt của mình, thở dài một tiếng đầy bất đắc dĩ.

"Anh Nhất Minh, còn chưa tìm được chị em sao?" Giang Viễn Hàng từ phòng sách bước ra ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Tìm được rồi."

"Chị ấy ở đâu."

"Chắc là đang ở nhà chồng trước."

"Cái gì?" Giang Viễn Hàng giật cả mình, "Chị em sao lại ở cùng chồng trước được?"

"Nói thế nào, giữa hai người còn có chung một đứa con, làm sao có thể phủi sạch quan hệ được."

"Nhưng năm đó là Phạm Trọng Nam bỏ rơi chị em và Bối Bối, giờ lại muốn quay lại tìm họ sao? Thực là ỷ thế hiếp người. Chị em làm sao có thể là đối thủ của anh ta? Không được, em phải hỏi chị ấy cho rõ ràng mới được."

"Tiểu Hàng..." Ngụy Nhất Minh kéo tay Giang Viễn Hàng đang đứng lên định gọi điện thoại lại, "Đừng để chị em khó xử."

"Không để chị em khó xử, vậy làm khó cho anh rồi, anh Nhất Minh. Em không muốn nhìn thấy chị em và Phạm Trọng Nam lại có quan hệ gì."

"Sao em lại ghét Phạm Trọng Nam đến thế?" Ngoại trừ chuyện li hôn của hai người ra, Phạm Trọng Nam đối với nhà họ Giang không phải là có ân sao?

Sao Tiểu Hàng dường như không mấy thích Phạm Trọng Nam vậy nhỉ?

"Em chỉ cảm thấy họ không thích hợp. Chị em quá đơn thuần, Phạm Trọng Nam quá phức tạp." Quan trọng hơn là quan hệ giữa nhà họ Phạm của anh ta và nhà họ Giang không đơn giản như vậy.

Nhưng chuyện gì đã nắm chắc, chuyện gì chưa nắm chắc, cậu đều không muốn nói.

Rồi sẽ có một ngày tự mình cậu sẽ tìm ra đáp án!

"Anh cũng không hy vọng họ ở bên nhau nhưng anh càng không muốn chị em khó xử. Anh đã đợi Đóa Đóa từng ấy năm, cũng không để tâm đợi thêm chút nữa." Huống gì lần trước bày tỏ đã dọa cô chạy mất, hắn không muốn ép cô quá mức.

"Anh Nhất Minh..." Giang Viễn Hàng thâm trầm nhìn Ngụy Nhất Minh đang ngồi nơi sofa, "Sao anh lại ngốc như vậy?"

Lúc một nhà bốn người từ nhà hàng bước ra thì đã là 7 giờ rưỡi tối.

Phần lớn các cửa hàng ở Luân Đôn đến 5 giờ chiều là đã đóng cửa nghỉ nhưng những siêu thị lớn và các trung tâm thương mại thì sẽ hoạt động đến 9 hoặc 10 giờ. Vội vàng đi mua sắm cho kịp giờ nên cô cũng chẳng rảnh rỗi đâu mà để ý đến người đàn ông từ lúc bước ra khỏi nhà hàng đến giờ sắc mặt luôn âm trầm không vui kia.

Vừa nãy ở trước mặt các con còn giả vờ là người tốt, giờ lại bắt đầu sụ mặt xuống với cô, hừm, cô không thèm để ý hắn làm gì cho mệt! Giang Tâm Đóa ngoảnh mặt sang hướng khác nhìn ra cảnh đêm đèn hoa rực rỡ bên ngoài, còn ở băng ghế sau, hai đứa nhỏ đang hào hứng bàn luận về những thứ hôm nay được xem ở viện bảo tàng, thậm chí còn bàn cả đến kến hoạch đi chơi hai ngày cuối tuần.

"Em, đợi sau khi chúng ta đi chơi ở ngoại ô về, anh với ba sẽ đến Thụy Sĩ trượt tuyết." Chuyến đi trượt tuyết mà trường tổ chức cậu nhóc đã ghi tên từ hồi tháng chín rồi, thứ tư tuần sau là ngày hai cha con xuất phát.

Phạm Dật Triển đợi chuyến đi trượt tuyết này thật lâu, nhưng mấy ngày nay bởi vì sự xuất hiện của mẹ và em gái cho nên cậu nhóc có chút không nỡ rời xa.

Điều cậu lo lắng nhất là, nếu như cậu cùng ba đi Thụy Sĩ một tuần sau mới về, liệu mẹ và em gái có rời đi Luân Đôn hay không?

"Đi Thụy Sĩ trượt tuyết? Là thật sao?" Giang Phẩm Huyên đối với tin tức này cảm thấy cực kỳ hào hứng.

Từ nhỏ cô bé đã lớn lên ở Melbourne, mà Melbourne là vùng có khí hậu giao thoa giữa nhiệt đới và ôn đới, cho dù là mùa đông cũng không có tuyết. Điều này đối với một người chưa từng thấy tuyết như cô bé mà nói, có thể đắp một đống tuyết dày để chơi là một chuyện rất mới mẻ.

"Ừ. Trường của anh mỗi năm đều tổ chức đi trượt tuyết cho các học sinh lớp lớn và người nhà cùng đi. Năm nay cũng là lần đầu tiên các học sinh lớp nhỏ được đi. Những trang bị trượt tuyết anh với ba sớm đã chuẩn bị xong, tối về nhà anh chỉ cho em xem." Phạm Dật Triển cũng rất hào hứng chia sẻ với em gái.

Không giống với vẻ hớn hở của anh trai, gương mặt nhỏ nhắn của Giang Phẩm Huyên chợt sụ xuống, bĩu môi không nói.

"Em à, sao vậy? Sao tự dưng lại không vui?" Phạm Dật Triển lo lắng nhìn em gái.

"Là anh với ba đi, không phải là em." Giang Phẩm Huyên đương nhiên không vui.

"Vậy em với mẹ có muốn đi không?" Tuy rằng đi trượt tuyết là do trường tổ chức nhưng nếu mẹ với em muốn đi, ba chắc cũng có thể sắp xếp được mà. "Ba, có thể đưa em và mẹ cùng đi Thụy Sĩ không?" Phạm Dật Triển vội hỏi ba mình.

Thực ra hai người lớn đang ngồi phía trước vẫn luôn để ý đến câu chuyện của hai đứa nhỏ, chỉ là không lên tiếng phụ họa mà thôi. Nếu như con trai đã hỏi, Phạm Trọng Nam nhìn đứa con gái cưng của mình đang chu đôi môi hồng nhuận qua kiếng chiếu hậu sau đó mới ngoảnh sang người bên cạnh, "Chuyện này phải hỏi mẹ của các con, xem mẹ có muốn đi hay không mới được."

Giang Tâm Đóa nhịn không được quay sang trừng hắn, sao hắn lại có thể luôn đùn đẩy hết vấn đề sang người cô vậy?

"Bối Bối, anh con đi Thụy Sĩ là đi theo trường học, con lại không phải học sinh trong trường của anh con, như vậy không tốt đâu." Tuy rằng cô còn chưa biết làm thế nào mới là tốt nhất cho hai đứa nhỏ, nhưng trước khi cô suy nghĩ ra, thật sự không thích hợp ở bên cạnh hắn quá thường xuyên.

Hay là cô nên tranh thủ cơ hội hai cha con đi Thụy Sĩ trượt tuyết mà trở về Melbourne, bình tâm suy nghĩ mọi chuyện cho tốt bằng không mỗi ngày ở trước mặt thằng bé, cô chỉ có thể đầu hàng trước ánh mắt vô tội của hai đứa nhỏ mà đồng ý tất cả yêu cầu của chúng.

"Nhưng con lớn đến chừng này còn chưa thấy tuyết bao giờ, con cũng muốn đi trượt tuyết. Ba, con muốn đi." Thấy mẹ không đồng ý, Bối Bối chỉ đành nhìn sang ba mình cầu cứu.

"Nếu mẹ con đồng ý, phía trường học ba sẽ xử lý." Hắn vẫn bình thản nhẹ nhàng đẩy vấn đề trở lại trên người cô.

"Bối Bối, mẹ chỉ xin nghỉ một tuần cho con thôi. Đợi sau khi chúng ta đi ra ngoại ô chơi về, con cũng phải về Melbourne đi học." Hừm, còn lâu cô mới không để hắn như ý, ngu ngốc nhảy vào cái hố mà hắn đào sẵn.

"Lại xin nghỉ thêm một tuần nữa được không?" Giang Phẩm Huyên lòng đầy chờ mong còn Phạm Dật Triển vừa nghe mẹ nói như vậy, gương mặt vốn đầy hào hứng cũng sụ xuống, "Mẹ, mẹ không muốn dẫn em gái và con đi chơi Thụy Sĩ sao?"

Con trai không lên tiếng nói còn tốt, vừa lên tiếng thì Giang Tâm Đóa liền không có cách nào, nhưng cô lại không muốn cứ mãi bị Phạm Trọng Nam người đàn ông này nắm mũi dắt đi.

Giang Tâm Đóa quay đầu nhìn vẻ mặt thất vọng của con trai, cố nén nỗi chua xót và không nỡ đang cuộn trào trong lòng, "Tiểu Dật, mẹ thật sự rất muốn đi với con nhưng mẹ còn công việc với lại còn phải đến trường nữa, đợi nghỉ hè rồi mẹ lại dẫn em gái qua chơi với con, được không?"

Phạm Dật Triển trước giờ luôn là một đứa bé rất hiểu chuyện, thấy vẻ trịnh trọng của mẹ, cậu nhóc cúi đầu, suy nghĩ một chút rồi mới nói, "Mẹ, xin lỗi, con không nên khiến mẹ khó xử." Nói xong cậu bé lại đưa tay nắm lấy tay em gái an ủi, "Em à, đợi khi em nghỉ đông, chúng ta lại gặp nhau, được không? Đến lúc đó chúng ta có thể chơi lâu một chút. Đợi sau khi anh biết trượt tuyết rồi về sẽ dạy lại em, như vậy em không cần sợ té đau nữa."

Những lời này khiến Giang Tâm Đóa vừa thấy an ủi vừa thấy áy náy, còn Phạm Trọng Nam thì đầy một bụng lửa giận. Xem ra sự giáo dục tinh anh mà hắn dành cho con trai có chút thất bại rồi, lúc này, còn không bằng hắn tùy hứng một chút thì tốt hơn.

"Như vậy có được không?" Giang Phẩm Huyên buồn bã nhìn anh trai, cô bé vẫn là rất muốn đi.

"Được chứ. Anh nhất định sẽ học cho tốt rồi về dạy lại em."

"Nhưng em sẽ nhớ anh với ba lắm." Hai anh em chỉ mới nhận lại nhau chưa được hai ngày nhưng lại cực kỳ cực kỳ không nỡ tách ra.

"Em gái, học kỳ sau đến Luân Đôn học với anh được không? Như vậy mỗi ngày chúng ta đều có thể ở bên nhau."

"Được đó. Em cũng muốn đi học chung với anh." Có anh trai, Giang Phẩm Huyên hoàn toàn quên mất hai cậu nhóc từ nhỏ đã cùng lớn lên với mình.

"Ba, có thể chuyển trường cho Bối Bối qua đây không?"

"Mẹ, con có thể đế Luân Đôn học không?"

Mà lúc này ở ghế lái, Phạm Trọng Nam thì khóe môi nhẹ câu lên một nụ cười, quả nhiên đi đường vòng vẫn có hiệu quả hơn.

Còn Giang Tâm Đóa thì chỉ hận không thể không thể đâm đầm vào tấm chắn cho xong, đúng là, sợ cái gì thì gặp cái đó!

Vừa khéo lúc này xe chạy ngang cửa một siêu thị giúp cô giải vây. Nếu như hai đứa nhỏ cứ tiếp tục hỏi thế này, cô thì nhất định sẽ nổi nóng, nổi nóng với một người vô liêm sỉ nào đó cứ luôn đem vấn đề đẩy hết sang cô.

Vào siêu thị, Phạm Trọng Nam căn bản là không biết gì còn hai đứa nhỏ thì hào hứng vô cùng, nắm tay nhau chạy thẳng vào tìm hàng hóa, không đến năm giây là đã mất tăm mất dạng rồi.

"Lấy xe đẩy qua đây."

Cô chỉ tay về phía hàng xe đẩy, ra lệnh cho đại Boss đi lấy một chiếc, người đàn ông trước giờ chỉ biết ra lệnh cho người khác chỉ đành ngoan ngoãn đi đến, lấy một chiếc xe đẩy, bước theo sau cô cùng đi vào siêu thị.

Nhìn hắn một thân tây trang hàng hiệu cùng giày da sáng loáng, nhất là loại khí chất của những đại thiếu gia xuất thân từ danh môn kết hợp với sự cường thế của người nắm quyền lớn trong tay kia toát ra từ hắn hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh xung quanh, Giang Tâm Đóa nhịn không được nói, "Nếu không quen thì không cần miễn cưỡng, anh lên xe đợi bọn em là được.

Những năm qua ở Melbourne, siêu thị đã thành nơi hai mẹ con thường đến, so với những cửa hàng chuyên kinh doanh hàng hiệu, nơi đây sống động và đông đúc hơn nhiều nhưng không biết vị đại thiếu gia nào đó có thể chịu được không?