Đô Thị Vô Địch Tiên Đế - Chương 73

Đô Thị Vô Địch Tiên Đế
Chương 73: Tri nhân tri diện bất tri tâm
gacsach.com

Đối măt với câu hỏi của Cung Khải, Diệp Phàm liền giải thích cũng không buồn giải thích, đạm đạm cười, xoay người bước đến bên cạnh Cung Vô Song, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng ngực.

Hắn âm thầm thở dài.

Nhân ở giang hồ, thân bất do kỷ.

Ngươi muốn lương thiện, vậy xin được hỏi ai cho ngươi lương thiện?

Tri nhân tri diện bất tri tâm.

Huynh đệ tương tàn, phụ tử tương diệt, lục thân không nhận...

Cung gia chả qua chỉ là một cái tiểu trường hợp mà thôi

Hắn không mong Cung Vô Song đi hại người, bất quá nàng cần phải có tâm phòng người, cần phải nhìn thấu nhân tình ấm lạnh.

Hắn muốn nàng giữ được sơ tâm, giữ được từ sâu bên trong tâm hồn nét thiên chân vô tà của mình, tuy nhiên hắn tuyệt đối sẽ không để nàng vì thế bị người sở gạt, lợi dụng.

Hắn sẽ tận lực để quá trình này diễn ra từ từ, để Cung Vô Song có thời gian làm quen; vậy nhưng chung quy có một số thứ nàng cần phải lập tức đối mặt, tỉ như bộ mặt thật của phần lớn cá nhân sinh sống tại các thế gia.

Phía trước Quý Minh Dương cũng vậy, bây giờ Cung Khải cũng thế, bản chất tính tình là cùng một giuộc, chỉ là biểu hiện khác nhau mà thôi.

Sự kiên này chỉ là một cái bắt đầu, một bài học vỡ lòng mà thôi.

Rốt cục, Cung Vô Song sẽ cùng hắn tiến về mênh mông sao trời, về một thế giới còn tàn khốc hơn xã hội này rất nhiều.

Hắn không thể lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh nàng để bảo vệ hết thảy.

Lộ, hắn đả thông cho nàng, vậy nhưng nàng phải tự thân bước đi.

...

Cung Vô Song bị Diệp Phàm ôm vào người, bản năng liền dãy dụa thoát ra, nàng nhớ tới một màn máu tanh vừa rồi, cả người có chút mất tự nhiên.

Chỉ là sức nàng làm sao đấu lại được với Diệp Phàm, vùng vẫy một hồi mệt mỏi không có tác dụng, Cung Vô Song chán nản.

Đương nhiên chủ yếu là nàng cảm giác được sự quan tâm cùng lo lắng từ Diệp Phàm, cũng biết hắn lúc này chỉ đơn thuần muốn giúp nàng tĩnh tâm, vuốt phẳng một chút cảm xúc của mình.

Nghĩ lại lúc đó, Diệp Phàm động thủ cũng là để bảo vệ nàng, thâm chí phía trước hắn vì xả giận cho nàng mà giết người.

Hắn vì nàng mà đôi tay vấy máu, nàng ngược lại chỉ vì đôi tay dính máu ấy mà né tránh, mà xa lánh hắn... thử nghĩ hắn sẽ có bao nhiêu thương tâm?

Cung Vô Song cảm thấy mình vừa mắc một sai lầm thật lớn, nội tâm mềm nhũn, thầm nhủ đây là cái trường hợp ngoại lệ.

Nàng không tiếp tục ngọ nguậy nữa, lẳng lặng nằm im trong lòng Diệp Phàm, sâu kín nói:

"Ta không sao"

"Sợ ta sao?" thanh âm trầm thấp của Diệp Phàm nhẹ nhàng truyền lại, nàng có thể cảm nhận được trong giọng nói của hắn có chút không xác định.

"Ngươi sẽ thương tổn ta sao?" nàng nhẹ giọng hỏi lại.

