Đô Thị Vô Địch Tiên Đế - Chương 54

Đô Thị Vô Địch Tiên Đế
Chương 54: Trị bệnh
gacsach.com

"Ta cũng không... Khụ..."

Cung Vô Song trả lời, nửa chừng liền húng hắng ho, làm Diệp Phàm xem một trận đau lòng, vội vã chặn lời:

"Vẫn là để nói sau đi, trước để ta trị bệnh cho ngươi"

Diệp Phàm một tay cầm bảy cây kim châm, tay còn lại dùng tiên lực nổi lên một ngọn lửa nho nhỏ, lần lượt hơ bảy cây kim châm đến thật nóng.

Cung Vô Song thấy được hắn từ hư không triệu hồi ra được ngọn lửa trên đầu ngón tay, mà lại không bị bỏng, hai mắt hiện ra thần sắc kinh ngạc cùng khó tin.

Diệp Phàm không thời khắc nào không đặt chú ý của mình lên người nữ nhân, thấy biểu tình của nàng, cười nhẹ mà bảo:

"Rồi ta sẽ giải thích, hiện tại vẫn là bệnh tình của ngươi quan trọng hơn"

Sau đó hắn dùng một giọng nói ôn nhu nhưng cực kỳ nghiêm túc mà thêm:

"Người cần nhiết nhắm mắt vào... một chút nữa sẽ có hơi thống khổ, ngươi cần thiết kiên trì"

Cung Vô Song hơi gật đầu, hai mắt đóng lại.

Nàng biết, Diệp Phàm sẽ không hại mình.

Cái này là vô điều kiện tin tưởng... đương nhiên nếu phải cưỡng ép đưa ra một lý luận thì chỉ cần nhìn việc hắn nôn nóng tiến vào phòng bệnh là đủ.

Diệp Phàm thần sắc chuyên chú, cẩn thận dùng một tay đặt trên cổ tay của Cung Vô Song.

Bàng bạc tiên lực, dũng mãnh tiến vào trong cơ thể của nàng.

Cùng lúc, thần thức của Diệp Phàm cũng lan tỏa ra, nhanh chóng một lần nữa xác định lại vị trí căn nguyên bệnh trạng của Cung Vô Song.

Phần đầu, trong não!

Cung Vô Song không phải bị bệnh lạ gì về đường máu, mà nàng bị trúng độc.

Thực Huyết Độc!

Chỉ là Thực Huyết Độc trong người Cung Vô Song có chút khác biệt với Thực Huyết Độc thông thường.

Thường độc là vật chết, chỉ biết lan tỏa dựa vào điều kiện ngoại cảnh.

Độc trong người nàng được tu sĩ mệnh danh là Sống Độc, gọi như vậy do nó có khả năng tự do hoạt động.

Đương nhiên, sự tự do hoạt động này là tuân theo mệnh lệnh của người hạ độc, điểm này có chút giống với phong cách của cổ trùng.

Thế nhưng khác với cổ trùng, Sống Độc lại không phải là một sinh mệnh, không có máu không có thịt cũng không có linh hồn, tóm lại là một tồn tại thực quỷ dị.

So sánh với cổ trùng, việc bồi dưỡng Sống Độc khó khăn hơn, tương đối, để khu độc một khi nó đã đi vào trong cơ thể nạn nhân cũng cực kỳ khó khăn.

Bất quá đó là nói đến tu sĩ thông thường, đối với Diệp Phàm hiện tại cũng chỉ là nhiều hơn chút sức mà thôi, không chút đáng kể.

Cái mà hắn muốn biết là độc này từ đâu ra?

Thực Huyết Độc hắn không hiếm lạ, công dụng của nó như tên, đó là hút huyết nạn nhân, đẩy nhanh quá trình lão hóa, từ đó khiến nạn nhân chết đi trong trạng thái già cả cùng mất hết máu.

Cái mà hắn để ý là Sống Độc, cái tồn tại này cực kỳ quỷ dị, nếu không phải hắn am hiểu y học, vừa rồi lúc tra xét não bộ của Cung Vô Song nhìn ra được một tia bất hợp lý trong việc sắp xếp các tổ hợp dây cùng xung thần kinh, hắn cũng sẽ không tìm ra được nó ẩn dấu, giả dạng thành một nhánh dây thần kinh.

Hay nói đúng hơn, vị độc sư này là một kẻ cực kỳ cẩn thận, tâm tư cực cao, rất khó chơi, nhất là ta minh địch ám!

...

Diệp Phàm vung tay lên, bảy cây kim châm bị hắn phân biệt hạ vào bảy huyệt đạo bất đồng cùng đỉnh đầu cùng trán của Cung Vô Song.

Nếu hiện tại Mạc lão mà có mặt tại đây, hắn hẳn lại một lần nữa không thể không kinh hô, bởi bảy cây kim châm của Diệp Phàm cắm lên trên đầu nữ nhân nông nhất cũng có tám phân, mà trong đó nơi hạ châm có ba nơi là huyệt Thần Đình, Bách Hội, Thái Dương, toàn bộ đều là tử huyệt.

