Đô Thị Vô Địch Tiên Đế - Chương 59

Đô Thị Vô Địch Tiên Đế
Chương 59: Độc lão quái
gacsach.com

"Shukuchi-jutsu?"

Cung Vô Song nhìn thấy một màn này, trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm.

"Shukuchi-jutsu?" Cung Hàn Nguyệt khó hiểu nhìn tỷ tỷ mình - "Đó là cái gì?"

"Vô Song tỷ nhắc đến là thuật độn thổ của ninja, trong Naruto ý, hì hì" Đông Hoàng Phi Phi cười giải thích.

Tối hôm Diệp Phàm cùng Cung Hàn Nguyệt đi tới Trường An, Cung Vô Song kéo nàng ngồi tại phòng khách xem Naruto đâu.

Trong mắt nàng, những thứ thuật ninja kia bất quá hữu danh vô thực mà thôi, võ kỹ, thân pháp,... mà người tu tiên có khẳng định là lợi hại hơn.

Thế nhưng dù sao cũng nhàn đến hoảng, nàng liền ngồi xem cùng Vô Song tỷ, coi thử hệ thống tu luyện bên đất nước Phù Tang như thế nào.

Còn đừng nói, nàng xem Naruto đến mùi ngon, cuối cùng mặc cho Cung Vô Song đi ngủ trước, thức trắng cả đêm đâu.

Bất quá thân là tu sĩ, vài ngày không ngủ cũng không sao, căn bản không ảnh hướng đến các hoạt động sinh hoạt khác.

Cung Hàn Nguyệt "nga" một cái, bâng quơ một câu:

"Có lẽ đi"

Đương nhiên, nàng là không muốn cho tỷ tỷ biết một mặt khác thân phận của mình mà thôi, chứ nàng rõ ràng hơn ai hết, nhất chiêu Diệp Phàm vừa rồi dùng gọi là "Súc địa thành thốn", so với cái gọi là độn thổ thuật cao minh hơn không biết bao nhiêu lần.

Bất quá, nàng không thể giải thích, mà có giải thích Cung Vô Song cũng chưa chắc đã hiểu.

"Vẫn là trước về nhà thôi, ta đói" Đông Hoàng Phi Phi tội nghiệp xoa cái bụng, một bên Cung Hàn Nguyệt không nhịn được khinh bỉ.

Ngươi mà đói, đùa gì thế? Tốt xấu ngươi cũng là Lập Giới Cảnh, tích cốc cả năm đều không có vấn đề.

Ngươi chỉ là tham ăn mà thôi.

...

Cùng lúc mấy nữ đang ríu rít với nhau, Diệp Phàm đã lần theo ấn kí để lại trên Sống Độc, rời đi thị trấn Hàn Giang.

Hắn sau nhất chiêu "Súc địa thành thốn" trước mặt tứ nữ, liền nhớ ra linh hồn của mình hiện tại vẫn chưa khôi phục, đành ngậm ngùi thúc dục thân pháp mà đi.

Tuy hắn đã trị liệu qua, thế nhưng trong nhẫn trữ vật của hắn không có loại đan dược trị thương tương xứng, vì vậy chỉ khôi phục được thương thế đến tám thành.

Hai thành còn lại, cần phải có Cố Hồn Đan, mới có thể chữa khỏi.

Khoan hãy nói chuyện đấy; lúc này, Diệp Phàm đã ở thị trấn kế bên, Hải Đông.

Đây là một thị trấn có toàn bộ rìa phía Đông tiếp giáp với biển, cũng vì vậy mới có tên là Hải Đông. Phía bắc Hải Đông tiếp giáp thị trấn Hàn Giang, hai bên ngăn cách bởi một con đèo, có tên là đèo Thị Hinh.

Nghe đồn ở nơi này có lưu lại ấn tích cùng giai thoại của một nữ thi sĩ Bà Huyện Thanh Quan.

Chỉ là hiện tại, Diệp Phàm không có hứng thú khám phá hết thảy, hắn cần nhanh chóng tru sát kẻ hạ độc, sau đó còn quay trở về cùng Cung Vô Song đi tới Cung gia.

