Định Phong Ba - Chương 41

Định Phong Ba
Chương 41 - Chương 41
gacsach.com

CHƯƠNG 41

“Phía dưới có cá sao?”

“Có, ta tìm người thả thiệt nhiều vào trong, mới vừa thả vào thì vẫn còn nho nhỏ, hiện tại có lẽ đều đã thành cá lớn rồi? Nói không chừng còn sinh sôi nẩy nở sinh rất nhiều cá nhỏ ni!”

Bạt Thác Vô Cực ghé vào mép thuyền, tò mò nhìn dưới hồ. “Nếu hiện tại một bên câu cá một bên chèo thuyền, hẳn là chuyện phi thường thích ý phải không?”

Đột nhiên Bạt Thác Vô Cực trông thấy một con cá thản nhiên bơi qua trước mắt, hắn quơ tay trong nước chụp tới, lại không chụp được, ngược lại làm hại thân thuyền liên tiếp lay động.

“Vô Cực chúng nó ở sâu trong đáy hồ, ngươi như thế bắt không được đâu.”

“Là như thế này a...” Hắn ngồi xếp bằng xuống, ngửa đầu nhìn khoảng không mây trắng bồng bềnh,” Giang Phong, ngươi không cảm thấy, cuộc sống như thế này có chút không chân thật sao?”

Hắn không đợi Giang Phong trả lời lại tiếp tục nói: ” Khi bừng tỉnh, trong nháy mắt sẽ biến mất”.

“Vô Cực, vậy ngươi thích cuộc sống như thế này không?”

“Ân, thích... Nhưng cứ có cảm giác cuộc sống như thế này chỉ là giả tạo...” Hắn không thể nói rõ hắn cảm thấy quái dị chỗ nào, chỉ là theo trực giác cho rằng cuộc sống nhàn nhã như thế này sẽ không kéo dài được bao lâu.

“Sẽ không... Sẽ không.” Giang Phong đem mái chèo cố định ở một bên rồi sau đó ôm lấy Bạt Thác Vô Cực, dùng sức giống như muốn vuốt lên nội tâm đang bất an cực kỳ của hắn.

Giang Phong dùng lực quá lớn, làm đầu vai hắn ẩn ẩn đau “Giang Phong, ngươi lộng đau ta...”

Giang Phong vội vã buông ra “Vô Cực, thực xin lỗi.”

Bạt Thác Vô Cực lắc đầu, “Không có việc gì.” Hắn sờ hai má Giang Phong, thấy sắc mặt Giang Phong hình như cũng không được bình thường liền hỏi: “Có tâm sự?”

Giang Phong lắc đầu, không muốn để cho hắn bận tâm lo nghĩ, đem mặt dựa vào bờ vai của hắn “Vô Cực, để ta dựa vào một chút...”

Cuộc sống bình tĩnh an ổn trôi qua không được bao lâu, Giang Phong cùng Bạt Thác Vô Cực lại cãi nhau

Nguyên nhân vì sao?

Nguyên lai là Bạt Thác Vô Cực đã lâu vẫn không gặp được Bạt Thác Thứ Cô, hắn rất nhớ nó, hắn cầu xin Giang Phong dẫn hắn đi gặp Cô nhi, thế nhưng Giang Phong lại một mực kiên quyết từ chối.

Hắn vì chuyện này làm cho Giang Phong ớn lạnh hết ba ngày. Hôm nay hắn thừa dịp Giang Phong xuất môn trộm đi ra ngoài.

Hắn cũng không tin, kinh thành thế này hắn tìm không được Cô nhi.

Lúc đầu hắn tràn đầy tự tin đi dạo nửa ngày trong kinh thành, nhưng càng về sau càng nhịn không được hoang mang, người qua đường còn không ngừng chỉ trỏ hắn.

Bạt Thác Vô Cực không rõ mình rốt cuộc quái dị ở chỗ nào? Vì sao mỗi người đều dùng vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn hưng phấn nhìn hắn?

Vì tránh né tầm mắt của người qua đường, hắn trốn vào bên trong ngõ hẻm.

Theo bản năng, hắn cho rằng hình như mình không nên chạy ra khỏi cửa, hiện tại rơi vào tình cảnh quay về nhà cũng không được. Ánh mắt những người đó làm cho hắn cảm thấy không thoải mái.

Ở trong tối một khắc sau, hắn muốn đi ra, nhưng lại sợ sau khi rời khỏi đây lại phải gặp ánh mắt kỳ quái của những người đó.

Nếu trước kia võ công hắn không bị Giang Phong phong bế, hắn còn có thể thoải mái giải quyết khốn cảnh trước mắt, nhưng hiện tại hắn không thể dùng đến vũ lực, chỉ có thể giống như con cá nằm trên thớt mặc cho người chặt chém.

“Vì sao muốn chạy ra ngoài?”

Thanh âm lạnh run từ phía sau truyền đến làm Bạt Thác Vô Cực lập tức quay đầu lại, là Giang Phong.