Tiết tấu này chỉ một ly sơ xảy là chết người a!

Chỉ là, Diệp Phàm lúc này không phải dùng kim châm để châm cứu, mà hắn dùng chúng như là vật dẫn để truyền vào tiên lực, bảo vệ não bộ cho Cung Vô Song không bị tổn thương trong lúc hắn khu độc, hiển nhiên phải hạ châm sâu một chút.

Vốn dĩ lấy năng lực của Diệp Phàm, hắn có nắm chắc cứ như thông thường khu độc mà không để lại di chứng, không cần dùng kim châm.

Bất quá đối mặt với Cung Vô Song, dù tự tin mười phần, nắm chắc mười phần, thế nhưng nếu có biện pháp bảo hộ, hắn sẽ không chần chừ gì mà thêm vào.

Cái này sao, gọi là quan tâm quá sẽ bị loạn.

Hạ châm xong rồi, Diệp Phàm từ từ điều khiển tiên lực tiếp cận khu não bộ, từ từ bao vây lấy vị trí bất hợp lý kia.

Dưới thần thức đang tỏa định đối phương, hắn thấy được Sống Độc đang không ngừng cuồn cuộn thả ra từng tia lại từng tia nhỏ Thực Huyết Độc, kích thước phải dùng đến micrometer để đo, mắt thường không tài nào nhìn được.

Tuy là những tia nhỏ xíu như vậy, thế nhưng Thực Huyết Độc va chạm trúng tế bào hồng cầu nào, tế bào đó liền bị tan rã, như chưa từng tồn tại.

Quá trình lặp đi lặp lại diễn ra cực kỳ nhanh chóng, lại bí ẩn, trừ khi bệnh viện xác định được đại khái nơi phát bệnh là phần đầu, sau đó lại có cách kết hợp nội soi cùng hiển vi với nhau, may ra mới phát hiện được.

Ân?

Diệp Phàm thấy được Sống Độc có dị động, liền khép điều khiển tiên lực nhanh chóng khép sát vòng vây.

Kẻ hạ độc thực sự tâm tư quá kín đáo, thế nhưng còn thường xuyên thay đổi vị trí của Sống Độc.

Không trách được Đông Hoàng Phi Phi không tra ra được cái gì...

Hắn đây là muốn đùa bỡn Cung Vô Song tới chết đây mà!

Dám động đến nữ nhân của hắn, có loại!

Diệp Phàm ngăn chặn trong lòng sát khí, trước mắt cần thiết phải đẩy độc ra khỏi cơ thể nàng đã.

Hắn chợt đổi ý, không vội diệt sát Sống Độc, mà lợi dụng nó để tìm ra kẻ sau màn.

Kẻ này, không thể lưu quá hôm nay!

Đương nhiên, không diệt sát mà trục xuất độc ra khỏi cơ thể Cung Vô Song độ khó tăng lên không chỉ gấp đôi, bất quá Diệp Phàm cân nhắc hai giây đồng hồ liền khẳng định hiện tại mình đã có khả năng làm được, chỉ hơi mệt một chút mà thôi.

Nói là làm, Diệp Phàm liền từ vòng vây tiên lực tách ra một con đường nhỏ, đủ để Sống Độc đi qua.

Sau đó, hắn ra lệnh cho bàng bạc tiên lực thình lình từ bốn phương tám hướng đổ lại phía nó.

Hắn biết kẻ sau màn có thể thông quá Sống Độc cảm nhận được một chút trạng thái xung quanh.

Không ngoài dự đoán, Sống Độc đang có dị động liền ngưng lại giây lát, sau đó giãy dụa văn vẹo hướng tới nơi không có tiên lực mà thoát đi.

Diệp Phàm di chuyển tiên lực, một bên ép sát, một bên tạo ra một con đường hướng thẳng tới phần xoang mũi của Cung Vô Song, cứ như vậy Sống Độc chỉ có một con đường này để đi, sau đó sẽ thoát ra khỏi cơ thể nàng.

"A!"

Cung Vô Song thống khổ kêu lên một tiếng, chỉ là đôi mi vẫn nhắm chặt, không hề mở ra.

"Vô Song, kiên trì trụ, rất nhanh thôi, xong ngươi liền khỏe lại rồi"

Diệp Phàm trấn an nàng, thế nhưng hắn cũng không dám đẩy nhanh tiến độ.

Cung Vô Song vẫn là một cái người thường, mà nơi não bộ lại càng là vị trí nhạy cảm cùng yếu ớt, cho nên Diệp Phàm không thể không kiên nhẫn.

"Diệp Phàm, nhanh xong chưa, đầu ta thật khó chịu, thật đau"

Cung Vô Song nỉ non kêu.

Lúc đầu, nàng còn cố sức cắn răng, hai bàn tay bấu chặt vào ga giường đến trắng bệch, thế nhưng cảm giác này thật quá khổ để chịu đừng rồi.

Diệp Phàm nhìn nữ nhân đau đớn, cực kỳ đau lòng.

Đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy Cung Vô Song một bộ dạng nhu nhược, yếu ớt như vậy, sát khí trong nội tâm không cấm tăng thêm vài phần.

Hắn lúc đầu định diệt Sống Độc rồi mới trục xuất, như thế Cung Vô Song sẽ không cảm nhận được nhiều đau đớn.

Hiện tại lại khác, Sống Độc trong quá trình di chuyển không quên tác quái, thế nên nàng mới thống khổ như vậy.

Thế nhưng kẻ sau màn này là hắn quyết phải giết ngay và luôn rồi.

Thà để nàng đau đớn một chút lúc này, còn hơn hắn thả hổ về rừng, về sau không biết còn có nguy hiểm gì có thể xảy đến với nàng, lúc đó hắn có hối hận cũng không kịp.

So sánh, chút đau đớn lúc này là gì so với mất mạng đâu, vì vậy Diệp Phàm liền phải ngoan tâm một chút.

Bên kia, hắn hướng Đông Hoàng Phi Phi truyền âm, để nàng ngăn cấm bất kỳ ai có ý đồ tiếp cận căn phòng này.

Đơn thuần luận chiến lực, hắn lúc này cũng không bằng nàng, vì vậy Diệp Phàm để nàng canh cửa có thể yên ngàn cái tâm.

Trong lúc đang tập trung trục xuất Sống Độc, Diệp Phàm có loáng thoáng nghe thấy bên ngoài có một hai tiếng cãi vã mờ nhạt vọng lại, thế nhưng hắn mặc kệ.

...

Sau một thời gian, khi hoàn thành được hơn nửa công việc, Diệp Phàm cảm giác được kinh mạch của mình bắt đầu trướng đau cực kỳ, đây là hậu quả của việc mạnh mẽ luyện hóa thiên địa chi khí trong một thời gian quá dài gây ra.

Không có cách nào, tiên lực tiến vào trong não bộ của Cung Vô Song cần là tinh thuần nhất có thể, đảm bảo không có chút nào bạo động mới không gây ra thương tổn, do vậy Diệp Phàm không thể không vận dụng toàn bộ 108 đầu kinh mạch, phân ra làm ba khu vực.

Hắn hấp thụ thiên địa chi khí từ Âm Dương Phủ đưa vào khu vực kinh mạch thứ nhất, luyện hóa một lần, sau đó đưa qua khu vực thứ hai, lại tinh luyện một lần, cuối cùng đưa qua khu vực thứ ba, thêm một lần tinh luyện nữa, thế rồi mới đưa vào cơ thể của nữ nhân.

Vì sao lại chia làm ba khu vực kinh mạch, đơn giản.

Thứ nhất hắn cần 36 đầu kinh mạch cung cấp tiên lực mới đủ để chữa trị cho Cung Vô Song.

Thứ hai, luyện hóa cùng tinh luyện ba lần không sai biệt lắm đủ để cho tiên lực êm dịu, không gây tổn thương cho não bộ của nàng.

...

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cái kia Sống Độc bị hắn dời đi khỏi cơ thể Cung Vô Song, thông qua đường xoang mũi bay ra ngoài.

Bay ra tới, nó hiện nguyên hình một đoàn nửa khí nửa lỏng, lơ lửng trong không trung.

Sống Độc nhanh chóng có ý đồ trốn đi mất.

Hiển nhiên, kẻ sau màn thông qua Sống Độc đã phát hiện ra vật này hiện tại đã bị trục xuất khỏi cơ thể nạn nhân.

Hắn khẳng định đang thắc mắc vì sao nó còn có thể tồn tại, bất quá liền tiếc nuối mà thu về bên người.

Rốt cục, chế tạo là Sống Độc thứ này không dễ.

Diệp Phàm nhanh nhẹn đánh lên trên Sống Độc một cái ấn ký thần thức cực kỳ bí ẩn, nhìn nó hướng phía cửa sổ vội vàng thoát đi.

"Trước lại để ngươi sống lâu thêm một chút" hắn lẩm bẩm, lấy tay rút ra kim châm đang cắm trên mặt Cung Vô Song.

Xong xuôi, hắn mới thoát lực ngồi bệt xuống mặt đất.

Đúng lúc này, thanh âm của Cung Vô Song vang lên:

"Diệp Phàm!? Ta... mở mắt ra được sao?"

Nàng nhận ra, cơn thống khổ kia đã qua đi.

Sau đó, nàng liền cảm giác cơ thể của mình lúc này đã bình thường trở lại, tuy vẫn còn chút suy yếu, thế nhưng không còn cảm giác liên tục nhức đầu, chóng mặt cùng nhận thức, nói chuyện không rõ ràng nữa.

Nàng cảm nhận được mấy cây kim châm trên mặt mình vừa được Diệp Phàm lấy đi.

Nàng muốn mở mắt ra, chỉ là chưa có lệnh của Diệp Phàm, nàng cũng không dám tự ý hành động.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor