Định Phong Ba - Chương 46

Định Phong Ba
Chương 46 - Chương 46
gacsach.com

CHƯƠNG 46“CƯỚC BỘ MAU MỘT CHÚT, GIANG PHONG ĐÃ CHỜ NGOÀI CUNG.”

“Giang Phong?! Hắn thế nào...”

“Là hắn cầu xin ta cứu ngươi ra ngoài, vừa nghe đến người bị nhốt là Vô Cực, ta có thể nào mặc kệ ngồi nhìn?” Bạt Thác Vô Nhược vừa đi vừa nói, hắn tận lực né tránh đám người tuần tra, một đường đem Bạt Thác Vô Cực mang ngoài cung.Giang Phong... Nguyên lai Giang Phong vừa cứu hắn một mạng... Bạt Thác Vô Cực trong lòng cảm động.

“Vô Cực, xin lỗi, ta tới cứu ngươi quá muộn... để ngươi cả người thương tích... Xin lỗi...” Bạt Thác Vô Nhược nặng nề tự trách mình.

Hắn lắc đầu, “Hoàng huynh, ngươi nghìn vạn lần đừng nói lời xin lỗi, ngược lại ta còn phải cảm tạ ngươi”.

Tuy rằng hắn bảo Vô Nhược đừng xin lỗi, nhưng trong đầu Vô Nhược vẫn cứ hết sức day dứt.

Hắn sợ phía sau sẽ có truy binh, gia tăng cước bộ đi ra ngoài cung, không đến một khắc Bạt Thác Vô Nhược đã đưa hắn ra khỏi cung.

Không xa có một bóng đen, hai người bọn họ từng bước đến gần, Bạt Thác Vô Cực vừa thấy Giang Phong lập tức kinh hỉ ôm lấy hắn.

Thấy trên người hắn toàn là vết roi, từng đạo vết thương như khảm vào tâm Giang Phong, Giang Phong cả người run rẩy, “Vô Cực... Xin lỗi... Ta không thể hảo hảo bảo hộ ngươi...”

“Sự việc đã đi qua ngươi đừng tự trách, ta vẫn đang hảo hảo đứng ở trước mặt ngươi, không thiếu cánh tay nào, không phải sao?”

Vừa thấy Giang Phong ủy khuất đau đớn của hắn trong nháy mắt cũng hóa thành hư ảo.

“Vô Cực, chúng ta về nhà đi, để ta hảo hảo thay ngươi thượng dược”.

Bạt Thác Vô Cực gật đầu.

Giang Phong cảm thấy mỹ mãn dắt tay hắn, đột nhiên Bạt Thác Vô Cực dừng lại “Giang Phong, chờ một chút.” Hắn dừng lại cước bộ, hướng Bạt Thác Vô Nhược phía sau cúi rạp người cười nói: “Hoàng huynh, cảm tạ ngươi!”

Bạt Thác Vô Nhược phất tay, “Đừng cảm tạ, đi nhanh đi!”

“Ai nói bọn họ có thể đi?” Tiếng nói trầm thấp từ chỗ tối truyền ra, ba người bất giác sửng sốt.”Người đâu đem hai người kia bắt lại!”

Tiếng bước chân rối rắm rung động mặt sàn, mười mấy tên ngự binh từ chỗ tối chạy ra vây quanh Bạt Thác Vô Cực cùng Giang Phong.

Bạt Thác Vô Nhược kinh ngạc, “Ngươi không phải đang ngủ?”

“Ngươi nghĩ rằng ta đoán không ra trong đầu ngươi nghĩ gì sao?”

“Ngươi giả bộ ngủ?!”

Hoàng đế lộ ra dáng tươi cười thắng lợi mà tự phụ.”Ta chỉ là tương kế tựu kế”.

“Ngươi quá đáng!” Tính tình ôn hòa như hắn cũng đột nhiên biến sắc đối hoàng đế rống giận!

Hoàng đế tự ngạo tất nhiên không thể chịu đựng được mất thể diện trước mặt thuộc hạ, hắn giận tái mặt, “Ngươi nói nữa, ngày mai ta lập tức xử trảm bọn họ!”

Bạt Thác Vô Nhược quay mặt đi, nhịn xuống.

“Đem hai người áp vào thiên lao chờ xét xử”. Nói xong kéo cổ tay Bạt Thác Vô Nhược đem hắn ly khai.

Hai người bị áp nhập thiên lao, cùng một nhà lao.

“Giang Phong... Xin lỗi, không nghĩ tới liên lụy ngươi...”

Giang Phong mỉm cười lắc đầu, cởi y bào trên người khoát vào vai hắn, “Vào đêm rất lạnh, mặc nhiều một chút”.

Trên y bào vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể Giang Phong, phủ lên trên người hắn, ấm áp không chỉ thân thể mà còn có trái tim cô tịch của hắn.

“Giang Phong, chúng ta có thể bị chém đầu hay không?”

Hai người bọn họ sóng vai ngồi trên mặt đất, Giang Phong ôm hắn để đầu của hắn dựa vào trong ngực mình. “Không biết. Bất quá chúng ta đều chết, kiếp sau nhất định còn có thể cùng nhau, kiếp sau mặc kệ ngươi là nữ hay nam ta đều có thể thật sâu, thật sâu mê luyến ngươi”.

Kiếp sau...

Từ này chấn động thật lâu trong đầu Bạt Thác Vô Cực, mắt hắn rưng rưng liên tục gật đầu.”Hảo, hảo... Kiếp sau chúng ta cũng cùng một chỗ... Cùng cục cưng chưa xuất thế còn có Cô nhi, chúng ta là người một nhà...”

Nước mắt chậm rãi chảy xuống, Giang Phong thấy vậy khẽ giúp hắn lau.

“Vô Cực, vết thương còn đau không?”

Không muốn Giang Phong thay hắn quan tâm, hắn lắc đầu.”Không đau”

Giang Phong đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó bắt đầu không ngừng lục lọi trong ngực “Vô Cực, ngươi chờ một chút, ta nhớ kỹ ta có mang dược phấn trị thương “. Rất nhanh sau đó hắn từ trong lòng lấy ra một dược bình cẩn cẩn dực dực đem thuốc bột rắc vào vết roi sưng đỏ.

Ngô...” Đau đớn truyền đến làm cho hắn phải cắn răng kiềm chế.

Trải qua hảo một phen công phu Giang Phong cuối cùng cũng đem thuốc bột rắc vào vị trí bị thương, nội tâm hắn cũng theo từng đạo vết thương mà đau nhức. Hắn dằn vặt.

Giang Phong trực tiếp ôm lấy Bạt Thác Vô Cực, đem mặt chôn nơi cổ hắn, tâm rất đau.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/