Định Phong Ba - Chương 42

Định Phong Ba
Chương 42 - Chương 42
gacsach.com

CHƯƠNG 42

Chiến tranh lạnh duy trì liên tục mà sự mong nhớ của Bạt Thác Vô Cực đối với Bạt Thác Thứ Cô cũng tăng lên từng ngày, hắn muốn gặp Thứ Cô, muốn đến điên rồi!

Cô nhi từ nhỏ là một hài tử hiểu chuyện chưa từng khiến hắn lo lắng nhiều, nó rất thân thiết với hắn, thường xuyên tại lúc hắn mệt mỏi giúp hắn đấm vai thư giải áp lực.

Giống như ngày đó theo như lời hắn nói, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng cho Cô nhi thứ gì được trọn vẹn, duy nhất một lần Cô nhi năn nỉ hắn dạy khinh công, nó nói nó thích cảm giác bay trên bầu trời, hắn đồng ý, quốc sự nặng nề cũng vẫn bớt chút thời giờ dạy nó.

Giang Phong căn bản không biết Cô nhi đối hắn có bao nhiêu quan trọng!

Bạt Thác Vô Cực đem bản thân nhốt trong phòng, không ra cửa, không tiếng động coi như kháng nghị.

Mà Giang Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lại bất đắc dĩ, chỉ biết rằng hắn đang nổi nóng. Vừa lúc nguyên liệu nấu ăn cũng không còn nhiều liền dự định xuất môn một chuyến, nghĩ thầm, chờ đến khi hắn trở về, tức giận của Bạt Thác Vô Cực sẽ tiêu hơn phân nửa. Đến lúc đó sẽ hảo hảo cùng hắn nói chuyện.

Không thông báo với Bạt Thác Vô Cực nhốt tại bên trong phòng một tiếng, hắn yên lặng ly khai biệt viện.

Mà Bạt Thác Vô Cực đợi bên trong phòng nghĩ trái nghĩ phải, cho rằng đã đến lúc phải hảo hảo cùng Giang Phong nói chuyện về nơi ở Cô nhi sau này, sau khi hạ quyết định, hắn đẩy cửa phòng đi ra.

“Giang Phong... Giang Phong...” Tại biệt viện không lớn hắn đi đi lại lại qua vài lần, nhưng vẫn tìm không được Giang Phong.

Đi đâu rồi? Xuất môn sao?

Trong lòng sửng sốt, bỗng nhiên nghĩ đây là một cơ hội tốt, hôm qua tình cờ gặp Cô nhi nhưng không nói được mấy câu, hiện tại Giang Phong vừa lúc đi vắng, cho hắn cơ hội gặp Cô nhi.

Không suy nghĩ nhiều, hắn lập tức ly khai biệt viện, đi đến chỗ hôm qua gặp được Bạt Thác Thứ Cô.

Đi đi, trong mơ hồ, hắn phát hiện bốn phía có chút khác thường nhưng không thể nói rõ, sau khi đi một đoạn đường, mới giật mình phát giác có người đi theo phía sau hắn, hắn vội vã quay đầu, sau gáy lại bị người gõ một cái, còn chưa nhìn rõ chân diện mục người nọ, hắn đã rơi vào trong bóng tối.

Lo lắng tỉnh lại, xông vào mũi chính là mùi tanh tưởi, hắn định nhãn, mới phát hiện mình bị nhốt tại nhà lao.

Bạt Thác Vô Cực kinh ngạc, hắn vội vã đứng dậy, nắm song tù không ngừng hướng đầu ra ngoài nhìn xung quanh.

Tại sao hắn bị bắt tới nơi này? Ai bắt hắn tới? Có mục đích gì?! Ngực hắn loạn thành một đoàn, trong đầu tất cả đều là nghi vấn.

Ngục tốt vừa thấy hắn tỉnh lại, lạnh lẽo liếc nhìn hắn một cái nói: ” Cơm nước đã bày ở bên trong, đói bụng cũng nhanh ăn, đợi lát nữa hoàng thượng muốn tới tự mình thẩm vấn ngươi”.

Hắn cúi đầu, quả thực thấy một chén nhỏ, bên trong chỉ có mấy thứ rau xanh, mà cơm trắng rất ít. Nghi hoặc trong đầu không có lời giải đáp, mặc dù bụng đói hắn cũng không muốn ăn, không thể làm gì khác hơn là mở miệng hỏi: “Xin lỗi... Các ngươi không phải bắt sai người?”

Lúc này ngục tốt đến gần hắn,” Ngươi là hoàng đế Huyền Vũ quốc tiền triều Bạt Thác Vô Cực?”

“... Đúng”

“Vậy không sai.” Ngục tốt ném cho hắn câu này, xoay người ngồi trên chỗ của gã, nhàn hạ thoải mái tiếp tục uống rượu ngon.

Bạt Thác Vô Cực vẫn hiểu lơ mơ, vẫn còn chưa thể minh bạch.

Cơm nước lạnh lẽo bị hắn bỏ một bên, tâm tình hoảng loạn theo thời gian dần dần hoãn hạ, trái lại bắt đầu lo lắng Giang Phong về nhà không gặp được người, khẳng định lo lắng cực kỳ.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Khách lạp!

Ngoài nhà tù truyền tới âm hưởng, ngục tốt bên ngoài vừa thấy người, thần tình kinh hoảng, vội vàng quỳ xuống dập đầu la lớn “Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn, vạn tuế!”

Tiến nhập nhà giam chỉ có một mình ‘hắn’, hai tay hắn chắp phía sau mông, nhìn chòng chọc ngục tốt phía trước lạnh nhạt nói: “Đứng dậy”

“Tạ ơn hoàng thượng!”

“Hắn đã tỉnh chưa?”

“Hồi bẩm Hoàng Thượng, đã tỉnh lại”.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/