Biểu tình trên mặt hắn tuyệt không thể nói là ôn hòa, ngược lại còn có chút phẫn nộ.

“Ta...”

“Ngươi có biết bên ngoài rất nguy hiểm hay không?” Hắn đến gần, tức giận tận trời nắm chặt cánh tay của Bạt Thác Vô Cực.

Bạt Thác Vô Cực không rõ vì sao Giang Phong lại sinh khí như thế? Hắn bất quá chỉ là giấu diếm xuất môn một chuyến mà thôi.” Ta muốn gặp cô nhi”

“Ta không phải đã nói với ngươi nó đang ở chỗ rất an toàn sao? Ngươi không cần lo lắng!”

Nghe giọng điệu của hắn, Bạt Thác Vô Cực cũng tức giận “Vì phải đưa nó đến một chỗ hoàn toàn xa lạ? Lẽ nào nơi chúng ta đang ở không an toàn sao?”

“Vô Cực, ta không phải có ý này...”

“Ngươi mỗi lần đều làm như vậy, luôn tự quyết định mà không cần quan tâm đến ý nguyện của người khác, ngươi có hỏi qua cảm thụ của ta hay không? Ngươi có hỏi qua ý kiến của ta hay không?” Càng nói tức giận trong đầu càng cuộn trào mãnh liệt, hắn giật tay khỏi sự khống chế của Giang Phong.

Thấy hắn tức giận Giang Phong cũng không thể làm gì khác hơn là phóng nhẹ thanh âm. ” Ngoan, cùng ta trở về đi, ta đem Thứ Cô đưa tới một nơi an toàn, nó không có việc gì đâu”. Giang Phong lại chế trụ cánh tay hắn.

“Ngươi thật là thản nhiên, mau buông!” Hắn lại giằng tay ra, “Ta muốn đi tìm Cô nhi, ta làm sao có thể để nó chịu khổ một mình? Nó cần ta, từ nhỏ đến lớn, những thứ nó muốn ta chưa cho nó được trọn vẹn, hiện giờ gánh nặng này ép tới mức ta thở không nổi, từ nay về sau, ta sẽ ở cùng với nó, ta sẽ cho Cô nhi hết thảy những gì nó muốn...”

Chỉ nghĩ đến Bạt Thác Thứ Cô đang ở nơi nào đó chịu khổ, Bạt Thác Vô Cực không cách nào an tâm.

“Vô Cực, ngươi đừng nóng vội, chẳng lẽ ta hại nó hay sao? Nó là hài tử của ngươi, nhưng nó cũng là...”

“Cha! Người như thế nào ở trong này?” Thanh âm xa xa đánh gảy lời nói kế tiếp của Giang Phong

Giang Phong cùng Bạt Thác Vô Cực cùng nhìn ra đầu hẻm, bên ngoài có hai gã thiếu niên, thiếu niên mới vừa rồi lên tiếng thì Bạt Thác Vô Cực không biết, nhưng người còn lại đúng thật là Cô nhi mà hắn ngày đêm mong nhớ.

Hắn trừng lớn mắt, không dám tin tưởng, thân thể run rẩy từng bước một tới gần Bạt Thác Thứ Cô, “Cô nhi...”

“Phụ vương...” Bạt Thác Thứ Cô cũng thực kinh ngạc, trừ bỏ kinh ngạc trên mặt còn có vui mừng.

Đột nhiên Giang Phong nắm lấy Bạt Thác Vô Cực, thả người một cái, rất nhanh đưa hắn ly khai con hẻm, sợ hai người đuổi theo, càng tăng tốc độ chạy về biệt viện.

Nháy mắt bọn họ đã hạ xuống biệt viện.

Bạt Thác Vô Cực hét lên “Buông!” Hắn xoay người tát Giang Phong một cái.

[Ba!] Nháy mắt trên mặt Giang Phong nổi lên năm dấu ngón tay.

Bạt Thác Vô Cực phẫn hận đến run rẩy “Ngươi dựa vào cái gì... Dựa vào cái gì tự tiện đem ta mang đi?”

“Nơi đó không thể ở lâu”. Giang Phong bình tĩnh nói.

“Ngươi... Ngươi...” Thân thể hắn không ngừng run rẩy như cũ ngón tay chỉ ra phía ngoài “Ngươi cút khỏi tầm mắt của ta! Ta không muốn thấy ngươi!”

Hắn không thể tha thứ cho Giang Phong, hắn mong nhớ bao lâu, suy nghĩ bao lâu, thật vất vả mới gặp được Cô nhi, nhưng Giang Phong lại chia cắt bọn họ.

“Vô ── “

Hắn trừng hắn, “Ngươi không đi? Ta đi!” Nói xong phất tay áo, đi vào phòng đóng sầm cửa lại.

Hắn đứng sau cánh cửa nắm chặt nắm tay.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/