Đô Thị Vô Địch Tiên Đế - Chương 51

Đô Thị Vô Địch Tiên Đế
Chương 51: Chiến bán bộ Kim Đan khôi lỗi (2)
gacsach.com

Đốt Hồn Thuật.

Đây là tên gọi của một môn bí pháp hiếm gặp trong khôi lỗi thuật.

Bí pháp này được khôi lỗi sư trong quá trình tạo ra khôi lỗi liền truyền thụ cho nó, có tác dụng thiêu đốt linh hồn quang cầu để đổi lấy sự tăng vọt thêm hai tiểu cảnh giới trong một khoảng thời gian ngắn.

Đương nhiên, hậu quả của Đốt Hồn Thuật đó là sau khi thời gian cảnh giới tăng lên qua đi, linh hồn cũng triệt để chết đi, không gì cứu vãn.

Nói đơn giản, đây là bí pháp giúp khôi lỗi đồng quy vu tận với địch nhân.

Đốt Hồn Thuật hiếm gặp không phải bởi nó là độc pháp bất ngoại truyền, mà do để thiết lập cho linh hồn quang cầu bên trong khôi lỗi biết cách sử dụng cùng điều kiện sử dụng Đốt Hồn Thuật là một công việc phức tạp, tiêu tốn nhiều thời gian cùng công sức, lại không có mấy người thành công.

Nguyên do thất bại rất đa dạng, thế nhưng chung quy đều do tạo nghệ về phương diện linh hồn không đủ cao.

Điều này khiến không biết bao người nắm bí pháp trong tay cũng chỉ có thể thở ngắn than dài.

Muốn làm khôi lỗi sư đâu có đơn giản, phải đầu nhập cả đời vào, lại còn phải song song bên cạnh đó tu luyện để kéo dài tuổi thọ.

Chỉ riêng làm hai việc một lúc như thế thôi, đã khiến hơn chín thành tu sĩ trù bước, bây giờ ngươi lại bảo những khôi lỗi sư ấy đi tìm hiểu thêm về phương diện linh hồn, mà còn không biết bao nhiêu cho đủ...

Vấn đề còn là, hiệu quả Đốt Hồn Thuật đem lại không đáng, trừ phi ngươi dùng nó cho khôi lỗi tu vi cực kỳ cao, khi mà chênh lệch một tiểu cảnh giới thôi cũng là vô pháp vượt qua mà chiến.

Kết quả, trừ những khôi lỗi sư tu vi cao thâm, tạo ra những cụ khôi lỗi tu vi cũng có thể xưng bá một phương mới nếm thử môn bí pháp này, Đốt Hồn Thuật được mọi người coi là gân gà.

Đó cũng là lý do khi Diệp Phàm ngạc nhiên nhìn thấy một cụ khôi lỗi tu vi còn chưa đạt tới Sinh Đan Cảnh mà lại sử dụng được Đốt Hồn Thuật.

Có điều, ngạc nhiên về phần ngạc nhiên, Diệp Phàm cũng thật vô ngữ.

Hắn không biết vị khôi lỗi sư này là nhược trí vẫn là nhược trí nữa.

Tu tiên chi lộ, mỗi cái đại cảnh giới là một vách ngăn mà chỉ có tự thân mới có thể vượt qua.

Một cái, ân, gọi theo cách của hệ thống tu luyện trên Địa Cầu đi...

Một cái bán bộ Kim Đan mà hắn lại truyền thụ cho nó Đốt Hồn Thuật...

Vừa rồi Diệp Kinh Mộng đã nói qua, bán bộ Kim Đan có thể coi như là cực hạn Trúc Cơ kỳ tiến xa thêm nửa bước.

Thế nhưng chung quy trong cơ thể vẫn chưa có một viên Kim Đan, Đốt Hồn Thuật có trâu bò đến đâu cũng không thể từ hư không ngưng tụ nên một viên Kim Đan được.

Điều này Diệp Phàm cơ hồ chắc chắn, vì nguyên lý tương tự cũng tồn tại đối với vách ngăn cảnh giới Sinh Đan.

Chính vì thế, bán bộ Kim Đan khôi lỗi lúc này cho dù có dùng Đốt Hồn Thuật, cảnh giới cũng không tăng lên nổi một cái tiểu trình tự, vĩnh viễn chỉ có thể siêu hạn tiếp cận Kim Đan kỳ mà thôi, thật sự không đáng bỏ công để truyền thụ Đốt Hồn Thuật cho nó.

Trở lại trận chiến, khôi lỗi sau khi sử dụng Đốt Hồn Thuật, khí thế mạnh hơn lúc trước rất nhiều, gần như gấp đôi.

Rống lên một tiếng trầm thấp, khôi lỗi dùng tay còn lại nâng kiếm, lăng một lăng, lợi dụng đà văng của Huyền Thiết Kiếm dùng một tốc độ không tưởng mà lao về phía Diệp Phàm.

Thình lình, hắn dùng một tư thế quỷ dị xoay chân, biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Diệp Kinh Mộng vừa mới hoàn hồn khỏi cảm giác kinh sợ cùng thán phục với một đao kinh diễm của Diệp Phàm, liền thấy được một màn này, cái miệng nhỏ há hốc.

Trong mắt nàng, khôi lỗi lúc đầu dùng Huyền Thiết Kiếm để gia tốc tuy rằng đã nhanh đến mức tận cùng, nàng khẳng định mình không phản ứng kịp được, thế nhưng miễn cưỡng vẫn bắt được tàn ảnh.

Bất quá ngay sau đó, nàng chỉ thấy thân hình hắn vặn vẹo, rồi hư không tiêu thất, không tìm thấy một tia tồn tại nào.

Dưới bộ pháp quỷ dị này, Diệp Kinh Mộng âm thầm vì Diệp Phàm toát mồ hôi lạnh, lớn tiếng hô:

"Cẩn thận"

Diệp Phàm không phản ứng nàng, bâng quơ vung đao một góc 70° so với đỉnh đầu, bình phẩm:

"Có hoa không quả thân pháp mà thôi"

Nện bước của khôi lỗi quỷ dị là do nó nhằm tới những giao điểm của điểm mù giác mạc mà dẫm vào, từ đó khiến toàn bộ người khác có mặt tại chiến trường, bất phân địch bạn, đều có cảm tưởng hắn biến mất.

Diệp Phàm nói thân pháp này có hoa mà không có quả là vì ba nhược điểm rất lớn của nó.

Thứ nhất, thân pháp này không có tính gia tốc về mặt vật lý, chỉ đơn thuần là thuật che mắt mà thôi.

Thứ hai, trên chiến trường càng có nhiều người, thôi diễn ra các giao điểm lại càng khó, tỉ lệ thất bại càng cao, chưa kể khi ngươi thôi diễn ra được giao điểm thì đối phương đã có thể giết được ngươi rồi.

Thứ ba, thân pháp này dưới sự rà xoát của thần thức thì vô dụng, không chỗ nào có thể giấu, so sánh ra thà dồn linh lực vào hai chân để gia tốc, hiệu quả còn tốt hơn.

Viu!

Khôi lỗi nháy mắt xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, một kiếm như lôi điện giáng xuống, nhằm thẳng đỉnh đầu hắn.

Chỉ là hiển nhiên Diệp Phàm đã nắm trước được đích đến của đối phương, Diệt Tiên Đao đã đợi sắn từ lúc nào.

Leng keng!

Chỉ thấy một đao một kiếm chạm nhau tóe lửa, âm thanh đinh đang vang vọng khắp phòng.

Diệp Phàm lùi lại bảy bước nửa, hổ khẩu tê rần, lực chấn làm lục phủ ngũ tạng nhộn nhạo, phun ra một ngụm máu.

"Không hổ là Huyền Thiết Kiếm, thực trọng, bất quá niên đại vẫn có chút kém"

Hắn xoa xoa tay, thoáng bình ổn bên trong cơ thể mình.

Hắn vừa rồi lựa chọn ngạnh kháng khiến thổ huyết không phải do bản thân đánh giá thấp chiến lực tăng lên của khôi lỗi sau khi sử dụng Đốt Hồn Thuật, hay đánh giá thấp sức nặng của thanh Huyền Thiết Kiếm này.

Hắn làm như vậy, là có dụng ý.

Cụ thể, lúc này Huyền Thiết Kiếm cứng đối cứng cùng Diệt Tiên Đao đã bị bổ nứt ra thành từng vệt như mạng nhện.

Đối với việc này, Diệp Phàm đã lường trước, không có một chút ngỡ ngàng.

Nói thật, Diệp Phàm không quen phong cách chiến đấu cận chiến, tu vi cùng lực lượng thân thể hăn cũng kém đối phương một mảng lớn, lựa chọn cận chiến lấy cứng đối cứng không phải là khôn ngoan, một chiêu vừa rồi đã chứng minh.

Thế nhưng nếu đối phương giống khôi lỗi hiện tại muốn trực tiếp dùng bạo lực, lấy nhất quyền phá vạn pháp đối với hắn, ha hả...

Trừ khi đối phương có được một món binh khí có uy lực ít nhất ba phần của Đế binh, nếu không muốn vượt qua Diệt Tiên Đao - dù đang ở trạng thái nửa tàn như bây giờ -... tưởng cũng đừng tưởng.

Mà một món binh khí mang ba phần uy lực của Đế binh, khẳng định đã thông linh, một cái khôi lỗi nho nhỏ này đừng hòng khống chế.

Diệp Phàm thân là Tiên Đế, đối với ước lượng lực lượng cùng chiến lực cực kỳ nhạy bén, hắn biết trong trạng thái hiện tại, trừ khi sử dụng thêm kinh mạch cưỡng chế luyện hóa thiên địa chi khí, hoặc chấp nhận sử dụng giải phong đao linh - đồng nghĩa với việc Diệt Tiên Đao có thêm thương tổn, hắn cùng lắm đánh cái ngang tay với khôi lỗi (trong tình trạng dùng Đốt Hồn Thuật tăng chiến lực) trước mặt.

Thế nhưng, nếu đối phương không còn Huyền Thiết Kiếm thì lại là chuyện khác.

Vì vậy, ngay từ lúc khôi lỗi bắt đầu công kích, hắn đã nháy mắt làm ra lựa chọn, đó là lấy cứng đối cứng, bởi hắn biết mình sẽ chiếm tiên cơ.

Đương nhiên nếu chỉ cầm cự đến khi Đốt Hồn Thuật hết tác dụng lại là chuyện quá đơn giản, bất quá hắn có ngạo khí, đánh nhau với một cái khôi lỗi chiến lực đến Sinh Đan Cảnh còn không tới, lại phải dùng tiêu hao chiến, hắn không chấp nhận được, dù cho bây giờ hắn Ngưng Khí Cảnh còn chưa đến.

"Địa Ngục đệ bát đao - Băng Sơn"

Diệp Phàm nhàn nhạt hô, 60 đầu kinh mạch cùng vận chuyển, điều khiển Diệt Tiên Đao chém ra.

Lập tức, xung quanh nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, một luồng đao khí dần dần hiện ra, từ hình dạng cây đao ngưng thực thành một tòa băng sơn, bốn phía tỏa ra những luồng hàn khí lạnh thấu xương.

"Đi"

Diệp Phàm vung tay lên, băng sơn nhằm phía khôi lỗi vùn vụt lao tới.

"Tán"

Băng sơn lập tức tách ra thành hàng trăm những mảnh nhỏ, lấy mục tiêu là khôi lỗi mà xé gió nhằm vào.

Mắt thấy hàng trăm mảnh nhỏ đó đã tiếp cận mình, khôi lỗi vung Huyền Thiết Kiếm lên cứng rắn ngăn cản.

Nếu là tu sĩ, khẳng định sẽ cố gắng tránh đi một chiêu này.

Thế nhưng khôi lỗi dẫu sao cũng là khôi lỗi, tuy linh hồn quang cầu được bảo tồn ý thức không kém, phải đạt tới bảy thành, những cũng không hề cảm nhận được một chiêu này đáng sợ.

"Tụ"

Diệp Phàm thấy khôi lỗi lao đầu vào cái bẫy mình đặt ra, không cấm mỉm cười, khuôn mặt vẫn còn một tia máu đọng lại trên môi, làm hắn có chút tà mị.

Liền hắn nói xong, hàng trăm mảnh vụn băng lập tức lấy Huyền Thiết Kiếm làm trung tâm mà tập hợp lại, chớp mắt chi gian đã bọc ngoài thanh kiếm một lớp băng thật dày.

Trước khi khôi lỗi bất kì có phản ứng gì, đã nghe thấy giọng Diệp Phàm đạm mạc hô lên:

"Toái"

Oanh! Oanh!

Tức thì, tầng tầng lớp băng thi nhau nổ to, tiếng nổ căn phòng khuếch đại không biết bao nhiêu lần, Diệp Kinh Mộng đứng bên ngoài võ đài cảm thấy đinh tai nhức óc, hai màng nhĩ ẩn ẩn có dấu hiệu rách ra.

Nàng vội vã vận dụng mười thành linh lực, bảo vệ tai mình.

Bên trên, khôi lỗi đang loạng choạng lấy lại thăng bằng, Huyền Thiết Kiếm lúc này đã bị một chiêu vừa rồi của Diệp Phàm triệt để phá nát, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.

"Kết thúc"

Diệp Phàm nhàn nhạt nói, phi thân tới trước mặt khôi lỗi, một đao bổ ra.

Một đao này không có võ kỹ, cũng chẳng huyền cơ, chỉ đơn giản như một đao của tiều phu đốn củi.

Thế nhưng khôi lỗi bị dư chấn của nhất đao vừa rồi, linh lực trong cơ thể đang toán loạn, căn bản không kịp thi triển bất cứ phòng ngự gì.

Diệt Tiên Đao thuận lợi cắt ngang qua ngực của khôi lỗi như cắt bùn, chia hắn làm hai.

Hai mắt khôi lỗi lóe lên một cái, rồi ảm đạm mất dần ánh sáng.

Hắn từ từ đổ xuống, mảnh cơ thể phía trên trước tiên chạm đất, vang lên từng tiếng lạch cạch.

Linh hồn quang cầu cũng bị Diệt Tiên Đao dễ dàng cắt ra làm đôi, triệt để mất đi ý thức cùng sinh mệnh.

"Vẫn là tiểu di tử lợi hại"

Diệp Phàm nhìn khôi lỗi lúc này đã là hai phần lăn lóc, cảm thán một câu.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3