Định Phong Ba - Chương 28

Định Phong Ba
Chương 28 - Chương 28
gacsach.com

CHƯƠNG 28

Uy Bạt Thác Vô Cực uống dược xong, sốt cao rốt cục cũng lui xuống, mọi người lúc này mới dỡ được tảng đá lớn trong lòng, Giang Phong để Thanh nhi cùng Bạt Thác Thứ Cô trở về nghỉ ngơi, một mình canh chừng bên cạnh Bạt Thác Vô Cực.

Hắn khẽ vuốt khuôn mặt Bạt Thác Vô Cực, đau lòng nói: ” Vô Cực, ngươi gầy quá... Là ta khiến cho ngươi biến thành bộ dạng như vậy sao? Vô Cực... Xin lỗi, xin lỗi...” Hắn ngồi xổm tại mép giường hai tay nắm chặt bàn tay gầy trơ cả xương của Bạt Thác Vô Cực, luôn miệng nói.

Trong mơ màng Bạt Thác Vô Cực tựa hồ nghe thấy có người không ngừng nói với hắn những lời hối hận, một tiếng lại một tiếng, tiếng nói rất quen thuộc, nghe ra giọng nói khổ sở của người nọ, tâm tình của hắn cũng theo người nọ mà phảng phất đau thương.

“Vô Cực... Xin lỗi, Vô Cực...”

Hắn khóc sao? Vì sao trong thanh âm của hắn lại có khóc ý nồng đậm như vậy?

“Vô Cực, ngươi mau tỉnh lại... Đừng ngủ...”

Một đạo bạch quang yếu ớt theo xa xa chậm rãi tới gần hắn, càng lúc càng gần, càng lúc càng chói mắt, sau đó toàn bộ bạch quang bao phủ lấy hắn.

Hắn vì chói mà mở mắt.

“Vô Cực? Ngươi tỉnh?!” Giang Phong mừng rỡ như điên.

“Ta... Ngươi...” Vừa mở miệng, lại phát hiện cổ họng khô rát “... Nước.”

Giang Phong vui vẻ rót chén nước cho hắn, Bạt Thác Vô Cực uống nước tựa như cửu hạn gặp mưa phùng, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống.

“Đừng nóng vội, nước trà còn nhiều, uống như vậy cẩn thận coi chừng nghẹn”. Giang Phong vỗ vỗ phía sau lưng hắn giúp hắn thuận khí.

Bạt Thác Vô Cực buông chén trà, trong đầu chuyển một vòng, “Ngươi sao lại ở chỗ này?” Tựa hồ mỗi lần Giang Phong xuất hiện trong cung, hắn chỉ hỏi một câu này.

“Nghe nói ngươi nhiễm phong hàn cho nên ta tới”.

“Ngươi giả hảo tâm, đối với ta đã không còn tác dụng”. Hắn lạnh lẽo nói.

“Vô Cực, ngươi nghe ta giải thích...”

Bạt Thác Vô Cực xoay người cự tuyệt nhìn vào mặt hắn ” Cút, nếu lại tin tưởng lời của ngươi thì ta là đồ ngu!”

Giang Phong trầm mặc một hồi, “Hoàng thượng nói ta có thể không thôn tính Huyền Vũ quốc”.

Bạt Thác Vô Cực vội vã quay đầu, vui vẻ nói: “Thiệt hay giả?”

“Ân.” Ở trong lòng thầm nghĩ: tạm thời.

“Nhưng hắn kỳ thực còn đang cân nhắc, dù sao hùng tâm của hoàng thượng là thống nhất vùng Trung Nguyên, bởi vậy hoàng thượng muốn ta đợi ở chỗ này, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh”. Giang Phong nói dối xong mặt không đổi sắc.

Hắn cúi đầu suy nghĩ một hồi ngẩng đầu nói: “Viêm Di quốc hoàng đế... Sẽ tiếp nhận đề nghị của ngươi sao?”

“... đại khái là vậy”. Nói xong lời này hắn cực kỳ chột dạ.

Tại Viêm Di quốc ai chẳng biết hoàng đế cố chấp, đối với ý kiến các đại thần thông thường vào tai trái ra tai phải, nếu có một tia bất kính trong lời nói, chỉ sợ mạng nhỏ lập tức đi đời nhà ma.