Thế rồi, không chờ Diệp Phàm đưa ra câu trả lời, thiếu nữ liền đưa ra đáp án:

"Không sợ... Chỉ là không quen. Tương lai thì tốt rồi"

Diệp Phàm lấy một tay luồn vào làn tóc thoảng hương hoa nhài của mỹ nhân, khẽ xoa đầu nàng như chỉ tiểu miêu.

Tay còn lại, Diệp Phàm khẽ cầm lấy bàn tay thon nhỏ đang nắm chặt tới mức trắng bệch của Cung Vô Song, nhè nhẹ đan mười ngón tay của hai người vào nhau.

Cung Vô Song cho phép hai người cứ như vậy trong vòng nửa phút đồng hồ, sau đó nàng liền tách ra khỏi người hắn, chỉnh lại mái tóc đã có chút hỗn độn của mình.

"Diệp Phàm, ngươi nhanh xử lý người kia đi thôi, ta thấy hơi mệt"

...

Cung Khải cảm giác càng ngày càng không đúng.

Trong cảm nhận của hắn, hắn tựa hồ mới chỉ chớp mắt một cái, vậy mà sau đó cả căn phòng này liền hiện ra không đúng.

Vị trí của mọi người có cực đại thay đổi, ánh mắt mọi người nhìn hắn cũng có thật lớn bất đồng.

Nhất là lão bà hắn Dương Lệ, lúc này đang nằm trên mặt đất, cái cổ ngóc dậy, nhìn như muốn giết hắn đến nơi

Mấy cái bác sĩ đều cúi thấp đầu, chỉ thi thoảng mới liếc qua hắn một cái, trong đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ cùng khinh bỉ.

"Các ngươi một đám đây là làm sao?"

Hắn nhíu mày hỏi, ánh mắt không cấm đảo qua Diệp Phàm cùng Cung Vô Song, nhủ thầm chả lẽ tiểu tử này làm cái ma thuật gì?

Không ai buồn phản ứng hắn, bất tri bất giác cả căn phòng rơi vào trong yên lặng.

Cung Khải cảm thấy thực buồn bực, nhiều hơn là phẫn nộ. Hắn cảm thấy, mọi người ở đây là đang khiêu khích quyền uy của hắn.

"Ngươi!" hắn chỉ vào một nam bác sĩ gần nhất - "Nói chuyện!"

Nam bác sĩ này ngước lên nhìn hắn, thế rồi không hề báo trước, nhào lên:

"Này thì nói chuyện!"

Hắn thụi cho Cung Khải một phát.

"Này thì nói chuyện!"

Hắn lại thụi cho Cung Khải thêm một phát nữa.

"Mau ngăn hắn lại, hắn điên rồi"

Cung Khải nâng hai cánh tay lên che mặt, hét lớn lên.

Chỉ tiếc cho hắn, trong căn phòng không có bất kỳ ai có ý định đứng ra giúp hắn cả.

Ngay cả mấy cái đại hán lúc này cũng đứng nguyên tại chỗ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.

Bọn họ là bảo tiêu của Cung gia, chịu trách nhiệm bảo hộ Cung gia tộc nhân không sai.

Vậy nhưng vừa rồi Cung Khải cao điệu thừa nhận hắn âm mưu giết chết gia chủ như vậy, khẳng định sẽ không có kết cục tốt.

Lúc này Mặt Trời có bao xa bọn họ liền chạy đi bấy xa còn không kịp, ngu gì thò đầu ra chết oan uổng.

"Còn nói chuyện! Ngươi hại ta còn chưa đủ hay sao!"

Cứ như vậy, Cung Khải bị đánh như chó nhà có tang, lấy vóc dáng gầy yếu của hắn, quanh năm lai bị nữ nhân đào rỗng thân thể, làm sao kháng cự lại được một tên bác sĩ đang cuồng bạo lên.

Không có ai chú ý, bên ngoài phòng bệnh, Cung Ngọc thông qua cửa kính nhìn đến một màn này, sắc mặt tái mét, lén lút đi vội.

...

"Đủ rồi"

Nhìn đến Cung Khải mặt mũi sưng lên như heo, lúc này Diệp Phàm mới nhàn nhạt hô, vẫy tay hướng mấy cái bảo tiêu ra hiệu.

Mấy cái đại hán nghe thấy thanh âm của hắn, không nhịn được rùng mình, bóng ma tâm lý Diệp Phàm để lại cho bọn họ quá lớn, căng da đầu đi lên tách hai người kia ra.

"Loạn rồi, loạn hết rồi"

Cung Khải rít lên qua cặp môi xưng vều.

"Các ngươi cứ chờ xem, Cung gia sẽ không để yên cho các ngươi."

Đổi lấy câu uy hiếp của hắn đấy là một đám thóa mạ.

"Cung Khải, ngươi cái đồ sát phụ, còn có mặt mũi tự nhận mình là người của Cung gia hay sao?"

"Đúng là loại nhân mô cẩu dạng, thế nhưng đến cha mình cũng không tiếc hết thảy mà hạ độc!"

"Còn to mồm, Cung gia nếu muốn giết ai, khẳng định người đầu tiên chính là ngươi!"

"Trả lại tự do cho vợ (chồng) con chúng ta!"

"..."

Đám bác sĩ ngươi một ngữ ta một ngữ, mắng Cung Khải máu chó xối đầu.

"Các ngươi... các ngươi một đám đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì!" Cung Khải bất chấp đau đớn mà gào to lên, nội tâm cực độ hoảng loạn.

Bọn họ biết!

Sao có thể? Làm thế nào bọn họ lại biết!

Hắn khẳng định đêm hôm qua chỉ có hắn cùng Dương Lệ mà thôi, nếu không tính Cung Thiên Vũ còn đang bất tỉnh ở kia.

Cung Khải nhìn về phía lão bà của hắn đang nằm lý trên mặt đất, trên mặt sưng vù một cục, hiển nhiên là vừa bị đánh.

Chả nhẽ!... Là Dương Lệ để lộ ra?

Cung Khải nghi hoặc, chỉ là chưa kịp chất vấn, Mạc Kình Thiên đã trầm giọng nói chuyện:

"Cung Khải, ngươi bớt giả điên dại! Ngươi đã chính miệng thừa nhận mình đầu độc gia gia, bây giờ còn muốn tiếp tục giở trò quỷ gì?"

Nói rồi, hắn hướng mấy cái bảo tiêu phất tay:

"Các ngươi mấy cái, lôi hắn ra ngoài, trông chừng cẩn thận đừng để hắn trốn"

"Cái gì!?" Cung Khải thảng thốt kêu lên - "Ta nói cái gì!?"

"Các ngươi khẳng định nghe lầm rồi, không thể nào!"

"Hắn là cha ruột của ta a! Không đời nào ta lại làm như vậy"

"Các ngươi chắc chắn là cấu kết với nhau, ta cần đi báo cảnh sát cùng mời luật sư!"

Cung Khải sử dụng tẫn khả năng miệng lưỡi của mình để thanh minh, để thuyết phục.

Tiếc là, đến lúc này thì không còn ai nghe những lời lẽ vô dẫn chứng này của hắn cả, dù tất cả mọi người đều thống nhất trong lòng rằng đoạn hội thoại vừa rồi của Cung Khải với Diệp Phàm nơi chốn lộ ra quỷ dị.

Mạc Kình Thiên nhìn thấy hắn mê mang, không giống như đang giả vờ, mặt già khẽ nhăn, trong lòng lập tức liền có đáp án.

Khẳng định đây là tác phẩm của Diệp Phàm, chỉ không biết hắn dùng phương thức nào lại có thể khiến một người vô thanh vô tức thừa nhận sự thật, mà lại hoàn toàn không nhớ chút gì.

Thủ đoạn này, có chút kinh người a!

Bất quá, loại thủ đoạn này, áp dụng lên Cung Khải cái này mặt người dạ thú, quả thực là mẫu thân hắn sảng!

Mạc Kình Thiên là người đã từng sống trên đầu gươm mũi giáo, cái thể loại khi đã tin tưởng một người liền có thể hoàn toàn giao ra phần lưng của mình cho họ.

Vì vậy, hắn hận nhất là cái loại này bạch nhãn lang, còn đừng nói, Cung Thiên Vũ là thân phụ của hắn a!

Dứt ruột đẻ ra, nuôi cho khôn cho lớn, cuối cùng để hắn quay lại thọc cho một nhát đao từ sau lưng.

Phải là con cháu hắn, Mạc Kình Thiên thề sẽ thân thủ giết cho hả giận.

...

Mấy cái đại hán nghe lệnh, lại nhìn thoáng qua phía Diệp Phàm, thấy được người sau gật đầu, mới lôi xềnh xệch Cung Khải ra khỏi phòng, mặc cho hắn không ngừng kêu la.

Chờ đến khi cửa phòng lần nữa đóng lại, Mạc Kình Thiên mới thở dài, cảm thán:

"Thế gian, khó lường nhất vẫn là nhân tâm a!"

Diệp Phàm không phản ứng lại, căn bản tại nội tâm hắn không nhấc lên nổi một gợn sóng.

Hắn sống hơn 90 vạn năm, đi nhiều trải qua nhiều, việc lạ gì cũng thấy, cũng nhìn, đã sớm không còn là thiếu niên khinh cuồng, cảm xúc dễ bị dao động.

Cho dù hắn đã tự mình hủy đi Tiên Đế đạo tâm, phá cho tâm cảnh mười phần không còn một, cảm xúc hắn cũng sẽ chỉ nhằm vào những điều hắn bỏ xót, nuối tiếc, hoặc là những gì hắn quý trọng mà dao động.

Như Cung Vô Song, Cung Hàn Nguyệt, thậm chí Cung Thiên Vũ cũng có một điểm nhỏ; thế nhưng nói chung chung đến Cung gia thì đừng hòng.

Giống như sự việc tại Cung gia đây, nếu không phải có một đoạn nhân quả từ kiếp trước, hắn mới không đúc kết vào.

Cung Hàn Nguyêt chắc hẳn cũng trong tình trạng không sai biệt lắm, vì vậy nàng có điểm không kiên nhẫn mà giục:

"Tỷ phu, ngươi vẫn mong chóng chữa trị cho gia gia thôi"

Nếu không phải Cung Thiên Vũ còn cần cấp cứu, nàng mới lười ở tại nơi này.

Một chút phá tài phú của Cung gia, so sánh với những gì nàng tọa ủng khi là Ma Đế, thật là không nổi một góc băng sơn.

Buồn cười kẻ hèn con kiến còn nghĩ nàng cùng tỷ tỷ sẽ tham luyện chút điểm tiền tài ấy.

Diệp Phàm gật đầu, dưới ánh mắt chờ mong của Cung Vô Song cùng cái nhìn đầy khát vọng của Mạc Kình Thiên, tiến tới trước giường bệnh, lật tay lấy ra vài cây kim châm.

Hắn vừa nâng tay lên, bên ngoài lại truyền tới một thanh âm già nua, nội dung xảo bất xảo mà y hệt như trước đó:

"Dừng tay!"

Diệp Phàm vô ngữ, lại buông tay xuống, thật sự không biết ở đâu ra lắm con kiến tới quấy phá hắn vậy không biết.

Cung Hàn Nguyệt lông mày khẽ nhíu, truyền âm cho Diệp Phàm:

"Tỷ phu, ngươi tiếp tục lo chữa bệnh, lần này để ta!"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor