Định Phong Ba - Chương 51

Định Phong Ba
Chương 51 - Từ Nay Về Sau – Chi Tam
gacsach.com

CHƯƠNG 51: TỪ NAY VỀ SAU – CHI TAM

Có tiểu ách làm bạn, ngày rất nhanh liền đi qua, đảo mắt ngày lại tối.

Tiểu ách đột nhiên nhớ tới đã quên nấu cơm, giành lấy việc thu dọn quân cờ xong luôn mãi hướng Bạt Thác Vô Cực cúi đầu giải thích, hoang mang rối loạn chạy về phòng bếp.

Dùng xong bữa tối vẫn không thấy bóng dáng Giang Phong đâu. Tiểu ách cũng rời khỏi biệt viện về nhà, bên trong căn phòng nhất thời chỉ còn lại cô độc một mình hắn.

Giống như đêm qua, hắn trông mong Giang Phong trở về, thế nhưng Giang Phong như cũ không về.

Hắn thất vọng trở về phòng.

Có lẽ mang thai nên mỏi mệt, có lẽ tối hôm qua một đêm không ngủ, hắn rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, ngủ thật sự trầm.

Giữa mơ hồ, hắn mơ thấy hoàn cảnh sinh hạ Bạt Thác Thứ Cô mười lăm năm trước.

“Đứa nhỏ là nam hay là nữ?”

“Hoàng Thượng... Đứa nhỏ giới tính... Là nam oa mà cũng là nữ oa...”

Là nam oa cũng là nữ oa, là nam oa cũng là nữ oa, là nam oa cũng là nữ oa, là nam oa cũng là nữ oa...

Hắn bừng tỉnh!

Phát hiện mình xuất hết một thân mồ hôi lạnh, thân thể còn run nhè nhẹ.

Hắn mỏi mệt nhắm mắt lại, nhưng vừa nhắm mắt thì cảnh trong mơ mới vừa rồi lại rơi vào trong mắt hắn.

Sờ sờ cái bụng to tròn, Bạt Thác Vô Cực bắt đầu cảm thấy bất an, hắn sợ hãi không thôi. Vạn nhất, vạn nhất đứa nhỏ này...

Không, hắn không nên tưởng tượng.

Hẳn là sẽ không, cơ hội sinh hạ song tính nhân cực kỳ bé nhỏ, sẽ không... Sẽ không...

Hắn ở trong lòng không ngừng an ủi chính mình, nhưng bàn tay đặt trên bụng nhịn không được liên tiếp phát run.

Giang Phong, ngươi mau trở lại... Mau trở lại, ta rất nhớ ngươi...

Đêm này, Bạt Thác Vô Cực mất ngủ như trước.

Tựa hồ là vật cực tất phản (sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại), Bạt Thác Vô Cực càng thấp thỏm nhớ mong Giang Phong, Giang Phong càng ít quay về biệt viện, liên tiếp vài ngày, Giang Phong đều là vội vàng trở về, rồi sau đó lại vội vàng từ biệt.

Có khi trở về là thời điểm Bạt Thác Vô Cực đã ngủ, Giang Phong không nỡ đánh thức hắn, nhìn vài lần lại rời đi.

Thời gian hai người gặp mặt ít ỏi có thể đếm được. Thời gian cả ngày dính cùng một chỗ giống như là chuyện thật lâu trước kia.

Vì nhớ nhung, nụ cười của Bạt Thác Vô Cực ảm đạm đi rất nhiều.

Chính ngọ, hắn tản bộ một mình ở bên hồ, tinh thần kém cộng thêm hoảng thần, nhất thời hắn không quan sát kỹ mặt đất, bất thình lình vấp phải một khối đá nổi lên, trọng tâm không xong hướng bên hồ lảo đảo vài bước cuối cùng ngã vào trong hồ.

Hắn bối rối ngoi lên mặt hồ, hai chân không ngừng đạp trong hồ.

Hắn quả thật biết bơi nhưng bụng đã to tròn không chỉ vừa lớn mà còn vừa nặng, hắn căn bản không thể thi lực, chỉ cảm thấy thân thể của chính mình chậm rãi trầm xuống.

“Cứu, cứu mạng... Tiểu ách ── tiểu ách...” Hắn hô hoán, nhưng không thấy thân ảnh tiểu ách.

Thân thể từ từ chìm xuống hồ, hắn khẩn trương giãy dụa, nhưng như là có người cuốn lấy chân hắn, thẳng tắp kéo hắn xuống.

Hắn sẽ chết ở chỗ này sao?

Trước mắt hiện lên dáng tươi cười của Giang Phong.

Nhớ tới đã hai lần mặt trời lặn không nhìn thấy Giang Phong, hắn hoài niệm nhiệt độ cơ thể Giang Phong, hoài niệm nụ cười yêu chiều Giang Phong dành cho hắn... Nhưng sẽ không còn nữa.

Nước mắt chảy ra giao hòa cùng nước hồ, hắn bi thương đến cực điểm, tâm đau như ai nhéo.

Giang Phong, vì sao ở thời điểm ta cần ngươi, ngươi cuối cùng vẫn không ở bên cạnh ta?

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/