Divine Humiliation - Chương 01

 

Chương 1

“Cậu vẫn có thể rút lui bây giờ, cậu biết đấy,” Hắn ta nói với cô, đôi mắt lóe sáng lên, miệng cong lên đầy ác ý.

Cô nheo mắt lại, khóe môi hơi co giật. Hơn bất kì thứ gì, việc ai đó bảo cô rút lui khỏi bất kì chuyện gì chỉ càng khiến cô muốn làm nó hơn. “Sao vậy, Malfoy? Sợ bị nhìn thấy với tôi sao?” cô hỏi, trầm giọng xuống. Hermione nhướng mày. “Tôi phải nói với cậu là tâm lí học nghịch đảo không bao giờ có tác dụng với tôi. Nếu cậu muốn bỏ cuộc, việc cậu cần làm chỉ là nói ra.”

Malfoy lườm cô và cầm lấy tay cô. Cô hơi nao núng khi nhìn thấy môi của hắn ta cong lên rất xấu xa. “Tôi không bao giờ bỏ cuộc,” hắn ta nói, tay của hắn di chuyển từ cánh tay xuống bàn tay cô. Cô đột nhiên nhận ra, da của hắn ta ấm áp một cách kì lạ. “Cậu nên biết rõ điều đó hơn bất kì ai khác.”

Hermione nâng cằm, và khi cô cảm nhận được những ngón tay của hắn trong lòng bàn tay, cô trượt tay mình xuống để những ngón tay của mình đan vào những ngón tay của hắn ta. “Cậu nên biết rằng tôi cũng không bao giờ bỏ cuộc.”

Hắn nhìn xuống tay của hai người, chạm mắt với cô, rồi cười mỉa. “Việc này sẽ rất thú vị đây.” Sau đó, đôi mắt của Malfoy tập trung vào thứ khác phía sau cô, và khi cô lướt nhìn về phía hắn ta đang tập trung vào thì hắn nói, “Mày nhìn cái gì hả, Weasel? Và ngưng đối xử thô bạo với cô gái của tao, tên đần độn chết tiệt.”

Mặt của Ron hồng lên, cậu mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng quyết định giữ im lặng. Cô gái đang trong vòng tay cậu ta khó chịu, nói với một giọng nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được, “Nếu như tay của cậu dịch xuống thêm một cm nữa...”

Hermione quay đi, và thật không may đối diện với khuôn mặt nhợt nhạt góc cạnh của Malfoy. “Cậu ta không hề làm gì xấu với Pansy,” cô nói. Cô có thể cảm nhận được máu của mình đang sôi lên vì lời cáo buộc của hắn ta, và tay của cô bắt đầu cuộn lại thành nắm đấm. Tuy nhiên, vì một tay của cô đang nắm tay hắn, có vẻ như cô đã siết chặt những ngón tay của hắn một cách cố ý.

“Và bây giờ thì cậu đang ngược đãi tôi,” hắn nói, rút tay ra. Malfoy cười khinh bỉ. “Bọn Gryffindor ngu ngốc chết tiệt.”

“Ồ!” - Cô kêu lên cảm thán, khoanh hai tay trước ngực. “Để tôi cho cậu biết, đồ bẩn...”

“Ahem, ahem! Mọi người tập trung nào!”

Lườm Malfoy một lần cuối cùng, Hermione xoay người lại và tập trung mọi sự chú ý của cô vào giáo sư Flitwick. Vị giáo sư nhỏ con đang đứng trên một chiếc ghế đẩu và liên tục vỗ tay với hai tay nhỏ xíu của thầy để thu hút sự chú ý của mọi người. “Cảm ơn tất cả vì đã đến đây. Và bây giờ, hầu hết các em có lẽ đều rất ngạc nhiên khi biết tôi chính là thầy dạy nhảy của mình, bởi chỉ có các học sinh ở nhà của tôi mới biết tôi say mê việc nhảy múa như thế nào.” Thầy cười. “Nhưng dẹp chuyện đó sang một bên. Trước khi chúng ta chính thức bắt đầu thì tôi muốn biết liệu các em đã tìm được bạn nhảy của mình hay chưa...” Thầy nhìn xung quanh, và Hermione cũng vậy. Hầu hết những học sinh năm bảy đều đã đứng bên cạnh bạn nhảy của mình và chỉ có một vài người đang đứng một mình. “À, cô Bulstrode, cậu Longbottom sẽ tham gia với chúng ta một lúc nữa, không cần phải lo lắng. Cô Bones, tôi chắc chắn rằng cậu Finnegan đang ở đâu đó quanh đây... à, cậu ta kia rồi! Đúng vậy, đúng vậy, hãy tham gia với bạn nhảy của mình.” Giáo sư Flitwick xua xua tay. “Bây giờ... Cậu Potter! Ồ, đúng rồi, cô Zabini đang tìm trò...”

