Đô Thị Vô Địch Tiên Đế - Chương 89

Đô Thị Vô Địch Tiên Đế
Chương 89: Nhị nữ gặp mặt
gacsach.com

Diệp Kinh Mộng tỉnh lại từ trong tu luyện, thở ra một ngụm trọc khí, đứng dậy.

Nàng tò mò nhìn một phiến thiên địa này, thấy được xa xa núi non cao vút, rừng rậm bạt ngàn.

Róc rách...

Tiếng nước chảy kinh động Diệp Kinh Mộng, làm nàng nhận ra mình hơi khát nước.

Lần theo tiếng động mà đi, chẳng mấy chốc, nàng nhìn thấy một con suối trong vắt đang lững lờ chảy, bờ đối diện là một mỏm đá thật cao, nơi có con thác đang ào ạt đổ nước xuống.

Cẩn thận lấy tay hớt một chút nước, Diệp Kinh Mộng cẩn thận đưa lên miệng.

Nước suối ngọt nhẹ, lại cực kỳ mát lạnh, làm nàng không nhịn được uống nhiều thêm một chút.

Uống nước no nê, nàng mới chợt nhớ ra, kiểm tra lại tu vi của mình.

Luyện Khí Cảnh... không, Thông Mạch Cảnh sơ kỳ.

Nàng đã thành công chuyển sang tu luyện Âm Dương Luân Hồi Quyết.

Tiếp xúc với Âm Dương Luân Hồi Quyết một khắc, nàng liền biết đây là một bộ pháp quyết phẩm cấp siêu viễn những gì nàng phía trước dùng để tu luyện.

Chỉ là, không những cảnh giới có bất đồng tên gọi, dường như cách thức tu luyện cũng hoàn toàn khác.

Âm Dương Luân Hồi Quyết yêu cầu nàng đả thông thứ gọi là kinh mạch, sau đó là ngưng linh khí diễn hóa thành linh lực, kế đến mới... sinh đan?

Phía trước, nàng không tu luyện kinh mạch, mà sử dụng đan điền luyện khí, rồi trúc cơ, sau đó là kết kim đan.

Nàng không phân biết rõ được hai hệ thống tu luyện này cái nào lợi hại hơn, bất quá nàng cảm nhận được tu vi Thông Mạch Cảnh sơ kỳ của mình mạnh hơn phía trước Luyện Khí sơ kỳ nhiều lắm.

Lại nhìn quanh một lần, Diệp Kinh Mộng vẫn không hề có chút khái niệm mình làm thế nào để thoát khỏi đây.

Nàng tính hô lớn tên Diệp Phàm, hẳn là có tác dụng...

Nghĩ tới Diệp Phàm, ánh mắt nàng lại xẹt qua một mặt phức tạp.

Hắn dưới tình trạng nàng ý loạn tình mê, đã cướp đi lần đầu của nàng.

Dù nàng biết, có lẽ đến cuối cùng, nàng vẫn sẽ thuộc về hắn thôi; rốt cục, cái thân phận thị nữ nàng đời nàng cũng đừng hòng trốn thoát, mà ngày đêm cận kề hầu hạ hắn, liệu nàng sẽ còn nảy sinh tình cảm với một người nam nhân khác được hay sao?

Vậy nhưng hiện giờ, hai người chi gian chưa có một điểm tình cảm a!

Chỉ là, Diệp Kinh Mộng cũng biết, bản thân mình không có quyền lợi ngỗ nghịch lời của Diệp Phàm, đừng nói đến lúc đó hắn là vì giải độc cho nàng nên mới không còn cách nào; hắn có tại thời điểm nàng thần trí thanh tỉnh cưỡng bức nàng hầu hạ hắn, không phải nàng cũng không có lựa chọn hay sao.

Thôi thôi...

Diệp Kinh Mộng tần ngần một lát, chợt hướng mắt về phương xa.

Nàng nghe thấy tiếng cổ cầm cùng tiếng tiêu.

Ân, chả nhẽ quanh đây có người?

Diệp Kinh Mộng cẩn thận tiến tới, nàng lúc này tu vi rất yếu ớt, cần tiểu tâm nếu không liền có nguy hiểm.

Không biết sau bao lâu, Diệp Kinh Mộng cuối cùng cũng thấy phong cảnh hai bên thay đổi, không còn là một vùng trời rộng mở hun hút, mà thay vào đó là núi đá cheo leo trùng điệp, lại có sóng nước bên dưới cuồn cuộn đánh bọt.