Trải qua thêm hơn mười phút truy tung, cuối cùng Diệp Phàm ngừng lại trước một khu rừng.

Khu rừng u ám tối tăm, dù đang là trời ban ngày, thế nhưng ánh sáng mặt trời chiếu không tơi nơi.

Ấy là do trong rừng thảm thực vật tươi tốt, cây cối thi nhau mọc san sát, còn có đủ loại bụi gai dây leo.

Diệp Phàm còn chưa đặt chân vào trong khu rừng, xa xa liền nghe thấy một tiếng rống mờ mịt.

Nói vậy, bên trong này hẳn không thiếu mãnh thú.

Diệp Phàm cảm nhận được, Sống Độc lúc này đang nằm ở khu vực trung ương của khu rừng

"Không có thần thức ấn kí của ta, muốn tìm tới nơi này hầu như không thể" Diệp Phàm ánh mắt lướt qua bốn phía, âm thầm cảm thán.

Ai có thể nghĩ tới, nằm ở giữa khu rừng này nhế nhưng lại tồn tại một cái độc sĩ đâu?

Vấn đề là, cái độc sĩ này không phải là ẩn cư lánh thế không màng sự đời, mà hắn vẫn tiếp nhận đơn làm ăn với ngoại giới, dùng độc giết người.

Muốn tới trong trung tâm khu rừng này, phải leo lên núi lớn, địa hình nhìn qua không hề dễ đi.

Kể cả là tu sĩ cũng vậy, trừ phi đạt tới Kim Đan kỳ, hay Sinh Đan Cảnh, ngự không phi hành, mới dễ chịu một chút.

Diệp Phàm thần định khí nhàn, nhanh nhẹn tiến vào rừng cây bên trong.

Mới đi không được vài bước, hắn liền gặp không biết bao nhiêu độc vật từ bốn phía bò lại.

Bọ cạp, con cóc, con rết, con nhện, rắn độc,...

Xung quanh, độc khí cũng lượn lờ bốc lên.

Đối phải người thường, chỉ cần hít phải hai ngụm liền tắc thở mà chết.

Nhìn nơi này, Diệp Phàm liền hiểu vì sao kẻ hạ độc vẫn thu về Sống Độc hắn hạ vào người Cung Vô Song.

Vốn, lấy tính cách cẩn thận của hắn, sẽ không làm vậy.

Bất quá ai bảo hắn ru rú sống nơi đây đâu.

Nếu không phải là Diệp Phàm mà là người khác, đừng nói gặp được kẻ hạ độc, có thể sống xót giữa sâm lâm này đã là vạn hạnh

Đối diện với sơn lộ nửa bước khó đi này, Diệp Phàm không có chút cảm xúc biến hóa, tiếp tục tiến tới.

Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ, trừ khước Vu Sơn bất thị vân!

Hắn đã trải qua quá nhiều, đã đi qua Tu Chân giới một trong Tứ Đại Cấm Địa Vạn Độc Cốc, cũng từng cửu tử nhất sinh mà dời đi Tiên Giới Vô Mệnh Lâm.

Có nơi nào là không hùng vĩ hơn, mỹ lệ hơn, cũng khủng bố hơn.

Nhất là Vô Mệnh Lâm, nó còn có một cái tên khác, gọi là Đế cảnh bãi tha ma, là nơi Tiên Đế nghe qua cũng muốn né xa ba thước.

So sánh ra, sâm lâm này tu có chút điểm ý tứ, thế nhưng chỉ đối với tầm mắt của người thường thôi, trong mắt Diệp Phàm, nơi này căn bản để hù dọa con nít.

Mắt thấy đám độc vật sắp tiếp cận mình, Diệp Phàm ngón tay nhẹ nhàng vẽ vẽ vài cái trên hư không, búng ra vài đạo bạch sắc quang mang.

Những đạo quang mang này là đao khí hóa thành, cực kỳ sắc bén.

Quang mang bắn vào thân thể đám độc vật, đem chúng nó giết chết dễ như trở bàn tay.

Phải biết, đám độc vật đó rốt cục vẫn chỉ là phàm thai, mà một đạo đao khí Diêp Phàm vừa bắn ra có thể diệt trừ bất kỳ một cái Thông Mạch Cảnh tu sĩ nào.

Này đã là kết quả sau khi Diệp Phàm thu liễm, sử dụng có 6 đầu kinh mạch mà thôi.

Ban nãy chữa thương, tuy linh hồn không khỏi hẳn, thế nhưng kinh mạch lại càng thêm kiên cố, có dấu hiệu bước vào tam chuyển trung kỳ.

Tốc độ tu luyện này của Diệp Phàm nhìn qua tưởng như rất kinh khủng, nhưng rồi nghĩ tới thân phận của hắn, hết thảy đều trở nên bình thường.

Giết chết đám độc vật rồi, Diệp Phàm nghĩ nghĩ, triệu hoán Diệp Kinh Mộng từ bên trong Âm Dương Phủ ra ngoài.

Phía trước vừa nghe được tin Cung Vô Song bị bệnh, hắn từ bỏ cả đạo khảo nghiệm thứ ba, mang Diệp Kinh Mộng bỏ vào trong Âm Dương Phủ, một đường chạy về.

Kiến trúc bên dưới ám môn lại không phải không thể quay trở lại, mà có thật sự không quay trở lại được, hắn cũng sẽ không chút do dự mà chọn Cung Vô Song, thay vì một đoạn tin tức về thân thế của mình.

Đảo không phải nói hắn bất hiếu, thế nhưng hắn sau 90 vạn năm lịch luyện đã học được một điều, cần nắm chặt những thứ đang có trong tay mình trước, còn hơn cố gắng theo đuổi những điều phiểu miêu.

Cứ cho là hắn đến được thông tin về thân thế của mình rồi, vậy thì làm sao? Diệp Phong đã phải dùng biện pháp đặc biệt như vậy để truyền đạt lại thông tin, có nghĩa là gia thế của hắn không đơn giản, khẳng định sẽ có ẩn tình gì đó.

Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, dù có biết được thì thế nào? Thà rằng đợi đến ngày hắn khôi phục lại Đế cảnh, lấy năng lực của hắn lúc đó, hắn còn không tin sẽ không mở ra được ám môn thêm một lần nữa.

Đương nhiên, hết thảy chỉ là giả thiết, ám môn vẫn có thể quay lại... bất quá đó là nguyên tắc sống Diệp Phàm tự đặt ra cho mình.

"Chủ nhân"

Diệp Kinh Mộng được thả ra ngoài, hai mắt liền không ngừng đánh giá xung quanh.

"Uống cái này vào" Diệp Phàm lấy ra một quả Bách Độc Đan, đưa cho Diệp Kinh Mộng.

Người sau không chút do dự mà nuốt vào, sau đó mắt đẹp chăm chăm nhìn Diệp Phàm, hỏi:

"Chúng ta đang ở đâu?"

"Địa danh này ta không biết tên" Diệp Phàm hơi nhún vai - "Bất quá, hiện tại ta đi sát cá nhân"

"Nga!" Diệp Kinh Mộng đầu nhỏ điểm điểm.

Đúng lúc này, tiếng chuông di động của Diệp Phàm vang lên.

Hắn chưa thâm nhập đủ sâu, vì vậy sóng điện thoại vẫn phủ tới nơi này.

"Diệp thiếu, là ta, Tiểu Vĩ" thanh âm bên kia có chút gấp gáp vang lên - "Ta tra được, Độc Lão Quái phải ra tay đối phó Cung tiểu thư, khả năng lúc này đã hành động"

"Nga, không cần lo lắng, Vô Song không có vấn đề. Độc Lão Quỷ là ai?" Diệp Phàm tâm tư khẽ chuyển, nếu như điện báo của Tạ Vĩ mà đúng, vậy chủ nhân của Sống Độc kia chính là cái này Độc Lão Quái.

Cái Độc Lão Quái này, hôm nay cần thiết chết!

"Hắn là một vị Tông Sư, xếp hạng thứ 10 trên Ác Mộng Bảng, một thân độc thuật biến hóa khó lường, thần khốc quỷ sầu. Cụ thể chi tiết ta lập tức gửi qua cho ngài cùng với thông tin về Chạng Vạng cùng Cung gia"

"Ân, cứ như vậy" Diệp Phàm tắt máy.

Hắn đút máy vào trong túi quần, cũng không xem thông ti Tạ Vĩ gửi tới.

Hắn không biết Ác Mộng Bảng là cái gì, cơ mà một vị Tông Sư dùng độc công mà có thể lên được vị trí thứ 10, vậy cái Ác Mộng Bảng này không đủ phân lượng khiến hắn để tâm.

"Ta mở đường, ngươi theo sau, thấy có độc vật liền giết" hắn quay qua công đạo với Diệp Kinh Mộng một câu, sau đó bắt đầu hình trình hai người.

Một đường đi, đảo cũng thanh nhàn, bản thân Diệp Kinh Mộng sau khi thoát khỏi trạng thái khôi lỗi, linh hồn được chữa lành cũng không yếu, tu vi là Ngưng Khí Cảnh trung kỳ, chiến lực có thể so với Ngưng Khí Cảnh hậu kỳ, cũng là thiên chi kiều nữ, có khả năng vượt cấp mà chiến.

Hai người đối phó với đám độc vật này, thừa sức.

Diệp Phàm phía trước phụ trách mở lối, mười đầu ngón tay của hắn thao túng mười đạo bạch sắc quang mang một cách nhuần nhuyễn, chém cây bổ đá, tạo ra một con đường bằng phẳng dễ đi.

...

Giờ khắc này, tại trung tâm sâm lâm, trong một căn nhà tranh mái rơm, một cái lão nhân thân xuyên một bộ đồ đen, tóc tai trắng dã đang ngồi nhắm chặt mắt, xếp bằng.

Bất chợt, mí mắt của hắn giật giật không ngừng.

"Chết tiệt, làm sao tâm thần không yên, không thể tĩnh tọa được..." lão già mở ra đôi mắt âm lãnh, nhìn như xà nhãn, lẩm bẩm đầy khó chịu.

Hắn chính là người trong miệng Tạ Vĩ nói, Độc Lão Quái.

Mí mắt của hắn tiếp tục nhảy lên một cái.

"Ân, mí mắt không ngừng nhảy lên, đây là điềm báo xấu" Độc Lão Quái sắc mặt ngưng trọng - "Chả nhẽ, cái người thần bí bên cạnh Cung gia tiểu nữ tử phát hiện ra ta?"

Hắn nhớ rõ, chừng hai tiếng trước, hắn thông qua một tia liên hệ với Sống Độc của mình, nhận ra nó bị một cái cao thủ phát hiện.

Chỉ là một tia liên hệ quá mờ nhạt, chỉ đủ hắn lờ mờ nhận thức các tồn tại xung quanh Sống Độc, lại không cách nào nhìn rõ bốn phía xung quanh.

Cái cao thủ kia có thể thông qua nội lực mà mạnh mẽ đẩy Sống Độc ra khỏi cơ thể, chỉ sợ đã đạt tới Đại Tông Sư cảnh giới, nội lực thành tơ.

Nếu không, Độc Lão Quái không nghĩ ra hắn làm sao có thể đưa đẩy nội lực vào trong vị trí não bộ của tiểu nữ tử mà không tạo thành thương tổn.

Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu bên người tiểu nữ tử kia có một cái Đại Tông Sư, có cho mười lá gan người kia cũng không dám động đến nàng.

Hay... hắn là... trong truyền thuyết tiên nhân. Còn cái kia là không phải là nội lực mà là linh lực?

Độc Lão Quái trên mặt hiện ra một mạt tham lam, nếu là trong truyền thuyết tiên nhân, vậy khả năng hắn cảnh giới còn thấp kém, vậy nên người kia mới không để vào mắt.

Nói như vậy, chỉ cần bản thân mình giết chết người này, liền đạt được tiên nhân truyền thừa, bước lên con đường trường sinh bất lão.

Độc Lão Quái hí hửng nghĩ thầm.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3