Hermione nhìn về phía Harry, cố gắng ngăn bản thân cười phá lên khi nhìn thấy miệng cậu ấy xoắn lại như một phiên bản lỗi của Snape. Tất cả mọi người đều biết Blaise là người đề nghị Harry trở thành bạn nhảy của cô ấy. Và tất cả mọi người cũng biết Harry ghét Blaise nhiều như cô yêu quý cậu ta, vì thế việc giáo sư Flitwick đồng ý với yêu cầu của cô Zabini chẳng khác nào bản án tử hình cho cậu.

“Thôi nào, cậu Potter, nắm lấy tay của cô Zabini đi... đúng vậy, đúng vậy, rất tốt!” Giáo sư Flitwick vỗ tay một lần nữa và khoe hàm răng của thầy với một nụ cười tươi. “Rất tốt, quả thật rất tốt. Bây giờ, tôi chắc chắn rằng mọi người đã có bạn nhảy của mình... Ừ, có việc gì, cậu Malfoy?”

Cô nhìn về phía bên cạnh và thấy Malfoy đang hạ tay xuống. Hắn nghiêng đầu sang một bên, nói, “Em rất muốn biết tại sao những người khác đều được ghép cặp với người mà họ muốn, trong khi em... ừ thì...”

Có một sự im lặng đầy ý nghĩa khi Malfoy nói. Hermione có cảm giác như cô đang ngượng đỏ mặt, và đột nhiên không khí trở nên ngột ngạt. Lòng kiêu hãnh của cô đang hét lên cầu cứu. Cô giơ tay lên. “Thưa đúng vậy, giáo sư Flitwick. Em cũng muốn biết lí do, bởi cá nhân em thà đối mặt với một con chồn sương hơn là... thầy biết đó...”

Lần này, một vài người bật cười, và Ron cùng với Harry chính là hai người cười to nhất.

“Được rồi, như vậy là đủ rồi!” Giáo sư Flitwick cảnh cáo, lườm tất cả bọn họ. Thầy tập trung sự chú ý vào đám học sinh, và khuôn mặt của thầy chứa đầy sự khiển trách không hài lòng. “Cậu Malfoy, cô Granger, tôi rất thất vọng khi hai em có câu hỏi này và cho phép tôi được thêm ngay trước mặt tất cả mọi người.” Thầy lắc đầu. “Hai em được ghép với nhau vì một lí do hết sức đơn giản và giản đơn là bởi hai em là Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ nh Nữ sinh năm nay, và cá nhân tôi đã hi vọng một thái độ người lớn hơn từ hai em.”

Hermione cúi đầu xuống, cảm giác như bản thân đang ngượng hơn lúc nãy rất nhiều. Cô nghe thấy những tiến xì xầm xung quanh, nhưng không dám ngước lên nhìn Malfoy.

“Bây giờ, tôi cần phải cảnh cáo tất cả các em rằng từ giây phút này trở đi tôi sẽ không đáp ứng bất kì yêu cầu nào về việc đổi bạn nhảy... ồ, cậu Potter, mặc dù tôi biết tôi nợ cậu mạng sống của mình nhưng không may, tôi sẽ không thay đổi luật của mìnhtrò.” Thầy vỗ tay một lần nữa, và tiếng nhạc cực kì lớn vang lên khắp phòng. “Đối diện với bạn nhảy của mình nào, mọi người!”

Hermione ngẩng đầu lên và quay đầu về phía bạn nhảy của mình cực kì, cực kì chậm. Miệng của hắn ta đang ở trong tình trạng hơi mở ra, nhưng trước khi hắn nói được bất cứ điều gì thì cô đã cướp lời. “Cậu nên cảm thấy xấu hổ vì bản thân mình,” cô tức giận, môi cô mím chặt lại khi nói. “Làm bẽ mặt tôi trước tất cả mọi người...”

Làm bẽ mặt cậu?” hắn ta hỏi lại, trừng mắt nhìn cô. “Cậu là người đã mang cái vấn đề ngu ngốc đó...”