Xa xa kia, trên một mỏm đá chơi vơi nhô ra khỏi một thân núi, có hai bóng người, một nam, một nữ.

Nam đánh đàn, nữ thổi tiêu.

Diệp Kinh Mộng nhận ra được, nam tử kia chính là Diệp Phàm, về phần nữ tử, nàng chưa từng gặp qua.

Nếu đã là Diệp Phàm, đồng nghĩa với việc không có nguy hiểm, Diệp Kinh Mộng huyền tâm thả lỏng, không tự chủ bị cuốn vào giai điệu của tiếng tiêu tiếng cầm đang réo rắt không thôi kia.

Nghe nhạc, nàng chợt thấy trước mắt mình là cảnh rừng thây biển máu, nơi có một bóng người đơn độc đang dẫm đạp lên hết thảy mà leo lên...

Cảnh chuyển, đó là một bóng người đang cô độc ngồi bên thành cửa, dường như ngóng trông, hướng tới một điều gì đó...

Nháy mắt, nàng nhìn thấy một bức tranh của thiên nhiên, nơi có tiếng chim lảnh lót kêu vang, có tiếng róc rách của nước chảy, có tiếng xào xạc của lá rơi, có tiếng viu vu của gió thổi. Tại nơi đó, sừng sững nhưng ngọn núi ẩn khuất trong mây, nhưng dòng thác đổ thẳng từ trên trời xuống, mây mù che kín, hạc từng đàn bay quanh...

Trong nơi tửng như cõi tiên ấy, một đôi thần tiên quyến lữ đang lặng lẽ ngồi bên cạnh nhau, hạnh phúc mỉm cười.

...

Diệp Phàm gảy dây đàn cuối cùng, ngưng tay.

Cùng lúc đó, Cung Hàn Nguyệt cũng buông cây tiêu xuống.

Nàng nhìn phía đằng xa, có một nữ nhân đang say mê nghe nhạc, từ nàng cảm nhận được một cảm giác quen thuộc, không cấm quay sang Diệp Phàm, chua lòm nói chuyện:

"Ngươi cái này hoa tâm đại củ cải, chưa chi đã lại thu phục thêm một cái nữ nhân"

Diệp Phàm cười cười, duỗi tay ôm mỹ nhân vào lòng:

"Còn không tính là thu phục, chỉ là tình huống lúc đó bất khả kháng a..."

"Ngươi lại chém gió đi!" Cung Hàn Nguyệt bĩu môi, thế nhưng không đẩy Diệp Phàm ra, ngước lên cho hắn một cái lườm phong tình vạn chủng - "Để ta đoán xem, ngươi sắp sửa kể, nàng bị người hạ dược, nếu không có âm dương giao hòa sẽ liền chỉ có một con đường chết, do vậy ngươi đành xả thân cứu mỹ nhân có đúng hay không?"

Diệp Phàm cứng họng, cái tiểu ma nữ này đáng sợ thực nha, loạn tưởng cũng đúng 100%, chả nhẽ nàng tu luyện vận mệnh pháp tắc?

Cung Hàn Nguyệt vô ngữ, lại còn vận mệnh pháp tắc, đôi lúc nàng thấy Diệp Phàm giống thật ngốc.

"Đi thôi" nàng lách người ra khỏi cánh tay của Diệp Phàm - "Đừng để ngươi tiểu tình nhân phải đợi lâu"

...

Diệp Kinh Mộng hồi thần lại, tiếng nhạc đã dứt từ lâu, nơi xa hai người cũng từ lúc nào biến mất.

Ân? Chả nhẽ Diệp Phàm định giam lỏng nàng trong này? Diệp Kinh Mộng hơi hốt hoảng nghĩ bậy.

Không trách nàng có ý nghĩ như vậy, quả thực nàng không xác định được, Diệp Phàm sẽ như thế nào đối đãi với nàng.

Tuy phía trước hắn có hứa với nàng một đời bình an, bất quá giữa lời nói cùng hiện thực là hai khái niệm a!

Ngơ ngác nhìn quanh, nàng chợt kinh hỉ nhìn thấy, cách nàng không xa, Diệp Phàm cùng nữ tử thổi tiêu ban nãy đang hướng nàng tiến tới.

Kinh hỉ đi qua, Diệp Kinh Mộng không cấm lo lắng.

Nữ tử kia là gì của Diệp Phàm? Không phải là chính thê của hắn đi?

Đem theo cảm xúc bất an, nàng kỹ càng đánh giá đối phương.

Vừa nhìn, Diệp Kinh Mộng liền không nhịn được sững sờ.

Nữ tử này quá mỹ, từ vẻ đẹp, đến khí chất đều làm nàng tự hổ thẹn không bằng.

Đối phương đẹp câu hồn đoạt phách, diện tái phù dung, mi mục như họa, quả thật là diễm áp quần phương.

Nữ tử trang phục là một bộ váy dài màu đen lộ vai, xảo diệu đem dáng người nàng, vốn dĩ liền tuyệt mỹ phụ trợ càng thêm mạn diệu, váy nghiêng xẻ tà theo nàng tiến tới, trong lúc lơ đãng lúc ẩn lúc hiện một đôi chân đẹp, gợi cảm, phong tình dụ hoặc.

Một đầu tóc tím yêu dị rối tung phía sau, phía trước trán treo một sợi dây truyền hình đầu lâu phụ trợ, đem lại cho nàng vẻ mị hoặc một cách... tà ác.

Tựa như biết rằng một khi trầm luân sẽ vĩnh viễn bị hắc ám nuốt chửng, bất quá không thể kìm lại bước chân.

Mà cùng lúc này, Cung Hàn Nguyệt bên kia cũng bắt đầu chú ý Diệp Kinh Mộng.

Một đôi mày phương, mâu hàm thu thủy, mũi ngọc tinh xảo như điêu khắc, đôi môi nhỏ hồng nhạt như anh đào, khuôn mặt duyên dáng, đem lại cho người ta một cảm giác an tĩnh, trầm lắng.

Dưới bộ váy dài cổ trang, đừng đường cong của nàng uyển chuyển bày ra, màu váy trắng kết hợp với khí chất trên mặt làm nàng càng thêm khinh vân tế nguyệt.

Cung Hàn Nguyệt âm thầm gật đầu, tuy nói đối phương không giống nàng lệnh người hít thở không thông, nhưng đó là do Diệp Kinh Mộng thứ nhất không đi theo mị thuật chi đạo, thứ hai tu vi chưa đại thành, về sau chưa chắc đã kém nàng, lúc đó sẽ là mỗi người một vẻ mà thôi.

Bất quá sao, muốn được nàng chấp nhận cũng không phải mỗi sắc đẹp mà được...

...

"Chủ nhân!"

Diệp Kinh Mộng chủ động tiến lên chào đón Diệp Phàm cùng Cung Hàn Nguyệt.

"Vị này là...?" Diệp Kinh Mộng rụt rè hỏi chuyện, trong lòng có một tia thấp thỏm không yên.

"Ta là Cung Hàn Nguyệt, Diệp Phàm nữ nhân! Ta đã nghe Diệp Phàm nhắc qua ngươi, Kinh Mộng muội muội!"

Cung Hàn Nguyệt đột nhiên mỉm cười cực kỳ khách sáo, gạt Diệp Phàm qua một bên, tiến lên phía trước chủ động bắt chuyện nói chuyện.

Lời nói chi gian, nàng phóng thích ra khí thế của mình, làm Diệp Kinh Mộng không cấm rùng mình một cái.

Đương nhiên, đây là Cung Hàn Nguyệt không hoàn toàn phóng thích Đế uy của mình, nếu không cứ việc Đế uy rách nát mười phần không còn một, cũng đủ để trấn sát đối phương.

Đây là chuẩn bị phân rõ trắng đen, đuổi nàng đi sao?

Diệp Kinh Mộng không dấu vết nắm nhẹ hai tay, nghĩ.

Nàng âm thầm cắn răng, đừng mơ! Diệp Phàm đã nhận nàng làm thị nữ, còn lấy đi lần đầu của nàng, cả đời này nàng dính định lấy hắn rồi.

Dù cho hơn nàng về sắc đẹp, về khí chất thì đã sao? Nàng không tin, bản thân không có cách nào thắng được Cung Hàn Nguyệt.

Mà cùng lúc này, Diệp Phàm lộ ra biểu tình hòa thượng cao quá sờ không thấy đầu.

Nói tốt chỉ chào hỏi thôi đâu, này là ra đòn phủ đầu a!

"Lão công, ngươi liền tránh đi giây lát sao, để ta cùng Kinh Mộng muội muội tâm sự một hai..."

Bất chợt, Cung Hàn Nguyệt quay lại với Diệp Phàm, dùng giọng điệu làm nũng nhẹ nhàng nói chuyện với hắn.

Diệp Phàm nghe được hai tiếng "lão công", không cấm rùng mình một chút, cái tiểu ma nữ vẫn là lần đầu tiên xưng hô như vậy với hắn a!

Hắn nghĩ nghĩ, chung quy cảm giác bản thân sẽ không muốn nhìn cảnh nhị nữ mắt to trừng mắt nhỏ, vậy nên quay lại Diệp Kinh Mộng ném cho nàng một cái ánh mắt yên tâm, sau đó lại truyền âm cảnh cáo Cung Hàn Nguyệt đúng mực.

Cứ việc hắn rõ ràng Cung Hàn Nguyệt sẽ tự biết vừa phải, Diệp Phàm vẫn không nhịn được dặn dò một câu, rốt cục hắn mang theo hổ thẹn trong lòng, dù gì cũng đã khiến Diệp Kinh Mộng biến thành nữ nhân chân chính, lại chưa có một lời nói chuyện nghiêm túc với nàng.

Thôi thôi, đợi Cung Hàn Nguyệt tâm sự xong, lại ra cho nàng một lời giải thích đi.

...

Diệp Phàm dời đi Âm Dương Phủ, mở cửa phòng đi ra ngoài.

Lúc này đã quá nửa đêm.

Cửa phòng vừa mở, một luồng gió nhờ vào đối lưu từ bên ngoài lùa vào, lành lạnh.

Diệp Phàm tần ngần trước giữa cửa hai giây, tận hưởng chút gió mát thổi qua người hắn.

Ra ngoài, bản năng ngó qua phòng ngủ của Cung Vô Song, Diệp Phàm giật mình khi thấy phòng nàng vẫn sáng đèn.

Không cần nghĩ cũng biết, nữ nhân vẫn còn làm việc.

Đây là làm đến mệt muốn chết hay sao a?!

Diệp Phàm có chút hối hận đã giúp nàng cứu vớt Thiên Vũ tập đoàn, thậm chí còn đưa nàng một bút tiền không nhỏ, đủ để nàng sử dụng trong rất nhiều con đường phát triển công ty.

Hắn vẫn nhớ, kiếp trước, có một lần Cung Vô Song từng nói qua với hắn, nàng muốn đưa có một ngày công ty dưới tay nàng điều hành sẽ trở thành tập đoàn số một Lạc Việt, thậm chí là quốc tế...

Đẩy cửa phòng Cung Vô Song, Diệp Phàm bước vào.

Trong một khoảnh khắc, hắn như được nhìn thấy lần đầu tiên bước vào phòng nàng tại kiếp trước, hắn không nhớ nổi lúc đó là năm thứ mấy sau khi hai người có hôn chứng nữa.

"Chưa ngủ?"

Cung Vô Song nhẹ giọng hỏi, nàng thấy có tiếng động lạ, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Diệp Phàm đang đứng trước cửa.

"Ngươi còn chưa ngủ, ta ngủ không yên" Diệp Phàm miệng ngọt một câu, ánh mắt có chút đau lòng nhìn nữ nhân trên mắt đã hiện lên hai quầng thâm, sải bước đi tới.

Phòng của nàng, hết thảy vẫn là quen thuộc như vậy, một màu xanh dương lãnh đạm, cũng giống như vỏ bọc nàng đang khoác ra bên ngoài mặt mình.

Diệp Phàm có chút đau lòng, hắn nhìn xuống đống văn kiện hồ sơ lẫn lộn đầy bàn, hỏi:

"Tập đoàn lại gặp rắc rối gì sao?"

Cung Vô Song ngả người ra phía sau, lưng tựa vào ghế, hai mắt nhắm lại, tay xoa huyệt Thái Dương, mệt mỏi đáp:

"Gần nhất, ta có ý tưởng phát triển Thiên Vũ tập đoàn theo phương hướng mỹ phẩm..."

"Mỹ phẩm?" Diệp Phàm nghi vấn.

"Nữ nhân yêu nhất cái gì? Mỹ nha. Vì vậy, các nàng sẽ không tiếc tiền mua mỹ phẩm để làm đẹp bản thân, do đó đây là một cơ hội cực tốt cùng có tiềm năng để phát triển tập đoàn. Phía trước ta không dư dả tài chính, do đó vẫn luôn không thể thực hiện ý tưởng này, bây giờ sao... Chỉ là ta không biết bắt đầu từ đâu xuống tay mới đem lại hiệu quả tốt nhất."

Cung Vô Song thở dài.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor