Đô Thị Vô Địch Tiên Đế - Chương 95

Chương 95: Cửu Âm Tuyệt Mạch
"Cửu Âm Tuyệt Mạch? Diệp Phàm?"

Nghe được Diệp Phàm lẩm bẩm, Đông Phương Yên Nhiên vừa buồn bực vừa tò mò hỏi.

Nàng vẫn còn đang khỏa thân đâu, xấu hổ muốn chết rồi, cái tên hỗn đản này rốt cục muốn gì!

"Nga, thật xin lỗi!" - Diệp Phàm từ trong suy tư tỉnh lại, không khỏi xấu hổ lấy tay quệt quệt cái mũi.

Hắn cúi xuống nhặt trang phục lên đưa cho Đông Phương Yên Nhiên, sau đó quay người đi ra.

"Ta đợi ngươi bên ngoài"

...

Diệp Phàm phía trước vui vẻ như vậy, bởi hắn rốt cục cũng đã gặp được người có thể chất Cửu Âm Tuyệt Mạch.

Cửu Âm Tuyệt Mạch, có thể nói là một loại thể chất cực kỳ cường đại, đương nhiên, đối với hầu hết mọi người, là một loại bệnh tật cực kỳ đáng sợ.

Cá nhân thân mang Cửu Âm Tuyệt Mạch, thể chất lạnh như băng, trong cơ thể cho dù không bước vào con đường tu tiên cũng đã có sẵn 9 đầu kinh mạch được đả thông, bất quá đều dựng dục cực kỳ đáng sợ hàn khí.

Thứ hàn khí này sẽ cùng với sự tăng trưởng của tuổi tác, cùng - nếu người này tu luyện - cảnh giới của đối phương mà gia tăng số lượng. Điều này khiến cho người mang Cửu Âm Tuyệt Mạch khi tu luyện linh lực sẽ mang theo một cỗ hàn khí cực độ âm hàn, thậm chí uy lực còn cường hơn tu sĩ nắm giữ hàn băng chi lực; chưa kể Cửu Âm Tuyệt Mạch tu sĩ còn có thể dễ dàng lĩnh ngộ hàn băng pháp tắc, ở phương diện này thiên phú cảm ngộ so sánh với tầm thường tu sĩ cứ phải gấp năm, bảy lần.

Nhưng là, nếu toàn chuyện tốt như vậy, Cửu Âm Tuyệt Mạch cũng sẽ không phải là cơn ác mộng đối với những người sở hữu. Người có Cửu Âm Tuyệt Mạch nếu không được khắc chế đúng cách đúng thời điểm tuyệt đối sống không quá 25, bởi vì tới khi hàn khí chứa trong Cửu Âm Tuyệt Mạch phát triển tới trình độ nhất định sẽ có sự biến hóa về chất, trở thành chân chính âm khí, sau đó đồng thời bùng phát, khiến cho người này thân tử đạo tiêu.

Đông Phương Yên Nhiên thân mang Cửu Âm Tuyệt Mạch, cho dùng không tu luyện, tuổi cũng đã hơn 20, trong cơ thể đã có đến tám thành hàn khí diễn hóa thành âm khí, nếu không phải hôm nay gặp phải Diệp Phàm, chả bao lâu nữa sẽ hương tiêu ngọc vẫn.

Cửu Âm Tuyệt Mạch đáng sợ ở điểm, rất hiếm người biết cách trấn áp không cho nó bùng nổ; may mắn, Diệp Phàm vừa lúc là một trong số những người đó.

Chuyện sao hắn biết được, còn phải nói tới một lời hứa mà Diệp Phàm tưởng như sẽ không bao giờ hắn có thể hoàn thành.

Đó là lời hứa của hắn với thành viên cuối cùng của Thái Âm Nhất Tộc, bất quá tại thời điểm hắn hứa hẹn, nàng còn dư lại trên đời cũng chỉ là một tia tàn niệm, vì vậy đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra với Thái Âm Nhất Tộc, hắn cũng không rõ.

Hắn chỉ được luồng tàn niệm kia truyền lại cho kiến thức về thể chất tuyệt mạch mà thôi.

Theo nàng, trên thế gian, tồn tại hai dòng thể chất tuyệt mạch, phân biệt vì Dương Chi Tuyệt Mạch cùng Âm Chi Tuyệt Mạch.

Âm Chi Tuyệt Mạch, lại phân ra làm ba loại là Tam Âm Tuyệt Mạch, Lục Âm Tuyệt Mạch cùng Cửu Âm Tuyệt Mạch.

Ba loại tuyệt mạch này, khác nhau bởi số lượng kinh mạch chứa hàn khí (âm khí) tồn tại trong cơ thể, lần lượt là ba, sau, chín.

Để phá giải tuyệt mạch, có hai giải pháp, hoặc là cho người mắc chúng tu luyện Thái Âm Nhất Tộc đặc trung công pháp, tên gọi là Thái Âm Chân Kinh; hoặc là trước thời điểm tuyệt mạch bùng nổ, dùng một loại biện pháp nào đó hấp thụ toàn bộ hàn khí (âm khí) tồn tại trong kinh mạch.

Mỗi cách có từng điểm lợi và điểm hại.

Nếu tu luyện Thái Âm Chân Kinh, số lượng kinh mạch có thể khai phá tại Thông Mạch Cảnh sẽ bị giới hạn bằng bình phương của số lượng kinh mạch tồn tại trước khi tu luyện. Nghĩa là Tam Âm Tuyệt Mạch tu luyện Thái Âm Chân Kinh sẽ đả thông được 9 đầu kinh mạch, Lục Âm Tuyệt Mạch đả thông được 64 đầu kinh mạch và Cửu Âm Tuyệt Mạch đả thông được 81 đầu kinh mạch

Nếu, bằng một cách nào đó, phá bỏ hoàn toàn hàn khí (âm khí) tồn tại trong kinh mạch, vậy việc tu luyện cùng tu sĩ bình thường vô dị, bất quá không có khả năng tu luyện Thái Âm Chân Kinh, mà thiên phú cảm ngộ với hàn băng pháp tắc cũng sẽ mất đi.

Đương nhiên, tại thời điểm đó, Diệp Phàm số lượng kinh mạch đả thông còn không được 50 đầu, hắn không nhịn được nổi lên lòng ghen tị đối với những người mang Lục Âm Tuyệt Mạch cùng Cửu Âm Tuyệt Mạch.

Còn về lời hứa của hắn sao, đó là đi truy tìm người có thể chất Cửu Âm Tuyệt Mạch, sau đó hỗ trợ nàng chấn hưng gia tộc cùng trả lại mối thù diệt tộc.

Chỉ là, Diệp Phàm phía sau lang bạt nơi Tiên Giới không biết thêm bao nhiêu cái vạn năm, manh mối về sự tồn tại của Cửu Âm Tuyệt Mạch sở hữu giả một chút đều không có...

Hắn không bao giờ tưởng tượng được, tại Địa Cầu nhỏ bé này lại tồn tại người hắn cần tìm.

Phía trước, Diệp Phàm chưa xem xét kỹ lưỡng, còn suýt lầm tưởng Đông Phương Yên Nhiên chỉ là Tam Âm Tuyệt Mạch...

...

Cứ việc biết được Đông Phương Yên Nhiên là hắn cần thiết cứu chữa, Diệp Phàm không vì thế vội vã chữa trị cho nàng.

Hắn dò xét qua, nàng cách thời điểm âm khí bùng nổ còn từ nửa năm đến một năm nữa, đảo cũng không vội.

Con người, càng dễ dàng tới được cái gì, càng không quý trọng điều đấy.

Nếu hiện tại Diệp Phàm liền chữa trị cho Đông Phương Yên Nhiên, mặc kệ nàng lúc đó lời lẽ có cảm kích hắn như thế nào đi chăng nữa, cũng liền mấy ngày sẽ quên đi.

Hắn muốn mài đi nhuệ khí của nàng, mài đi cao ngạo của nàng; dựa vào phía trước, Đông Phương Yên Nhiên nghĩ rằng thân thể của nàng là thứ giá trị nhất, chứng tỏ, nàng trong nội tâm vẫn tự cho bản thân là thượng đẳng.

DIệp Phàm mới không rảnh, hầu hạ thể loại nữ nhân có tính tình đại tiểu thư như vậy.

Thế nên, cuối cùng, hắn cầm lấy hai phần dược liệu, dời đi rồi.

Trước khi đi, hắn cho Đông Phương Yên Nhiên số điện thoại cùng Whatsapp của mình, kèm thêm một câu nói:

"Ngươi còn một cơ hội cuối cùng, đừng vội trả lời ta ngay, suy nghĩ kĩ trước đi. Lúc nào nghĩ ra rồi, lại tới tìm ta. Ngươi có nửa năm thời gian"

...

Diệp Phàm không ghé qua biệt thự Hải Dương, mà về thẳng biệt thự Tử Yên.

Về đến nơi, hắn lục tìm một đám dụng cụ nấu ăn, nồi niêu lọ chai... sau đó dựa theo phối phương hắn đã thôi diễn qua trong đầu, lấy ra từng loại dược liệu, từng chút từng chút bỏ vào trong nồi.Hắn có đan lô, thế nhưng hắn cần thiết không dùng tới đan lô mà sử dụng công cụ hiện đại để điều chế ra thành phẩm; như vậy Cung Vô Song về sau mới có thể cho người sản xuất hàng loạt

Diệp Phàm lấy ra điện thoại, bấm giờ, lại cho thêm chút nước vào trong nồi, bắt đầu quá trình "nấu".

Tại phần dược liệu thứ nhất, hắn vận dụng một chút tiên lực để kích thích tăng lên chất lượng dược liệu.

Từng phút từng phút thời gian qua đi, dược liệu bắt đầu hóa thành dạng bột keo, tới lúc này, Diệp Phàm chậm rãi tách ra tinh hoa cùng bã dược.

Chỉ chốc lát sau, một tầng chất lỏng trắng bạc đặc quánh giống như sữa Ông Thọ được Diệp Phàm thành công tách ra, đây chính là tinh hoa dược liệu.

Vài chiếc lọ thủy tinh đã được chuẩn bị sẵn, Diệp Phàm cẩn thận trút thứ chất lỏng này vào từng lọ, đậy nắp kín.

Một phần dược liệu vừa rồi, có thể đựng đầy hai lọ.

Diệp Phàm nghĩ nghĩ, không nghĩ ra tên gì hay cho thứ này, tạm gọi là Kem Dưỡng Nhan.

Hắn dùng tiên lực vạch ra một vết rách trên da mu bàn tay, sau đó lấy ra một chút Kem Dưỡng Nhan, thoa nhẹ lên trên vết thương.

Áng chừng mười phút đồng hồ sau, vết thương liền biến mất, một chút dấu vết cũng không để lại.

"Thế này, trong mắt người thường mà nói, có chút hơi bị kinh hãi thế tục" - hắn lẩm bẩm.

Phần dược liệu thứ nhất coi như luyện chế thành công, mà tại thời gian kết tiếp, Diệp Phàm tinh tế sử dụng phần dược liệu thứ hai nghiên cứu xem, nếu không dùng tới tiên lực, thành phẩm luyện chế hiệu quả thay đổi như thế nào? Pha loãng thế nào là vừa đủ để Kem Dưỡng Nhan tuy có hiệu quả trong cạnh tranh thương trường, lại không quá mức vượt trội, lệnh người đỏ mắt.

Thẳng đến khi chạng vạng, nghe tiếng xe BMW của Cung Vô Song về tới, hắn mới tạm thời ngừng tay.

Không bao lâu sau, Cung Vô Song tiến vào, ngửi được khắp nơi tràn đầy hương vị dược liệu, khẽ nhăn cái mũi.

Lông mày vừa nhíu, nàng thay ra đôi dép đi trong nhà, truy tìm nguồn gốc của mùi hương.

"Diệp Phàm?"