“Vậy” Hắn hít sâu một hơi, “Ta nguyện ý dùng cơ thể của ta đổi lấy an nguy của Huyền Vũ quốc”.

Giang Phong không thể tin được lời mới vừa lọt vào tai, “Vô Cực, ngươi... có ý gì?”

“Ta dùng cơ thể của ta đổi lấy an nguy quốc gia, ta... nguyện ý trở thành người của ngươi.”

Giang Phong vì lời hắn nói cảm thấy phẫn nộ, “Ngươi từ đầu đến cuối không cần vì Huyền Vũ quốc hi sinh như vậy! Ngươi là ngươi, quốc gia là quốc gia, đây là hai chuyện khác nhau”.

“Nhưng ta là hoàng đế. Quốc gia, nhân dân là của ta tất cả, ta chỉ đang làm hết bổn phận”. Hắn lãnh tĩnh trả lời.

“Quỷ tha ma bắt bổn phận!” Hắn dùng lực đẩy thân thể Bạt Thác Vô Cực xuống ép buộc hắn đem tầm mắt nhìn về phía mình,”Vô Cực, nếu người trước mặt ngươi không phải ta... không phải Giang Phong này, mà là bất kỳ một người xa lạ nào khác, ngươi cũng sẽ nói ra lời nói mới rồi sao?”

“... Ân.”

Giang Phong trợn mắt, chết tiệt! Hắn dĩ nhiên gật đầu!

Hắn dĩ nhiên thực sự gật đầu!

Lòng bàn tay Giang Phong nắm chặt, hắn không thể chịu đựng được bất kỳ nam nhân nào khác chạm vào thân thể Bạt Thác Vô Cực. Lửa giận trong ngực hắn cháy xèo xèo.

Hắn cười to, như một người điên cuồng tiếu. “Hảo... ngươi dám nói lời này! Ngươi đã muốn bán mình như vậy, ta thành toàn cho ngươi! Hắn phát cuồng giật vạt áo trước của Bạt Thác Vô Cực, không để ý sự chống cự của hắn cởi tiết khố.

“... Ngươi làm gì?! Không nên, không...”

Dục vọng nhanh chóng tiến vào trong hoa huyệt phía trước, hắn không ngừng mà chạy nước rút. “Ta không cho phép... Không cho phép nam nhân khác chạm vào ngươi...” tính khí chôn sâu trong hoa huyệt, trong miệng không ngừng lẩm bẩm.

Va chạm một lúc, hắn đỉnh một cái thật mạnh, đem mầm móng nam tính bắn vào bên trong, hắn rời khỏi, lúc này tâm trí bị vứt xa rốt cục trở về.

Bạt Thác Vô Cực toàn thân lộn xộn, hoa huyệt chậm rãi chảy ra dịch thể màu trắng, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà.

Giang Phong nhìn thấy bộ dáng này của hắn, lập tức hoảng hốt ” Vô Cực... Vô Cực, xin lỗi... Ta, ta bị tức giận làm hỏng đầu óc...”

Hắn câu môi, tự tiếu phi tiếu, “Quên đi, không có biện pháp, ai kêu trẫm đã đem thân thể bán cho ngươi, nếu ngươi muốn sử dụng, trẫm cũng không thể cự tuyệt... Không phải sao? Là trẫm hèn hạ!”

Giang Phong bị lời nói đầy tuyệt vọng của hắn làm cho sợ hãi, hắn ôm chặt lấy Bạt Thác Vô Cực, ” Vô Cực... Cầu ngươi đừng nói như vậy... Là ta sai, ta không nên ép buộc ngươi... Là lỗi của ta!”

Thân thể Bạt Thác Vô Cực run rẩy đẩy hắn ra, hắn sợ..bị Giang Phong chạm vào sẽ làm hắn nhớ tới tình ái thô bạo vừa rồi, “Ngươi thì có gì sai? Ngươi không sai, là trẫm không biết tự trọng, trẫm không nên bán đứng thân thể, đáng đời trẫm”. Hắn nhắm mắt, cự tuyệt nói chuyện.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/