Định Phong Ba - Chương 32

Định Phong Ba
Chương 32 - Chương 32
gacsach.com

CHƯƠNG 32

Bạt Thác Vô Cực mỉm cười, đứng dậy gọi công công vào cửa, “Tiểu Lâm, ngươi truyền hộ vệ Trần Võ lập tức đến Từ An cung gặp trẫm”.

“Vâng”.

Hoàng hậu ở một bên không biết phải làm sao mà ngồi, hoàn toàn không rõ quốc gia sắp diệt vong cùng Trần Võ có quan hệ gì? “Hoàng, Hoàng Thượng...”

“Ái phi chờ một chút, ngồi ở một bên đi”.

Công công tay chân cực nhanh, công phu giây lát đã xem Trần Võ đưa tới.

Trần Võ quỳ trên mặt đất, “Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”.

“Ngẩng đầu, ngươi ── chính là Trần Võ?”

“Vâng”

“Vậy phụ thân thân sinh của đại hoàng tử chính là ngươi?”

Trần Võ khủng hoảng, chần chờ một hồi lâu mới ngập ngừng trả lời. “... Vâng”

“Không tồi, nam tử hán dám làm dám chịu. Hiện tại có thê tử chưa?”

Trần Võ lắc đầu.

“Tốt lắm, trẫm hiện tại giao cho ngươi một nhiệm vụ quan trọng”. Hắn nắm bàn tay thon dài của hoàng hậu đi về phía trước nâng Trần Võ quỳ trên mặt đất dậy, đem tay hoàng hậu đặt vào lòng bàn tay Trần Võ, “Ái phi của Trẫm liền giao cho ngươi chiếu cố”.

“Hoàng Thượng?!” Hoàng hậu kinh ngạc nhìn hắn.

“Ái phi, mang đại hoàng tử cùng Trần Võ rời khỏi cung đi, các ngươi mới là người một nhà, ở lại trong cung chỉ có thể chịu tai bay vạ gió còn có thể đánh mất tánh mạng, trẫm đã giúp ngươi chuẩn bị hảo xe ngựa, đại hoàng tử trẫm đã mệnh hắn đợi trên xe, đồ đạc cũng đừng mang, trong xe ngựa trẫm để một vạn lượng hoàng kim, các ngươi hãy dùng tiền này mở một cửa hàng”.

“Hoàng Thượng, một vạn lượng nhiều lắm...”

“Quốc gia đã sắp diệt vong, lưu lại cũng vô dụng, không bằng cho người cần trợ giúp.” Hắn mỉm cười hai tay không ngừng đem hai người đẩy ra ngoài cửa, “”Đi nhanh đi, nhớ rõ, đi càng xa càng tốt.”

Hoàng hậu rơi nước mắt kéo Trần Võ hướng về phía Bạt Thác Vô Cực dập dầu, “Hoàng Thượng... Đại ân đại đức của Ngài... Nô tì nhớ suốt đời...”

Hắn thở dài, “Đừng đa lễ, nhanh lên đi thôi...” Kéo hai người, tiếp tục đẩy ra bên ngoài.

“Hoàng Thượng, tiểu hoàng tử đâu? Nô tì cũng nên mang hắn cùng đi”. Rời đi một khắc hoàng hậu vội vàng hỏi.

Hắn lắc đầu, “Cô nhi hắn... Trẫm có tính toán khác.”

Sau khi Đem hoàng hậu đưa đi, ngày hôm sau hắn triệu tập tất cả cung nữ thái giám trong cung tới Bàn Long điện, cũng đem tất cả tài vật đáng giá trong hoàng cung chất đống trên đại điện, hắn đối bọn họ đơn giản giải thích rõ tình hình kế tiếp của Huyền Vũ quốc, cũng muốn bọn họ đem tài vật ly khai hoàng cung.

Mọi người đều tỏ vẻ không muốn rời đi, muốn vì Huyền Vũ quốc cống hiến một phần tâm lực, bọn họ sẽ chiến đấu đến cùng. Nghe bọn họ không biết tự lượng sức mình như vậy, hắn giễu cợt: “Không cần chống lại các ngươi cũng sẽ bị giết chết, ai muốn chết thì lưu lại, nếu không muốn chết ở chỗ này, mau cầm tiền rời đi, giữ miệng một chút, đừng làm cho bách tính biết các ngươi là từ trong hoàng cung trốn ra, miễn cho dân chúng khủng hoảng”.

Đoàn người trong điện mỗi người hai mặt nhìn nhau hoang mang ầm ỹ, một hồi lâu sau có một cung nữ sợ hãi đi đến chỗ để tài vật, trong điện tức khắc không có âm thanh, tiểu cung nữ cầm mấy khỏa ngọc minh châu hướng hắn quỳ xuống dập đầu vài cái, rồi sau đó yên lặng rời khỏi đại điện.

Mọi người nhìn chăm chú nhất cử nhất động của nàng, thấy nàng đi rồi tiếng hoang mang lại bắt đầu dần dần nổi lên, có người bắt đầu lục tục cầm tài bảo rời đi, nhưng hiện tượng này không duy trì bao lâu, tất cả cung nữ thái giám dưới điện đều chạy vội tới chỗ tài bảo liều mạng cướp đoạt.

Bạt Thác Vô Cực mắt vô thần nhìn chăm chú cử chỉ của bọn họ, không có trào phúng, không có ý cười, chỉ là lạnh lùng xem xét.

Chốc lát sau núi nhỏ tài vật ban đầu đều bị cướp đoạt không còn, mà trên Bàn Long điện cũng không có một bóng người, không có bất luận kẻ nào lưu lại, tất cả mọi người quý trọng sinh mệnh chính mình, không ai là vì Huyền Vũ quốc, vì bảo vệ hoàng cung mà nguyện ý lưu lại.

Đây là nhân tính tham lam mà ích kỷ.

Bạt Thác Vô Cực ngồi ở trên long vị, tay phải khẽ vuốt tay vịnh chạm hình rồng, vuốt ve qua lại.

Lời Thanh nhi nói ngày hôm qua đột nhiên vọng vào tai hắn.

‘ Thanh nhi, ngươi giúp ta tra xét ngoài cửa thành có quân địch đóng quân hay không, nếu có giúp ta lưu ý tình hình thực tế của bọn họ’.

‘ Hoàng Thượng, đúng như người sở liệu, quân Viêm Di quốc đóng cách đây ước chừng một dặm, tám ngày này, bọn họ thừa dịp ban đêm hướng kinh thành chầm chậm di chuyển’.

‘Quân địch có bao nhiêu người?’

‘Hồi bẩm Hoàng Thượng, bộ binh ước chừng một vạn, kỵ binh ước chừng năm sáu ngàn.’

Hắn sớm đối với câu Giang Phong nói ‘ hoàng đế Viêm Di quốc không dự định thôn tính Huyền Vũ quốc’ cảm thấy hoài nghi, hoàng đế Viêm Di quốc dã tâm cực điểm, hắn không có khả năng mặc kệ khối thịt béo Huyền Vũ quốc này không nuốt vào, mấy năm nay quốc sự các quốc gia hắn rất rõ, ba tháng trước hoàng đế Viêm Di quốc đã tiêu diệt Ninh quốc phía đông nam Huyền Vũ quốc, khi đó Bạt Thác Vô Cực trong lòng sớm biết rõ ràng, mục tiêu kế tiếp của Viêm Di quốc chính là Huyền Vũ quốc.

Bởi vậy lúc Giang Phong nói câu “Không tiến đánh” hắn lập tức tin là thật, chỉ là sau đó nghiêm túc nghĩ lại, rất nhanh có thể hiểu được đó là Giang Phong nói dối.

Viêm Di quốc hoàng đế tâm không tốt như vậy, hắn ở các quốc gia khác có tiếng tàn khốc vô tình.

Trong lòng hắn đánh cược, ở trong lòng Giang Phong, hắn cùng hoàng đế Viêm Di quốc đến tột cùng là ai trọng yếu, mà Giang Phong sẽ lựa chọn ai? Bởi vậy hắn mới ung dung thản nhiên cùng Giang Phong náo loạn vài ngày. Vài ngày này cùng Giang Phong chơi trò chơi luyến ái...

Không nghĩ tới kết quả cuối cùng Giang Phong vẫn là lựa chọn nguyện trung thành với Viêm Di quốc.

Giang Phong nói với hắn phải về nước một chuyến, hắn ở trong lòng đánh giá Giang Phong có lẽ có hành động, cho nên hắn muốn Thanh nhi đi thăm dò một phen, quân địch ngoài thành càng ngày càng hướng kinh thành tới gần hơn, mà Giang Phong theo như lời về nước mười ngày trong nháy mắt cũng mau tới, Bạt Thác Vô Cực rất rõ ràng, nhất định trận này bọn họ phải đánh. Không muốn thương tổn đến người vô tội, hắn tiễn đưa hoàng hậu, phân phát tài sản cho nô bộc cung đình, không hy vọng có người lưu lại cùng hắn bồi tử.

Cả tòa cung điện nhất thời trống rỗng không có bóng người đi lại, cực giống một tòa tử thành.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/