Nàng thấy Diệp Phàm đang thu dọn đồ đạc, lên tiếng gọi:

"Ân?" - Diệp Phàm đáp lại một tiếng, ra hiệu chính mình đang nghe, đầu vẫn chưa ngẩng lên.

"Ta muốn ngươi bồi ta đi tham gia một cái sinh nhật tụ hội. Ngươi... có thể sao?"

Cung Vô Song mắt đẹp ẩn giấu một tia khẩn trương, mà ngay cả nàng cũng không biết.

"Đêm nay?" - Diệp Phàm ngạc nhiên nâng đầu lên nhìn nàng, hỏi.

"Chính là!" - Cung Vô Song gật đầu.

Diệp Phàm thoảng mái đáp ứng, đùa cợt một câu:

"Lão bà đã có lệnh, đừng nói tham gia tụ hội, có lên núi đao xuống biển lửa, xông pha khói lửa, cũng thề sống chết không chối từ"

"Thiếu khoác lác đi ngươi!" - Cung Vô Song trợn mắt mắng, chỉ là trên mặt không nhịn được hiện lên một tia ý cười; nàng không biết Diệp Phàm lại còn có một mặt sến súa như vậy.

...

Buổi đêm, tám giờ.

Quý Phái khách sạn lớn.

Đây là một trong những khách sạn sang trọng nhất của trị trấn Hàn Giang, điều này được thể hiện ngay từ tên gọi Quý Phái.

Đồng thời, đây cũng là Quý gia sản nghiệp.

Cách cửa lớn khách sạn còn một đoạn, Cung Vô Song mới nhắc nhở Diệp Phàm, đây là sinh nhất tụ hội của một người cao trung đồng học của nàng, mà thời đó nàng đồng học không một ai biết tới thân phận thực sự của Cung Vô Song, chỉ cho nàng là một nữ sinh có gia cảnh bình thường mà thôi.

Lần này đi gặp lại lão bằng hữu, nàng cũng không muốn sau khi bọn họ biết đến bối cảnh của nàng, nội tâm sinh ra kính sợ cùng xa cách.

Diệp Phàm gật đầu ý hiểu, nói ngắn gọn lại, là muốn hắn hành xử điệu thấp.

Hai người vừa mới bước chân vào trong Quý Phái khách sạn, liền nghe được phía xa xa một cái nam tử thanh âm thật lớn, trong giọng nói chứa đầy cao ngạo:

“Dung Nhi, đêm nay ta bao xuống toàn bộ tầng mười lăm, vì ngươi tổ chức một cái sinh nhật tụ hội thật long trọng..." - nam tử kiêu căng nói - “Ta còn muốn cho ngươi giới thiệu một ít bằng hữu, tất cả đều là các thiếu gia tiểu thư thượng tầng thị trấn Hàn Giang này”

Diệp Phàm cùng Cung Vô Song đưa mắt nhìn qua, thấy được một cái nam nhân tả hữu hai mươi tuổi, một thân trang phục hàng hiệu giá cao, sắc mặt có chút trắng bệch, biểu tình vênh váo tựa như sợ người khác không biết hắn có tiền.

Xung quanh hắn, có ba cái nữ hài, trong đó hai cái nghe hắn nói xong liền kinh hô, trên mặt hiện lên vô hạn hâm mộ cùng ghen ghét nhìn cái nữ hài thứ ba.

Mà cái nữ hài thứ ba, tên gọi Tần Dung, nàng là nhân vật chính của buổi đêm nay.

Nàng một thân váy trắng công chúa, giày búp bê màu bạc lấp lánh tinh xảo, khuôn mặt ưa nhìn; trong mắt Diệp Phàm, Tần Dung miễn cưỡng coi như một cái mỹ nữ; dĩ nhiên, so sánh với nữ nhân của hắn, còn kém xa.

Lúc này đây, Tần Dung mặt vô biểu tình nhìn cái nam tử kia khoác lác, ngạo kiều như một con thiên nga từ giữa đại sảnh xuyên qua đám đông, bước vào trong thang máy.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor