Đô Thị Vô Địch Tiên Đế - Chương 60

Đô Thị Vô Địch Tiên Đế
Chương 60: Diệp Phàm đắn đo
gacsach.com

Bỗng dưng, vẻ mặt hí hửng của Độc Lão Quái trở nên cứng đờ mất hai giây, sau đó vặn vẹo, khuôn mặt trở nên âm trầm, phẫn nỗ gào lên:

"Ai dám diệt sát con cưng của ta? Ta phải khiến hắn chết!"

"Con cưng" trong miệng hắn chính là Sống Độc, vừa rồi không hiểu sao đã có hai chỉ mất đi liên hệ.

Hắn tiêu phí nhiều công sức cùng khổ sở tạo ra lại bồi dưỡng mới được bảy chỉ Sống Độc, nay vô duyên vô cớ mất đi một phần ba, làm sao lại có thể không đau lòng.

Độc Lão Quái giận dữ phi thân ra khỏi nhà, hướng phía dưới mà lao đi.

...

"Chủ nhân, cái thứ này... thật là độc?"

Lúc này Diệp Kinh Mộng đang ngồi thụp xuống, trong tay là một mũi tên. Nàng cầm mũi tên đấy chọc chọc một vật thể trông giống như miếng thạch rau câu màu xanh

Kì lạ là, miếng thạch rau câu biến hóa thành hình một con cún con, xuất hiện bốn cái chân ngắn ngủn quơ quơ không thôi, hiển nhiên là cố gắng nhích người trốn tránh.

Nề hà, một con phi đao vẫn đang ghim cái đuôi nó xuống dưới đất, làm miếng thạch rau câu chỉ có thể lấy cái đuôi làm trung tâm mà bò bò vòng quanh.

Trông cực đáng yêu...

"Chính là, đừng nhìn Sống Độc trông vô hại như vậy, nếu ngươi không được ta cho uống vào Bách Độc Đan, chỉ một thoáng tiếp xúc vừa rồi đủ để ngươi sống dở chết dở"

"Nha" Diệp Kinh Mộng khẽ hô một tiếng.

Quả thật, không thể trông mặt mà bắt hình dong...

Nàng không tin tưởng được, vật nhỏ này lại có khả năng gây hại đến tính mạng của mình.

Phải biết đám độc vật vừa rồi nàng giết, con nào không dữ tợn, trông nguy hiểm hơn, thế nhưng đó là đối với người thường, còn không ai trong chúng ẩn chứa độc tố có thể gây thương tổn được cho nàng.

Chính là Diệp Phàm nói ra, nàng không chút nào nghi ngờ.

Rốt cục, hắn năng lực là nàng biết đến, một cái vật chứa có thể đựng được người sống còn có thể lấy ra, nhận thức chút thứ này cũng là dễ hiểu.

Nhắc đến Âm Dương Phủ, Diệp Kinh Mộng không biết lần thứ mấy cảm thán vật ấy thần kì, còn có thể biến hóa không gian bên trong thành một mảnh thế giới hoạn chỉnh, chỉ cần có thêm ít vật sống, đảm bảo cùng ngoại giới vô dị.

Trong mắt nàng, nhẫn trữ vật đã là vật quý, không có tu vi không nhất định sẽ không có quyền sở hữu, mà ấy là nhẫn trữ vật không có công năng cất chứa vật sống.

Âm Dương Phủ, hoàn toàn vượt ngoại nhận tri của nàng.

Nàng không còn ngây thơ mà đem Diệp Phàm so sánh cùng nhóm thiên chi kiều tử mà nàng biết tới, căn bản hắn cùng bọn họ không phải một cái cấp độ.

Mà là một cái trên trời, một đám dưới đất.

... Một mồi lửa chợt vọt tới, nhằm Sống Độc mà đốt tẫn không còn một mảnh tro.

"Nhân gia còn không có chơi đủ đâu..." mất đi thú vui tiêu khiển, Diệp Kinh Mộng nhăn lại cái mũi, hướng về phía Diệp Phàm bĩu môi.

Sau một nháo lúc trước, Diệp Kinh Mộng cùng Diệp Phàm chi gian bắt đầu kéo gần, nàng hiện tại trước mặt hắn ngẫu nhiên sẽ lộ ra tiểu nữ nhi tư thái.

Điều này, một phần quy công cho ấn kí Diệp Phàm gieo trong linh hồn của Diệp Kinh Mộng, nó có khả năng tăng lên độ hảo cảm cùng ỷ lại của nữ nô đối với chủ nhân của mình, đương nhiên phải đạt trên tiền đề là nữ nô tồn tại hảo cảm với chủ nhân mình.

Nếu không nó giống như phép nhân với số 0, cho dù có tăng phúc bao nhiêu kết cả vẫn là 0 mà thôi.

"Nghịch đủ rồi, tiếp tục đi thôi" Diệp Phàm nhẹ vỗ đầu nàng một cái, ánh mắt hướng về phía đỉnh núi.

Hai người đã đi được hơn hai phần ba quãng đường, chỉ còn một lát là sẽ tới trung tâm sâm lâm.

Chỉ là chặng đường cuối này càng thêm rùng rợn.

Độc vật cấp độ càng thêm cao cấp, cự thạch san sát, dây leo chằng chịt, trên thân chi chít gai nhọn.

Phía trước, hai người còn thỉnh thoảng gặp được thú dữ, thế nhưng chỗ này chướng khí quá nặng, những loại thú dữ thông thường như hổ, báo gì đó không sống nổi.

Đến đây, Diệp Phàm cũng lười mất công sức dọn đá mở đường, hắn một tay ôm lấy Diệp Kinh Mộng, khởi động thân pháp mà leo lên.

Hắn không muốn tốn quá nhiều thời gian, thế nên không để Diệp Kinh Mộng tự di chuyển, thân pháp của nàng cấp độ quá thấp.

Diệp Kinh Mộng lúc này ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực hắn như chỉ tiểu miêu, khuôn mặt không có chút kháng cự

Cùng lúc đó, Diệp Phàm cũng hướng thần thức lan tỏa ra xung quanh, nắm toàn bộ tình hình phụ cận xung quanh trong lòng bàn tay.

Hiện tại, thần thức của hắn có thể bao phủ không sai biệt lắm một phần ba khu rừng này.

Đi được vài bước, bỗng Diêp Phàm dừng lại trên chóp một tảng cự thạch.

Diệp Kinh Mộng trong mắt xuất hiện một tia nghi hoặc, ngước lên nhìn chủ nhân của mình.

Diệp Phàm đạm đạm cười, giải thích:

"Xem ra chính chủ đã mất đi kiên nhẫn, chẳng bao lâu nữa liền tới, tỉnh công chúng ta phải đi đường, đợi là được"

Diệp Kinh Mộng gật đầu, tuy nàng không hiểu vì sao hắn biết được Độc Lão Quái đang tiến lại đây, thế nhưng sẽ không sai.

Diệp Phàm một bên nói chuyện, một bên vẽ ra một đạo đao khí, hướng tới mặt đất phóng đi

Một đạo bạch sắc quang mang phóng qua, phía trước trên mặt đất lá rụng toàn bộ tung bay toán loạn.

Chỉ thấy phía dưới lộ ra một đám lại một đám xương cốt trắng hếu, chất chồng lên nhau, một số cái căn bản không chỉ đơn giản là xương cốt, mà còn có từng tảng thịt thưa thớt dính vào, đang dần bị độc khí ở đây ăn mòn.

Sâm sâm bạch cốt, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố.

Chính là một nam một nữ ở đây, không ai trên tay không dính qua máu tươi, liền không có nhiều biểu tình.

Diệp Phàm hứng thú thiêu thiếu, hắn nhìn Diệp Kinh Mộng, xong rồi nghĩ nghĩ thế nào, liền lôi ra thanh kiếm đen thui làm từ Ngưng Thần Thạch mà hắn đánh giết khôi lỗi lấy được.

"Mộng Nhi, ngươi có am hiểu kiếm?"

Nghe được hắn xưng hô mình là Mộng Nhi, Diệp Kinh Mộng gương mặt phiếm hồng, thế nhưng nghĩ tới Diệp Phàm nói chuyện chính sự, cũng liền thu liễm cảm xúc, lắc lắc đầu:

"Lược biết một vài, thế nhưng ta không có kiếm pháp để sử dụng"

"Ngươi thích kiếm, vẫn là cung?" Diệp Phàm lại hỏi.

"Là kiếm, ta dùng cung cũng chỉ là bất đắc dĩ" Diệp Kinh Mộng không cần suy nghĩ liền trả lời ngay.

Diệp Phàm để ý tới lời nói của nàng, bất quá hắn cũng không hỏi thêm gì, tiện tay đưa thanh kiếm trong tay cho nàng

"Ta truyền cho ngươi một bộ kiếm pháp, ngươi diễn luyện một chút, sau đó lấy cái Độc Lão Quái kia làm đối tượng mà diễn luyện một chút"

Hắn cảm giác mình gặp Độc Lão Quái, một ngón tay bại địch liền hết thú vị.

Lại nói, hắn dám đối phó với nữ nhân của mình, đâu thể để hắn tiện nghi như thế mà thống khoái chết đi.

Tra tấn hắn là khẳng định, chỉ là trước đó dùng hắn làm đá mài dao huấn luyện Diệp Kinh Mộng cũng là chủ ý không tồi.

Trầm ngâm chừng một giây, hắn lại nói:

"Để xong việc, về tới nơi ta liền đổi cho ngươi một bộ công pháp khác, ngươi muốn hay không? Ta nhìn ra được ngươi tu luyện công pháp này không hợp với bản thân, phẩm giai cũng không cao"

"Hiện giờ ngươi tu vi còn thấp, mới chỉ vừa bước qua ngạch cửa đầu tiên của tu tiên chi lộ, chuyển tu công pháp khác đại giới phải trả cũng không quá cao, cũng không tốn bao lâu thời gian, nếu để thêm chút nữa, chỉ cần khi ngươi Sinh Đan, mọi chuyện liền không còn dễ dàng như vậy"

Diệp Kinh Mộng thần sắc có chút kích động nhìn Diệp Thanh

"Chủ nhân, ngươi... ngươi nguyện ý truyền thụ cho ta?"

"Ngươi bây giờ là người của ta, bản Đế lại anh tuấn tiêu sái thế này, không sớm thì muộn ngươi cũng sẽ bị quang mang của ta làm trầm luân, chủ động hiến thân. Mà đối với nữ nhân của mình, trước giờ ta không biết keo kiệt"

Diệp Phàm có chút tự luyến trả lời, thế nhưng không thể không thừa nhận hắn nói đúng.

Hắn thân là Tiên Đế, dù hiện có đang trọng tu đi chăng nữa, cũng không phải bất kỳ thiên chi kiều tử nào có thể so sánh.

Mà thân là thị nữ, Diệp Kinh Mộng hiển nhiên sẽ sớm ngày tiếp xúc cùng hắn, lại có (huyết sắc) linh hồn ấn ký ảnh hưởng, khẳng định ám sinh tình tố, cũng sẽ chướng mắt những nam tử còn lại.

Đừng nói đến, Diệp Kinh Mộng nhan sắc giá trị cũng thuộc hạng cực phẩm, Diệp Phàm mới không bỏ được cái tiểu thị nữ này đâu!

Dù sao hắn đã chú định sẽ có nhiều nữ nhân, thêm một cái cũng không thừa.

Đạo lý một phu một thê chỉ áp dụng được với người thường có vòng đời ngắn ngủi, còn hắn thọ mệnh lâu dài, kém cỏi nhất cũng được ngàn vạn năm, tương lai còn có thể trường sinh bất tử, không có vài cái hồng nhan oanh oanh yến yến, hắn sẽ buồn chết mất.

Bất quá hắn tuân thủ bản tâm, sẽ không cưỡng ép một nữ nhân nào, hoàn toàn từ các nàng tình nguyện.

"Phi! Ta mới không chủ động hiến thân đâu" Diệp Kinh Mộng kiêu ngạo nhếch đầu lên, thế nhưng nội tâm ngược lại đang có con nai loạn chạy.

Diệp Phàm cười không nói, duỗi tay hướng trán Diệp Kinh Mộng điểm một cái.

Một đạo thanh sắc quang mang từ đầu ngón tay bay ra, hướng phía ấn đường nàng bay vọt vào trong.

Diệp Kinh Mộng cả người thoát lực, cũng may vẫn còn đang dựa vào trong lòng Diệp Phàm, nếu không liền ngã xuống đất rồi.

Nàng thân hình khẽ run lên, cặp mắt nhắm chặt, năm cái hô hấp sau mới bừng mở.

Trên mặt nàng lộ ra biểu tình khó tin, sau đó là cực kỳ kích động.

Nàng giãy dụa thoát ra khỏi người Diệp Phàm, mắt đẹp nhìn hắn, mở lời

"Tạ chủ nhân truyền thụ"

Diệp Phàm cười tà:

"Chỉ cảm ơn bằng lời, quả thật không đủ thành ý. Ta thật buồn lòng đâu."

Diệp Kinh Mộng nhắt mắt đỏ bừng mặt, có chút sợ hãi nhược nhược hỏi:

"Vậy ngươi muốn gì a?"

"Ngươi nghĩ xem cái gì chứng minh được thành ý của mình, thì liền cái đó" Diệp Phàm đá ngược quả bóng về cho nàng tự nan kham.

Diệp Kinh Mộng xoắn suýt một hồi, sau đấy lấy hết dũng khí nói:

"Lần... lần sau ta cho ngươi... được không?"

Diệp Phàm có chút giật mình trước câu trả lời của nàng, bất quá hắn cũng chỉ đùa một chút cho vui mà thôi.

Vỗ vỗ đầu nàng, Diệp Phàm hiền hòa nói:

"Ta chỉ đùa mà thôi, trước diễn luyện bộ kiếm pháp ta truyền cho đi"

Diệp Kinh Mộng "ừm" một tiếng muỗi kêu, trong lòng không hiểu sao có chút nhàn nhạt mất mát.

Xú Diệp Phàm, bổn cô nương bỏ thật lớn dũng khí mới dám nói ra câu nói kia, ngươi lại bâng quơ trở về một câu chỉ đùa mà thôi!

Sau đó Diệp Phàm liền được chứng kiến một màn Diệp Kinh Mộng mượn cự thạch để diễn luyện kiếm pháp, bất quá hắn có cảm giác nàng có thâm thù đại hận gì với chúng nó, ra tay là mười phần mạnh mẽ, oanh động cả khu vực, vụn đá bay tứa tung.

Bất quá nàng ngộ tính không kém, liền sau một lượt đã nắm sơ được cách vận chuyển các kiếm thức.

Diệp Phàm đang dự tính là, sẽ đem Âm Dương Luân Hồi Quyết đưa cho nàng.

Vừa rồi hắn mới chỉ truyền thụ cho nàng kiếm pháp, đến nỗi công pháp, hắn còn một tia đắn đo.

Thực, hắn đối với Diệp Kinh Mộng vẫn khá vừa ý, chiến lực cho dù tu luyện công pháp cấp thấp cùng không hợp với bản thân vẫn có thể vượt cấp khiêu chiến, điều này ý nghĩa nàng đối với công pháp cùng võ kỹ mình tu luyện hiểu rất thấu triệt hơn tu sĩ đồng cảnh giới một mảng lớn.

Nàng cũng sẽ không phản bội.

Chỉ là, hắn nếu truyền cho nàng Âm Dương Luân Hồi Quyết, đồng nghĩa với việc xác định chắc chắn nàng là nữ nhân của hắn, bị trói buộc với hắn cả đời.

Tuy Diệp Phàm đối với bản thân có niềm tin, lại có huyết sắc ấn ký cấp lực; thế nhưng chung quy nữ nhân tâm, đáy biển châm, trước khi nàng chủ động nhận, hắn không thể không cẩn thận, ai biết được nàng liệu có bị tiếng sét ái tình với một ai khác?

Đến lúc đấy hắn sẽ làm sao, chẳng lẽ vì vậy phế đi một thân tu vi của nàng? Hay giết nàng? Giết người nàng thích?

Diệp Phàm còn không đến mức tuyệt tình vậy.

"Thôi, vẫn là để nàng tự lựa chọn" Diệp Phàm âm thầm quyết định, hắn sẽ nói điều kiện cho Diệp Kinh Mộng, sau đó liền để từ nàng chọn con đường cho mình.

...

"Mộng Nhi, trở về"

Thần thức Diệp Phàm khẽ chấn động một chút, ngay lập tức hắn gọi Diệp Kinh Mộng trở lại.

Độc Lão Quái tới.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3