Độc bộ thiên hạ - Quyển 1 - Chương 9: Thảm bại

Chẳng mấy chốc là đêm Trừ tịch âm lịch, dựa vào niên hiệu đang trị vì của Hoàng đế Minh triều Chu Dực Quân, thì sang năm đúng là năm Vạn Lịch thứ hai mươi mốt, chỉ là bách tính Quan ngoại1 rất ít lấy niên hiệu của Hoàng đế Minh triều để tính năm, giống với nha đầu A Tế Na này thậm chí còn không rõ Hoàng đế Minh triều là ai, bao nhiêu tuổi… cho nên thông thường khi nói về việc ghi chép năm, đều lấy Can chi2 để mà tính toán.

(1)Quan ngoại: khu vực ở phía Đông Bắc Sơn Hải Quan gồm có Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang.

(2)Can chi: hệ thống đánh số chu kỳ theo năm âm lịch ví dụ như Canh, Tân, Nhâm…đây là hệ thống đánh số thành chu kỳ được dùng tại các nước có nền văn hóa Á Đông như: Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản, Singapore và một số quốc gia khác…

Năm tới, là năm Quý Tỵ trong miệng mọi người, cũng là năm công nguyên 1593 mà tôi đã bấm đốt ngón tay tính trong bụng.

Khi còn nhỏ vào tết Nguyên Đán tôi đều ở tại Viện phúc lợi, mặc dù không có người thân gì, nhưng chí ít có nhiều kế hoạch cá nhân nên vẫn không tính là quá cô đơn, về sau thì học Trung cấp chuyên nghiệp, ở ký túc xá trường, nghỉ đông và nghỉ hè liền vội vàng đi làm công gắng gượng học phí, ngay cả Viện phúc lợi cũng đều có rất ít thời gian rảnh để trở về. Đến sau khi tốt nghiệp thì lao đầu vào công việc, vào ngày Tết lại vội vàng tăng ca thêm giờ, sau khi được điều đến cái ngành ấy của Sam thì thường xuyên đi công tác đến vùng khác, liên tiếp chạy đi phỏng vấn, càng bận đến nỗi tối đêm Giao thừa cũng không được về nhà, lâu ngày cũng thành thói quen về một cái Tết hiu quạnh và bận rộn.

So sánh mà nói, cái Tết đầu tiên ở thời cổ đại là cái Tết nhàn nhã nhất và cũng náo nhiệt nhất kể từ lúc tôi chào đời cho đến nay. Không chỉ là bởi vì hương vị năm mới vượt trội gấp nhiều lần ở hiện đại, mà vẫn còn nhờ vào gia tộc Diệp Hách Na Lạp này nhân khẩu thịnh vượng.

Con gái của Bố Trai cũng không phải chỉ có mỗi mình tôi, tôi cũng không thể hy vọng vào đám đàn ông cổ đại chỉ sinh một đứa con gái. Trên thực tế, ở cái thời đại nhiều vợ nhiều con này, sở dĩ tôi có thể nổi bật giữa đám tỷ muội đông đúc bọn họ, mấu chốt quyết định là ở khuôn mặt không giống người thường này của tôi.

Bố Hỉ Á Mã Lạp này, dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp! Đẹp đến nỗi mỗi lần khi soi gương trang điểm, tôi đều nhìn đến đờ đẫn xuất thần, dần dà nha đầu A Tế Na kia cơ hồ nghĩ rằng chủ tử tôi đây bị bệnh tự luyến nghiêm trọng.

Một bộ dạng xinh đẹp như thế, cùng với tuổi ngày càng tăng, có thể sẽ càng trở nên quyến rũ động lòng người như thế nào? Trong thuần khiết lộ ra vẻ khiêu khích mê hoặc, đây là những hình dung từ mà tôi nhìn thấy được từ khuôn mặt trong chiếc gương kia.

Tuy rằng bởi vì tuổi còn nhỏ nên dáng người chưa đầy đủ, thế nhưng chỉ dựa vào khuôn mặt này, cô ấy cũng đã hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu “Đệ nhất mỹ nữ tộc Nữ Chân”.

Mà diện mạo của tôi ở hiện đại, bất quá là trên trung bình, không thể nói là khó coi, nhưng tuyệt đối không thuộc loại khuôn mặt của một minh tinh kia, cho nên khi đi trên đường tuyệt đối không cần phải lo lắng sẽ sinh ra loại cảm giác siêu khủng bố với tỉ suất ngoái đầu ngoảnh lại 300%. Nhưng mà… Đông Ca không giống! Cực kỳ không giống!

Lúc ấy mới đến thời cổ đại, tôi vẫn còn chưa ý thức được loại cảm thụ khác biệt này, nhưng từ sau khi nghe nói đã từng có một người đàn ông lại dễ dàng vì “tôi” mà đền cả tính mạng, tôi mới chính thức chú ý đến mỹ mạo của Đông Ca có thể mang lại sức ảnh hưởng to lớn cùng đáng sợ đến nhường nào, tôi bắt đầu lưu ý đến những ánh mắt truy đuổi mà lúc đầu đã không hề quan sát kỹ, giật mình phát hiện phàm là đàn ông con trai, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt tôi đầu tiên, ánh mắt sẽ lập tức biến dạng.

Dần về sau, những ánh mắt như kinh sợ tán thưởng thậm chí là tham lam dâm loạn, tôi thật sự đều nếm trải qua không sót cái nào.

Làm người bình thường hai mươi ba năm, hôm nay mới thật sự xem là đã quay trở lại nghiện mỹ nữ. Sau đó tôi bỗng nhiên phát hiện, tôi ghét làm mỹ nữ! Thật sự rất ghét!

Giữa những ánh mắt truy đuổi thường xuyên như vậy, bỗng phát hiện ra tôi đang dần đánh mất đi mình, mất đi tôi của trước kia——Bộ Du Nhiên tầm thường nhưng lại chân thật ấy!

Cuối cùng, phồn hoa và náo nhiệt của năm mới đã qua đi, thứ mà tôi sợ đối diện nhất, những lo lắng thầm kín chôn sâu trong lòng tôi một thời gian dài kia đang lặng lẽ trồi lên khỏi mặt nước.

Tháng sáu năm Quý Tỵ, thủ lĩnh bộ Ô Lạp là Mãn Thái Bối lặc vì ngưỡng mộ mỹ danh của tôi, đích thân thay em trai mình là Bố Chiếm Thái đến Diệp Hách để cầu hôn. Trùng hợp lúc đó thế lực tại Kiến Châu của Nỗ Nhĩ Cáp Xích ngày càng lớn mạnh, cùng tạo nên mối đe dọa cực lớn đối với Hỗ Luân Nữ Chân tứ bộ. Na Lâm Bố Lộc cùng Bố Trai vì để hướng sang ngang nhằm lôi kéo Ô Lạp, lập tức đáp ứng cửa hôn sự này.

Chờ đến lúc tôi biết được, Mãn Thái đã sớm mang theo thuộc hạ của hắn vui sướng hân hoan quay trở lại Ô Lạp rồi, mà tôi chỉ có thể nhìn sính lễ thế chấp chật kín trong sảnh chính, đầu như bị người ta gõ vào một gậy choáng váng.

Vẫn… trốn không thoát.

Vô luận trong lòng tôi có bao nhiêu không muốn đi nữa, thì với cái thân thể đang sống trong thời đại này, làm sao bọn họ có thể thuận theo nửa câu phản bác của một nữ tử yếu đuối tôi đây. Bất luận Bố Trai có sủng ái tôi bao nhiêu, trong mắt ông ta tôi chẳng qua sớm hay muộn cũng chỉ là một người phụ nữ vợ kẻ khác mà thôi, cùng với làm con gái của ông ta cũng không khác nhau là bao.

Chưa bao giờ ngay lúc này, tôi thấy thống hận cái khuôn mặt mà mình sở hữu đến thế, xinh đẹp với tôi mà nói, quả thật chính là một đoàn xiềng xích chết người, chặt chẽ trói buột tôi, cứng rắn đẩy tôi vào vực sâu vạn trượng.

Tháng chín cùng năm.

Bố Trai Bối lặc và Na Lâm Bối lặc của Diệp Hách, cùng Mạnh Cách Bố Lộc Bối lặc Cáp Đạt, và em trai của Mãn Thái Bối lặc Ô Lạp là Bố Chiếm Thái cùng Bái Âm Đạt Lễ Bối lặc Huy Phát, liên hợp hai bộ là Châu Xá Lý của núi Trường Bạch và Nột Ân lại với nhau, cùng với ba bộ là Khoa Nhĩ Thấm của Mông Cổ, Tích Bá và Quái Lặc Sát, kết thành liên quân chín bộ với Diệp Hách bộ đứng đầu, chia làm ba tuyến, chậm rãi, nhắm thẳng đến Phí A Lạp thành mà xông lên.

Trên đường đi, sư đoàn của chín bộ tấn công hai thành là Trát Khách thành và Hắc Tế Cách thành nhưng đều không thể đắc thủ, hai đội quân cuối cùng đã nghênh chiến Cổ Lặc Sơn. Quân số của Nỗ Nhĩ Cáp Xích còn lại chưa đến phân nửa, dựa vào trận địa nguy hiểm, lệnh cho thuộc hạ là Ngạch Diệc Đô dẫn trăm quân khiêu chiến. Bố Trai Diệp Hách thúc ngựa nghênh chiến, ngựa va phải cây té ngã, bị tướng của Ngạch Diệc Đô là Ngô Đàm giết chết. Ngựa của Minh An Bối lặc Khoa Nhĩ Thấm bị vùi lấp trong đầm lầy, bèn đổi lấy con ngựa không yên sau đầu hoảng sợ vội vã tháo chạy. Sư đoàn chín bộ đại bại, Bố Chiếm Thái của Ô Lạp bị bắt, ngoài ra binh mã phu hoạch thì nhiều vô số kể. Nỗ Nhĩ Cáp Xích cũng thừa cơ tiêu diệt Nột Ân, Châu Xá Lý, Kiến Châu Nữ Chân và đến lúc này toàn bộ đều hướng về Nỗ Nhĩ Cáp Xích.

Khi tin tức truyền đến Diệp Hách, cả người tôi mờ mịt.

Tuy rằng đã sớm biết rõ Nỗ Nhĩ Cáp Xích của lịch sử dũng mãnh thiện chiến, cả cuộc đời đánh giặc đều bách chiến bách thắng, lực lượng đi đến đâu, nơi đó đánh không lại, thảm bại của chín bộ tôi đã sớm dự liệu trong lòng, thế nhưng khi nghe tin dữ rằng Bố Trai đã bỏ mình, về mặt tình cảm tôi vẫn không tiếp nhận được.

Tuy rằng sống cùng ông ta gần nửa năm, tuy rằng ông ta đã từng xem tôi như một món lợi lấy hôn nhân để đổi chính trị, nhưng dù sao ông ta cũng là a mã tôi, trong đời tôi lần đầu tiên đầy chân thành tha thiết kêu lên tiếng phụ thân. Đối diện với cái chết của ông ta, tôi dĩ nhiên bi thương đau lòng.

Mấy ngày sau, Na Lâm Bố Lộc may mắn trốn thoát từ trên chiến trường, mang theo thi thể Bố Trai trở về Diệp Hách.

Lúc đó tôi được A Tế Na đỡ đến tiền sảnh, chỉ thấy hai chân như ruột bút chì bị rót nước vào khó thể di chuyển. Chỉ thấy Na Lâm Bố Lộc kia cả người đầy chật vật đỡ lấy quan tài, nước mắt rơi đầy mặt, mà trưởng tử của Bố Trai, cũng chính là ca ca của tôi Bố Dương Cổ, từ sau tôi nhanh chóng nhảy tót lên.

Quan tài vẫn chưa đậy nắp, hắn gần như cùng lúc bổ nhào lên quan tài, từ họng hắn phát ra một tiếng rên khóc thảm thiết: “A mã——”.

Tôi cũng cảm động theo, trong lòng âm ỉ đau đớn. Bố Dương Cổ sau khi kêu la một tiếng, một mạch vội vã qua bên đây, nhưng sau đó từ từ nhắm hai mắt hôn mê bất tỉnh, ót đập mạnh vào đỉnh nhọn của quan tài.

Na Lâm Bố Lộc ôm lấy hắn thất thanh khóc nức nở: “Bố Dương Cổ à! A mã ngươi chết thảm lắm… tên Nỗ Nhĩ Cáp Xích đê tiện kia, lại đem thi thể của a mã ngươi chém thành hai đoạn, chỉ đồng ý trả lại một nửa cho chúng ta! Hắn đem nửa thi thể khác của a mã ngươi gánh trên đầu thành xem như một chiến lợi phẩm để khoe khoang…”.

Sắc mặt Bố Dương Cổ trắng bệch, cắn chặt răng thân mình khẽ run, tôi chưa bao giờ thấy gã có vẻ mặt đáng sợ như thế, nhưng chỉ cần vừa tưởng tượng đến vẻ mặt đắc ý cùng kiêu ngạo của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, cả người tôi liền run rẩy.

Na Lâm Bố Lộc đang khóc rống kia đột nhiên thấy được tôi trong đám người, khi ánh mắt gã dừng lại trên người tôi, tôi không khỏi phát lạnh, cảm giác một điều chẳng may đang thản nhiên dâng lên từ đáy lòng.

“Nỗ Nhĩ Cáp Xích tuyên bố, nếu muốn một nửa thi thể được trả về, trừ phi…”.

Đừng nói, đừng nói… dưới đáy lòng tôi hò hét, cả người hơi run lên.

“Dâng lên… Đông Ca…”.