“Ha!” Cô nói. “Và chẳng phải rất hãnh diện sao khi hầu hết mọi người đếu nhớ cái tai nạn đó như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua?”*

(*: Hermione ám chỉ việc tất cả mọi người đều nhớ rõ lần Malfoy bị giáo sư Moody biến thành chồn sương.)

 “Một ngày nào đó,” hắn nói, bắt lấy tay cô và siết thật chặt. “Một ngày nào đó, tôi sẽ cho cậu biết cảm giác...”

“Bị bàn tán liên tục?” Cô hỏi một cách ngây thơ.

“Không,” hắn nói, môi bắt đầu nở một nụ cười. “Bị bẽ mặt.”

Không hiểu sao từ ngữ và cái cách mà hắn ta nói khiến cho cô cảm thấy hơi lo lắng. Đừng có đùa, cô nói với bản thân. Hắn ta có thế làm gì được mình chứ? Nhất là khi bọn họ đang ở trước mặt tất cả học sinh năm bảy của trường mà cô biết và kể cả giáo sư nữa!

“Bước lại gần nhau hơn, đúng vậy...”

Giọng của giáo sư Flitwick bập bùng bên tai họ, nhưng nó có vẻ rất có ý nghĩa bởi Hermione nhận thấy Malfoy đã bước tới gần hơn với cô. Rất, rất gần. “Cậu có nghĩ như thế này là đủ gần cho giáo sư Flitwick?” hắn hỏi, hơi thở của hắn ta phà vào mặt cô. Việc đó vừa chứng minh hắn ta đang đứng gần với cô như thế nào.

Cô nhịn, nhưng dĩ nhiên là cô không hề thể hiện sự không thoải mái của mình trước sự xâm lấn của hắn ta vào không gian riêng của mình. “Tôi nghĩ là đủ rồi,” cô trả lời, xoay đầu về hướng khác.

“Được rồi, bây giờ thì các cô gái, tôi muốn các em đặt tay trái lên vai bạn nhảy của mình, như thế này...”

Hermione cắn môi, hết sức ngượng ngùng với việc mà cô đang làm. Tay của cô rung lên và cô ghét bản thân mình về việc này.

“Nào nào Granger,” Malfoy lè nhè. “Lời hướng dẫn rất đơn giản, thật là...”

Cô đặt tay mình lên vai hắn rất nhanh, và hành động này tạo ra một âm thanh khá lớn.

“Bạo lực với tôi nữa sao?” Hắn hỏi, cười.

Hermione có thể cảm nhận được ngực của hắn ta rung lên khi hắn cười. “Shh!”

“Bây giờ duỗi thẳng tay phải của các em và đan tay lại với bạn nhảy của mình... Ôi, đừng cứng ngắc như vậy, cậu Potter! Thả lỏng, hãy cảm nhận âm nhạc...”

Cô không kìm được; một nụ cười nở trên môi cô, và cô nhìn thấy miệng của Malfoy cũng cong lên. “Tôi có thể tưởng tượng ra việc Potter đang có khoảng thời gian huy hoàng nhất của cuộc đời,” Hắn nói.

Bình luận đó đã thành công khiến cho cô bật cười. “Tôi có thể tưởng tượng được Blaise cũng đang như vậy.”

“Bước về phía bên phải, một, hai, ba, rồi sang bên trái, một, hai, ba,... rất tốt, cô Parkinson, cậu Weasley!”

Hermione đảo mắt sang phía Ron và cô gái mặt khỉ tên Parkingson. “Dẫu sao đây cũng không phải là một điệu nhảy khó,” cô thì thầm.

“Cậu biết điệu nhảy này?” Malfoy hỏi.

Cô chớp mắt, chuyển sự chú ý sang bạn nhảy của mình. “Cái gì?”

Hắn ta nhìn lơ đãng. “Tôi nói, cậu có biết điệu nhảy này không?”

Cô tập trung nhìn vào đôi mắt hắn, và nhận ra đôi mắt màu xám sâu thẳm kia có một vài vệt đen lan ra và những đốm nhỏ màu xanh. Thật kì lạ. “Ừ,” cô trả lời, hơi phân tâm. “Nhưng...”

Malfoy cười. “Tốt. Hãy cho những kẻ ngu ngốc này thấy nó phải được biểu diễn như thế nào.”

Cô vốn sắp nói rằng đã rất nhiều năm kể từ lần cuối cùng cô thấy điệu nhảy này được biểu diễn trước mặt mình, nhưng trước khi cô có thể nói điều đó thì hắn đã bước trước cô, và không buông tay phải của cô ra mà xoay cô một vòng, hai vòng, ba vòng. Cảm nhận được tiếng nhạc đang bập bùng ngay phía trong cô, Hermione cho phép bản thân làm theo bước dẫn của hắn, và đang trong quá trình nhớ lại xem điệu nhảy đã được thực hiện như thế nào.

Malfoy bắt lấy eo cô và kéo cô sát lại gần hắn, và cô cong lưng về phía sau khi hắn hạ thấp người cô xuống. Điệu nhảy mà họ đang nhảy khá là táo bạo, và Hermione nhớ là chỉ có người lớn trình diễn nó, vì vậy khá là bất ngờ đối với cô khi hắn biết cách biểu diễn nó. Ngay khi cô thẳng người lên, hắn đẩy cô ra, và lướt tay từ một bên mặt của cô xuống tới hông. Sự đụng chạm này khiến cho cô giật mình thoát khỏi điệu nhảy, vì cô biết đó không phải là một phần của nó, và cô dừng lại ngay giữa chừng. Tuy nhiên, sự ngừng lại của cô không hề khiến hắn ngừng lại. Hắn vòng tay xung quanh cô, và thổi nhẹ vào tai cô. “Tôi nghĩ là cậu nói cậu biết điệu nhảy này?” Hắn hỏi.

“Tôi biết,” cô khẳng định, hơi run lên khi cô cảm nhận được hơi ấm ở vùng da nhạy cảm ngay tai. “Nhưng…”

“Vậy thì nhảy với tôi đi. Hay là cậu sợ rồi?”

Tông giọng xúc phạm, những từ ngữ bóng gió, chúng đã thành công rồi. Cô quay người lại một cách bất ngờ, đến khi lưng của cô đối diện với khuôn mặt hắn, không có bất kì khoảng trống nào ở giữa hai người. Cô nói, với đôi môi rất gần vơi cổ của hắn, “Tôi không sợ.”

“Chúng ta sẽ chờ xem.”

Malfoy đặt hay tay của hắn ở hai bên hông của cô, và cô xoay qua bên trái, rồi phải, và có cảm giác hắn ta cũng đang làm như vậy. Hermione bước lên phía trước, tự xoay vòng cho tới khi cô cảm nhận được hắn đã đứng ngay bên cạnh mình. Khi cô xoay người lại, cô duỗi tay ra, và hắn nắm lấy đó, đan những ngón tay của mình và của cô lại. Cô ngừng xoay, và họ cùng nhau bước ba bước về phía bên phải, và rồi ba bước về phía bên trái. Họ đối mặt với nhau, một cách táo bạo, Hermione bắt chước lại hành động của hắn với một vài cải tiến của riêng mình. Cô trượt tay mình từ khuôn mặt của hắn xuống tới ngực và bụng của hắn ta, và dừng lại ngay trên thắt lưng; và cô không hề rời mắt khỏi đôi mắt của người đối diện. Nhận lấy, đồ chồn sương!

Hắn nhướng lông mày. “Thú vị đây,” thì thầm.

Cô cười. “Tôi chỉ vừa mới bắt đầu thôi.”

Và đúng như cô nói, lần này Hermione mới là người bước lại gần hắn ta. Cô đặt một tay ngay sau cổ của hắn, một tay ngay thắt lưng và họ cùng nhảy và xoay người từ bên trái sang bên phải. Malfoy xoay người cô lại và nắm lấy tay cô, xoay vòng một lần, hai lần, ba lần. Sau đó, hắn ngả người cô xuống rất thấp, và sau đó kéo cô về phía hắn. Khuôn mặt hắn tiến gần đến khuôn mặt của cô, và cô khóa mắt mình lại với đôi mắt của hắn; và sau đó, cô nhận ra hắn đang nhìn chằm chằm xuống môi cô…

“Ahem! AHEM!!!”

Cô chớp mắt, đột nhiên nhớ ra họ đang ở đâu và ngay lập tức thoát khỏi Malfoy như thể hắn ta là một người chết đáng sợ.

“Được rồi,” giáo sư Flitwick đột nhiên câm lặng, và âm nhạc cũng bắt đầu giảm dần. Thầy ấy không thể nào giấu được cơn sốc của mình với hai chân cứ giậm giật như vậy. “Nó… ừm…”

Hermione khẽ nuốt nước bọt, và âm thanh đó như được phóng đại lên khi mà không ai nói chuyện… hay di chuyển… chút nào. Tất cả học sinh năm bảy đều đứng trơ đó trố mắt nhìn hai người, miệng của họ đều mở to ngạc nhiên và như bị mê hoặc.** Cô thu hết can đảm liếc nhiền sang phía Harry và Ron. Harry nhìn như thể cậu ấy sắp nôn, và khuôn mặt cậu ấy rất xanh xao. Còn khuôn mặt của Ron thì rất đỏ.

(**: Cái này mình dịch hơi thoáng một chút vì nghĩa gốc là há hốc mồm và chảy nước miếng, thấy hơi không hay lắm nên đã đổi thành như vậy.)

“Nó là… một màn trình diễn thú vị,” giáo sư Flitwick nói, cuối cùng cũng kết thúc câu nói dở dang của mình. “Ừ, đúng vậy, hết sức… thú vị.”

“Ý thầy là chúng ta phải nhảy như thế?” Pansy thốt lên the thé.

“Ôi chúng ta nên chứ! Rất, rất nên ấy chứ!” Blaise hứng khơi reo lên.

Tiếng xì xầm bắt đầu lan khắp căn phòng, báo hiệu cho sự sống đang quay trở lại với những học sinh này. Một vài người đồng ý, một vài người không, và có một vài người chỉ đơn giản là muốn gây ồn ào.

“Không, dĩ nhiên là không, chắc chắn không!” Giáo sư Flitwick nói với hi vọng làm cho tất cả mọi người bình tĩnh lại. “Điệu nhảy tốt nghiệp của chúng ta đơn giản hơn rất nhiều so với… cái đó…”

Hermione cảm giác như mình muốn hét lên, nôn thốc tháo, và chết, hay có lẽ là cả ba việc đó cùng một lúc. Cô xoay gót giày rời khỏi Đại Sảnh Đường, xô đẩy một vài học sinh trên đường đi.

Cô ngừng chạy ngay khi tới được cổng vào của nhà Gryffindor. Hermione đặt một tay lên tường, thở dốc, cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình. Cô nghe thấy có tiếng bước chân ở sau lưng, và cô ấy quay người lại, sau đó lại ước như mình đã không làm như vậy.

Malfoy đứng đó, và hắn ta đang cười rất gian xảo. “Tôi đã nói với cậu rồi, không phải sao?” Hắn nói.

Lời nói của hắn khiến cho cô đột nhiên nhớ ra, cô chớp mắt, không thể nào tin được cô lại dễ dàng bị lừa như vậy. Hắn ta biết điểm yếu của cô, và lợi dụng nó. Bây giờ, cô ấy ở đây, bị bẽ mặt, hệt như hắn hứa. “Cậu đúng thật là đồ xảo trá gian ác,” cô nói, không để cho hắn ta biết cô đang run lên và hoàn toàn rã rời vì vụ nhảy múa vừa rồi. “Tôi phải công nhận điều đó, Malfoy.”

Hắn ta cúi chào. “Nghe được câu nói này từ miệng cậu, tôi sẽ trân trọng những lời nói đó suốt đời.”

Hermione giơ tay lên. “Tôi vẫn chưa nói xong,” cô nói. “Cậu làm bẽ mặt tôi. Tôi phải thừa nhận, cậu chơi tôi rất tốt. Tuy nhiên, đừng hi vọng mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy.”

“Tôi biết là nó sẽ không đâu,” hắn nói, ngẩng cao đầu.

Cô nhíu mày nhìn hắn. “Tốt.”

Hắn ta nói ngay khi Hermione chuẩn bị đuổi hắn đi.

“Cậu nhảy… rất tốt, tôi phải công nhận.”

Cô nhìn hắn, ngạc nhiên trước lời khen ngợi. Không tìm được bất kì ý nghĩ hàm ý lăng mạ hay ác ý nào trên khuôn mặt hắn, cô cười mỉa mai. “Chỉ khi tôi có một bạn nhảy vừa tầm thôi.”

Nụ cười của Malfoy mở rộng. “Tôi có nên mong chờ… hay cẩn thận… trước sự trả thù của cậu không?”

 Hermione cười. “Cược cái arse*** gian xảo của cậu là có.”

(***: Xin được phép để nguyên từ tiếng Anh vì thật sự dịch thẳng ra nó không hay cho lắm.)

Author’s note: Tôi hi vọng mọi người thích câu chuyện này… Nó có vẻ hơi kì quặc, đúng không? Ý tưởng này đột nhiên xuất hiện khi tôi nhìn chằm chằm vào poster của Dirty Dancing 2 (Vũ điệu hoang dã 2). (Phần sau là về một truyện khác nên mình sẽ không dịch tiếp)

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/