Định Phong Ba - Chương 21

Định Phong Ba
Chương 21 - Chương 21
gacsach.com

CHƯƠNG 21

Phía sau ngự thư phòng có một tòa thiên nhiên bể, quanh năm nhiệt khí mù mịt, nước ấm áp mà không bỏng. Từ xưa đến nay là thánh địa chỉ để đế vương tắm gội.

Giang Phong đã toàn thân trần trụi ngâm trong nước, “Vô cực, ngươi mau xuống a!”. Hắn hưng phấn gọi Bạt Thác Vô Cực còn chậm chạp không chịu cởi quần áo.

Bạt Thác Vô Cực khẩn trương nuốt nuốt nước miếng.

Nên thoát không?

Nên đem bộ vị khiến người ta ghét bỏ để Giang Phong thấy không?

Hắn xoay lưng về phía Giang Phong, ngón tay chậm chạp giải khai quần áo, sau đó một kiện lại một kiện quần áo cùng phục sức hạ xuống trên mặt đất, sau cùng toàn thân xích lõa.

Giang Phong lén lút đi tới bên cạnh, đột nhiên song chưởng chụp tới, đem Bạt Thác Vô Cực kéo vào trong hồ, “Thoát lâu như vậy, ta chờ đến ngủ gật”.

Do đột nhiên rơi xuống nước, Bạt Thác Vô Cực sợ đến mức hai tay ở trong nước liên tục vung vẩy, cuối cùng chụp được thứ gì đó thân thể mới đứng vững được, sau khi ổn định thân thể, mới phát giác thứ mình ôm lấy chính là cổ của Giang Phong, hiện tại nửa người trên của hắn dựa sát vào trong ngực Giang Phong.

“Được mỹ nữ ôm, cảm giác thật tốt.”

Hắn thẹn quá thành giận trừng mắt liếc Giang Phong.

“Đừng tức giận, đừng tức giận, ta muốn hảo hảo mà thương yêu ngươi...” Hắn hôn chân mày Bạt Thác Vô Cực, một tay sờ trước khuôn ngực phẳng lì, “Ta trước đây thực sự đem ngươi trở thành nữ hài tử... bởi vì ngươi xinh đẹp như vậy, đẹp đến nỗi khiến ta đui mù, vẻ đẹp của ngươi thật sâu hấp dẫn ánh mắt ta...” Hắn dùng phương thức cực kỳ nhục dục vuốt ve, thủ pháp khích tình như thế làm cho Bạt Thác Vô Cực liên tiếp thở dốc.

“Không... Không nên như vậy...”

“Ta yêu ngươi, Vô Cực”. Hắn cúi đầu hôn trụ một điểm đỏ hồng, đầu lưỡi liên tục nhiễu quyển đảo quanh, tay kia lại nắm một điểm đỏ khác, nhẹ nhàng nhéo, động tác như vậy khiến toàn thân Bạt Thác Vô Cực run rẩy.

“Giang Phong... Phong... Aha...” Hắn ngửa đầu, từng ngụm từng ngụm thở dốc.

Nhiệt khí toàn thân đi xuống cuồn cuộn, hắn hồng cả mặt, cả người khô nóng.

Hai điểm đỏ sẫm bị đùa bỡn đứng thẳng, đã như nhị hoa, Giang Phong cúi đầu liếm lộng. Đột nhiên hắn tà mị cười, “Vô cực, ngươi đã có phản ứng... Đã đứng thẳng rồi nè.”

Nghe thấy vậy, hai gò má Bạt Thác Vô Cực đã hồng càng hồng nhuận.

Hắn, chẳng phải cũng như mình hay sao, chỗ đó cũng cứng rắn mà đỉnh đấy thôi.

Giang Phong cười khẽ, một tay thong thả từ trong ngực lướt vào trong nước, thuận theo thắt lưng di chuyển dời xuống.

Bỗng nhiên Bạt Thác Vô Cực đè lại tay hắn, thấp thỏm bất an nói “Ngươi xác định muốn tiếp tục sao?”

“Đương nhiên.”

“Trẫm... Ta sợ ngươi hối hận...”

Giang Phong cho rằng hắn ám chỉ việc cùng nam nhân làm chuyện này, bởi vậy chỉ mỉm cười lắc đầu, “Không, sẽ không”.

Bạt Thác Vô Cực buông tay, tùy ý hắn tiếp tục di chuyển, sờ đến hai tiểu đậu nha như người bình thường, Giang Phong cầm chặt dục vọng của hắn chậm chậm vuốt ve lên xuống.

Tốc độ từ từ nhanh hơn, hắn lòng bàn tay chặt chẽ ma sát, không ngừng di động qua lại, chốc lát, Bạt Thác Vô Cực đã tiết ra trọc bạch tinh hoa.

Uế vật trong lòng bàn tay theo nước phiêu tán.

Nhượng hắn thở một lúc, Giang Phong tiếp tục di chuyển dời xuống, tức khắc hắn sửng sốt, song song không có động tác.

Bạt Thác Vô Cực cũng cứng đờ thân thể.

Giang Phong sờ lấy... sờ lấy bộ vị vốn không thuộc về nam nhân...

“Vô, Vô Cực... Đây, đây là...”

“Ngươi hối hận sao?”

Bạt Thác Vô Cực cũng không rõ vì sao bản thân lại lãnh tĩnh như vậy, trái tim rõ ràng không có quy luật nhảy lên, giống như muốn nhảy khỏi lòng ngực, nhưng biểu tình trên mặt hắn cùng nhịp đập trái tim trái ngược, bình tĩnh đến thần kỳ.

Hai gò má ửng đỏ như trước nhưng tâm tình dần dần trầm xuống, sự tình nồng nhiệt mới vừa rồi tựa hồ biến mất.

Xúc cảm trong lòng bàn tay rõ ràng dứt khoát như vậy, hai cánh hoa kia...

Bạt Thác Vô Cực đẩy hắn ra, đứng dậy ly khai bể, hắn lỏa thân đối mặt với Giang Phong.

Giang Phong nhìn chăm chú hạ thân hắn, sau khi rõ ràng đột nhiên trừng lớn mắt.

Thiên!

Hắn dĩ nhiên song song có bộ phận sinh dục nam nữ?! Giang Phong sợ đến nói không nên lời.

“Hôm nay sau khi biết ngươi sẽ phản ứng thế nào? Nghĩ buồn nôn mà muốn nôn sao? Cho rằng ta là một quái vật biến thái sao?”

Giang Phong không nói chuyện, chỉ là trừng lớn mắt.

Hắn trầm mặc làm cho Bạt Thác Vô Cực cả người cảm thấy rét run, nhiệt tình mới vừa rồi bị khiêu khích cũng dần dần nguội lạnh, trong lòng chỉ cảm thấy phi thường khó chịu, giống là bị người hung hăng nhéo một cái.

Hắn thùy mắt, “Quả nhiên, ngươi cùng những người khác không có gì khác nhau... Là ta đánh giá cao ngươi...” Hắn cầm lấy quần áo và phục sức chật vật mặc vào, cũng không quay đầu lại ly khai bể.

Lần đầu tiên cảm thụ được...

Nguyên lai tâm cũng có thể đau như vậy... Nặng như vậy...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/