Định Phong Ba - Chương 40

Định Phong Ba
Chương 40 - Chương 40
gacsach.com

CHƯƠNG 40

Bạt Thác Vô Cực chịu không nổi lườm hắn một cái, “Thê tử ngươi đâu? Hài tử ngươi đâu?”

Hắn lúng túng nói: “Ách... Ta có một hài tử nhưng cũng không phải là ta thân sinh”

Bạt Thác Vô Cực khó hiểu.

“Đứa nhỏ kia là do thê tử của ta trước khi xuất giá đã hoài hạ”.

Giang Dục chỉ là đứa con trên danh nghĩa của hắn. Lúc đó thê tử mới gả cho hắn không lâu đột nhiên truyền ra tin vui, Giang Phong cảm thấy phi thường kinh ngạc, hắn quả thật có chạm qua thê tử, nhưng chỉ có vài lần, hắn sẽ không đem dịch thể để lại trong cơ thể nữ tử mà hắn không có hứng thú, thê tử báo tin vui làm cho hắn hết sức kinh ngạc.

Hơn nữa đứa nhỏ sinh ra trước thời hạn những hai tháng, điều này làm cho hắn càng xác định đứa nhỏ kia không phải là con ruột của hắn. Nhưng hắn không nói gì, cũng không giáp mặt chất vấn thê tử, tuy biểu hiện bên ngoài là gió êm sóng lặng kỳ thật bên dưới là sóng cuộn biển ngầm.

Hắn đối với Giang Dục phi thường lãnh đạm, không hề chủ động quan tâm đến nó, đối với thê tử cũng như thế, có lẽ là thê tử chịu không nổi hắn lạnh nhạt, buồn bực không vui, một năm trước bệnh tình trở nặng mà buông tay nhân thế.

Hắn cũng vì quốc sự nặng nề nhiều năm chinh chiến mà ít về nhà. Trong trí nhớ của hắn, mấy ngày trước khi thê tử bệnh tình nguy kịch hắn còn vội vàng tiêu diệt tiểu quốc lân cận, khi đó Giang Dục giục ngựa tới quân doanh quỳ xuống khẩn cầu hắn về nhà một chuyến, nói thê tử ở trên giường không ngừng gọi tên của hắn, nhưng hắn không để ý tới mà chỉ lệnh cho Giang Dục về nhà, thuận miệng bịa chuyện từ từ sẽ hồi phủ.

Chinh chiến chấm dứt, khi hắn hồi phủ đối mặt chính là ánh mắt phẫn hận của Giang Dục, nó rống to hắn là kẻ lừa đảo!

Sau đó hắn lại càng ít trở về phủ, cho dù trở về cũng rất ít cùng Giang Dục gặp mặt, quan hệ phụ tử của bọn họ đến bây giờ vẫn còn căng thẳng.

“Ý của ngươi là... Hắn không phải hài tử của ngươi?”

“Ân.” Giang Phong hào phóng thừa nhận.

“Cho nên, Thứ Cô là hài tử thứ nhất của ta, mà nó...” Tầm mắt hắn dịu dàng rơi trên bụng Bạt Thác Vô Cực, “Là con thứ hai của ta, bất luận là nam hay là nữ, ta đều thương nó.”

.

.

.

Ngày chậm rãi trôi qua, bụng Bạt Thác Vô Cực cũng dần dần to lên.

Ngày hôm đó Giang Phong lần thứ hai xuất môn mua đồ ăn, vừa mới bước vào bên trong chợ, liền thấy trên tường dán đầy những bức họa bố cáo truy nã hắn cùng Vô Cực, dân chúng sôi nổi vây quanh bờ tường chỉ trỏ.

May mắn hôm nay hắn dịch dung nên không có người nhận ra dáng vẻ của hắn.

Hắn ung dung thản nhiên tới gần, bình tĩnh nhìn tờ bố cáo.

[Tướng quân Giang Phong cùng hoàng đế mất nước Bạt Thác Vô Cực bỏ trốn, cấp bách truy tra, nếu dân chúng có thấy hai người, khẩn thiết lập tức báo quan, khen thưởng mười hai hoàng kim]

Mười hai hoàng kim đối với đại quan cùng phú thương mà nói bất quá chỉ là chín trâu mất sợi lông, không đáng kể, mất đi cũng không đủ để nhíu mày, nhưng đối với dân chúng bình thường mà nói mười hai hoàng kim cho dù bọn họ cố gắng một năm cũng không nhất định được nhiều như vậy.

Vì giải thưởng khổng lồ nên mỗi người đều nóng lòng muốn thử vận.

Giang Phong thong thả rời khỏi đám người, vẻ mặt bắt đầu ngưng trọng.

Hắn vốn tưởng rằng qua lâu như vậy mà trong hoàng cung còn chưa có động tĩnh thì có thể là Hoàng Thượng đối với sự mạo phạm của hắn lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, thế nhưng đúng là việc gì nên tới sẽ tới.

Trước khi biết được Vô Cực mang thai, hắn tính toán tạm thời ở kinh thành trốn một hồi, qua thời gian mọi chuyện lắng xuống hắn sẽ trở lại phủ đem Thứ Cô mang về, sau đó ba người trốn đi thật xa, rời khỏi chỗ thị phi này.

Chẳng qua là... Vô Cực hiện tại đã có thai hơn một tháng, không nên đi đường mệt nhọc, chỉ có thể ở kinh thành tiếp tục đợi.

Xem ra từ nay về sau hắn càng phải thêm chú ý hành tung của mình.

Một lần mua sắm nguyên liệu đủ để chống đỡ một thời gian, Giang Phong gia tăng cước bộ quay về biệt viện, nội tâm bắt đầu có chút lo lắng cho Bạt Thác Vô Cực đang đợi ở nhà một mình.

Trong nhà dường như không có gì khác thường, Giang Phong nhẹ nhàng thở ra, buông tất cả vật liệu trực tiếp đi vào bên cạnh hồ nước trước phòng, tìm người trong lòng hắn.

Bạt Thác Vô Cực đang sờ bụng ngóng nhìn hồ nước, nhìn lại bụng đã có chút to.

Giang Phong đến gần, từ sau lưng ôm lấy hắn.” Vô Cực, ngươi muốn chèo thuyền không?”

“Ân?” Hắn nâng mi.”Làm sao có thuyền hoa?”

“Vài ngày trước ta mệnh thợ mộc giúp ta làm, bất quá chỉ là thuyền nhỏ, muốn thuyền hoa sao?”

Bạt Thác Vô Cực ngạc nhiên, thật ra việc nhàn nhã chèo thuyền hắn chưa từng làm qua, bất quá hắn thường nhìn người khác làm, mỗi năm một lần trong tết Đoan Ngọ.

Nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên muốn thử, vì thế liền gật đầu.

Giang Phong dắt tay hắn, đi đến phía bên phải, quả nhiên bên hồ đậu một con thuyền con, hai người một trước một sau lên thuyền, khi mới vừa bước vào thân thuyền kịch liệt lay động, Bạt Thác Vô Cực kéo vạt áo Giang Phong liên tiếp kinh hô.

Coi bộ dáng ngạc nhiên của hắn Giang Phong không ngừng bật cười.

Chờ thân thuyền dần dần ổn, Giang Phong lấy cây sào dài, thuyền con lúc này thong thả rời xa bờ, hướng trung tâm hồ nước di chuyển.

“Phía dưới có cá sao?”

“Có, ta tìm người thả thiệt nhiều vào trong, mới vừa thả vào thì vẫn còn nho nhỏ, hiện tại có thể đều đã thành cá lớn đi? Nói không chừng còn sinh sôi nẩy nở sinh hạ rất nhiều cá nhỏ ni!”

Bạt Thác Vô Cực ghé vào mép thuyền, tò mò nhìn dưới hồ. “Nếu hiện tại một bên câu cá một bên chèo thuyền, hẳn là chuyện phi thường thích ý đi?”

Đột nhiên Bạt Thác Vô Cực trông thấy một con cá thản nhiên bơi qua trước mắt hắn, hắn quơ tay trong nước chụp tới, lại không chụp được, ngược lại làm hại thân thuyền liên tiếp lay động.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/