Tôi lạnh người, giống như bị người ta túm lấy đầu mà đổ cả chậu nước đá xuống, lạnh thấu xương thấu tim.

Bố Dương Cổ chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt liến nhìn tôi thật sâu, ánh mắt mong chờ vui mừng như vậy, đấy là hàm ý gì thế? Lẽ nào hắn muốn chiếu theo lời của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, dâng tôi…..

Không! Tôi lùi lại một bước, từ trong cốt tủy tôi bức ra sự quật cường phản kháng, tôi đây không muốn bị người khác xem như một thứ đồ chơi mà đưa tới đưa đi: “Đừng hòng đưa ta cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích!”.

Ánh mắt Bố Dương Cổ chợt phát lạnh, vẻ mặt Na Lâm Bố Lộc cũng trách cứ nhìn vào tôi, giống như tôi vừa nói lời đại nghịch bất đạo gì đó.

Tôi nuốt nước bọt, miệng khô khốc, lập tức bày ra một bộ dáng tràn đầy giận dữ, khiển trách nói: “Hắn là kẻ thù giết cha của ta! Ta làm sao có thể trao thân gả cho một tên ma quỷ hại chết a mã ta? Ta——Diệp Hách Na Lạp Bố Hỉ Á Mã Lạp, hôm nay tại đây, chỉ tay lên trời mà thề, ngày nào đó nếu ai có thể giết chết Nỗ Nhĩ Cáp Xích báo thù thay a mã ta, ta lập tức gả cho hắn, tuyệt không nuốt lời! Nếu có vi phạm lời thề thì sẽ như thứ này!”. Tôi rút chủy thủ mang theo bên người ra, mạnh mẽ dùng sức chặt xuống một chân của chiếc án kỷ trước mặt.

*Án kỷ: bàn thấp, tựa như bàn cà phê của thời nay, tựa như bàn trác.

Người Nữ Chân tín trọng lời thề, bình thường bọn họ nói chuyện tùy ý, nhưng tuyệt đối không tùy tiện thề, một khi hướng lên trời để thề nguyền, đều đã bị xem thành một loại hứa hẹn và tín ngưỡng không dễ dàng vi phạm. Quả nhiên, phần khí thế hiên ngang lẫm liệt lúc này của tôi đã trấn an tất cả những người có mặt ở đây, bao gồm cả Bố Dương Cổ và Na Lâm Bố Lộc kia.

Nhìn thấy một ít thân tộc trong phòng bắt đầu thì thầm nói nhỏ, liên tiếp gật đầu tỏ ý ngợi khen những lời tôi nói, ngón tay tôi nắm chặt lấy cánh tay A Tế Na, khẩn trương đến lòng bàn tay đều dính đầy mồ hôi. Có trời mới biết vừa nãy tôi có bao nhiêu căng thẳng bao nhiêu sợ hãi.

May mà tôi biết rõ Nỗ Nhĩ Cáp Xích sau cùng khi kết thúc cuộc đời là bình thường chết đi, hắn không bị bất cứ người nào giết chết, cho nên tôi cứ việc thề độc như thế, lại cũng không cần lo lắng thật sự sẽ có một ngày phải đi thực hiện lời hứa đó. Tại thời điểm này, rốt cuộc tôi vẫn là một kẻ thông minh đi đùa giỡn với những việc đã biết trước sẽ xảy ra.

Lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, tôi biết tạm thời tôi không cần phải lo lắng sẽ lại bị sự thúc ép của anh trai và chú mà gả cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Thậm chí nhờ vào phúc của trận chiến chín bộ, mà vị hôn phu Bố Chiếm Thái tôi chưa từng gặp mặt kia đã bị bắt, đến nay sống hay chết vẫn còn là một ẩn số, cửa hôn sự này theo một ý nghĩa nào đó mà nói, thì có thể coi là đã thất bại. Hiện giờ tôi lại khôi phục sự tự do của bản thân, sẽ không ngu ngốc đến nỗi lại nhảy vào trong hố lửa của hôn nhân chính trị.

“Đông Ca!”. Bố Dương Cổ nhạy cảm quay lại nhìn tôi, hiển nhiên cũng bị mấy lời kia của tôi làm cảm động sâu sắc, “Ta sẽ không còn bức muội gả cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích nữa, thế nhưng… muội vẫn cần tự mình đi tới Phí A Lạp một chuyến”. Ánh mắt hắn ngân nga sâu xa mà xem xét tôi, “Ta mặc kệ muội dùng cách gì, đi cầu xin cô cô giúp, hay là… tóm lại, muội nhất định phải đem thi thể a mã về đây cho ta!”.