Định Phong Ba - Chương 20

Định Phong Ba
Chương 20 - Chương 20
gacsach.com

CHƯƠNG 20

“Vô Song, Vô Cực... Hai người không phải đều là ngươi sao?”

“Không giống”.

Vô Song, thế lực nhỏ yếu không ai muốn giúp đỡ, Vô Cực thế lực khổng lồ người người sợ hãi. Hắn dừng một chút, đột nhiên phát giác hình như không phải vậy, bất luận quá khứ hoặc là hiện tại, hắn vẫn như cũ bị trói buộc, bị danh lợi, bị thân phận tột bậc kìm hãm.

“Vô song... Vô cực, ta chỉ muốn hỏi ngươi một điểm, vì sao ngươi lại gạt ta ngươi là nữ hài tử? Ta chỉ muốn biết điểm này mà thôi.”

Không cách nào đối mặt đường với nhìn nóng bỏng của hắn, Bạt Thác Vô Cực quay mặt đi, cay đắng nói: “”... Đó là bởi vì... Trẫm là quái vật.”

Giang Phong không giải thích được, “Ta không hiểu.”

“Ngươi không hiểu cũng tốt, ngươi trở lại dịch quán đi, ngươi ở chỗ này nếu để cho những người khác thấy... Sẽ bị nói xấu, đi nhanh đi.” Một hơi nói xong, hắn thở gấp, khoát khoát tay, cũng nhu nhu mi tâm đang nhíu chặt.

“Nhưng...” Giang Phong dừng lại, lúc này mới phát hiện sắc mặt Bạt Thác Vô Cực đỏ hồng đến dị thường, mới vừa rồi ôm hắn đã phát hiện nhiệt độ cơ thể hắn bất đồng với người bình thường, không nghĩ tới mình sơ ý như vậy. Giang Phong sờ trán hắn, nhiệt độ quả nhiên cao đến dọa người. “Ngươi phát sốt rồi”.

Nghe hắn nói như thế, Bạt Thác Vô Cực cũng thấy đầu mình hình như nóng lên. “Phải... trước khi ta ngủ rõ ràng đã hạ sốt”

“Bệnh phong hàn vốn thay đổi thất thường như vậy. Ngươi nằm xuống nhanh lên, ta đi bưng nước lạnh giúp ngươi hạ nhiệt”. Hắn đứng dậy ly khai, không ngờ vạt áo bị Bạt Thác Vô Cực nắm chặt.

Bạt Thác Vô Cực lắc đầu, “Ngươi đừng mang nước, mau trở về đi thôi, bị người khác phát hiện sẽ không tốt, buổi tối sẽ qua rất nhanh, trẫm chỉ cần nghỉ một chút,... chút nữa sẽ vượt qua thôi”.

Giang Phong ngăn tay hắn lại, “Không được, nếu như đem đầu óc cháy hỏng thì làm sao bây giờ? Nằm xuống nghỉ ngơi, ta rất mau sẽ trở lại.”

Giang Phong mau chóng ly khai, lát sau hắn bưng chậu đồng đựng nước đi vào, đặt lên long sàng, đem khăn nhúng ướt, sau đó vắt khô, thấm lạnh nhiệt trên trán Bạt Thác Vô Cực, “Ta ở chỗ này cùng ngươi, trời sáng sẽ ly khai, hảo ngủ một giấc đi”. Hắn nắm chặt bàn tay Bạt Thác Vô Cực.

Bạt Thác Vô Cực nhìn hắn một hồi, hai mắt thong thả nhắm lại, lặng lẽ nhượng bộ.

Được Giang Phong cầm tay, hắn cũng nắm lại tay Giang Phong.

Vừa tỉnh lại, Giang Phong quả nhiên đã ly khai.

Lâm triều xong, trên đường đi hắn đi ngang qua biệt viện của Bạt Thác Thứ Cô, tiện đường bước vào.

Quả nhiên, vừa vào biệt viện, liền thấy Bạt Thác Thứ Cô chuyên tâm luyện kiếm, hắn an tĩnh đứng ở một bên, thỉnh thoảng chỉ dẫn ” Cô nhi, hạ kiếm chưa đủ”

Nghe thấy, Bạt Thác Thứ Cô dừng lại động tác, lặp lại chiêu thức mới vừa rồi.

“Tiếp tục”.

Hai phụ tử, một người múa kiếm, một người ở bên chỉ bảo, thời gian cũng qua mau, buổi sáng chớp mắt đã trôi qua, nhưng hai người dường như vẫn còn chưa định kết thúc, không có dấu hiệu dừng lại nghỉ ngơi.

Lúc này công công Tiểu Lâm đi vào biệt viện, khom người hướng hai người chắp tay thi lễ nói: “Hồi bẩm hoàng thượng sứ thần Viêm Di quốc cầu kiến.”

Bạt Thác Vô Cực nghe xong tim liền dập dồn, hắn tận lực lãnh đạm trả lời: “Chuẩn”

“Vâng”. Công công lần thứ hai khom người, rời đi. Sau khi trở về dẫn theo một nam nhân y phục bạch sắc. “Hoàng thượng, sứ thần Viêm Di quốc đã đưa tới”.

“Ân, ngươi lui xuống phía dưới đi”.

“Vâng”

Bạt Thác Vô Cực giương mắt, người cầu kiến quả nhiên là Giang Phong, lúc hắn định mở miệng đột nhiên nhớ tới Cô nhi vẫn còn ở một bên, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng, “Cô nhi, phụ vương còn có việc, không thể cùng con tiếp tục”.

Bạt Thác Thứ Cô thu kiếm, minh bạch gật đầu, ngữ khí hơi chờ mong nói: “Phụ vương, lúc nào còn có thể trở lại chỉ bảo Cô nhi?”

Nghe ra kỳ vọng trong lời nói của hắn, Bạt Thác Vô Cực ôn nhu mỉm cười nói: “Chờ phụ vương bàn xong chính sự sẽ tới.”

“Cô nhi chờ phụ vương đến”.

“Hảo.” Bạt Thác Thứ Cô cười đồng ý.

Hắn dẫn Giang Phong ly khai biệt viện, đi tới phía sau hòn giả sơn.”Ngươi lại làm sao nữa rồi?”

“Hài tử kia là... Của ngươi?” Hắn được hỏi một đàng trả lời một nẻo.

“Ân.”

Giang Phong cười cười, chỉ là bộ dáng tươi cười có chút khó coi “Lớn lên rất giống ngươi, rất... đẹp.”

Bạt Thác Vô Cực cúi đầu không nói chuyện.

Hai người trầm mặc một hồi, Giang Phong lại hỏi: “Lúc nào thành thân?”

“Mười bảy năm trước.”

“Ân...”

“Ngươi sao? Có nhi tử chưa?”

Giang Phong không đáp, dừng lại hồi lâu mới trả lời: “Có...” Mười lăm năm trước, sau khi từ biệt. Về đến nhà liền bị phụ thân ép lên hỉ đường thành thân, không cho hắn có thời gian cự tuyệt.

Bạt Thác Vô Cực cứng đờ thân mình, không thể phủ nhận, câu trả lời Giang Phong gây cho hắn không ít kinh ngạc, hắn không nói chuyện, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là trong lòng nổi lên khó chịu không hiểu, trong đó còn có một chút tức giận.

“Trẫm nhớ tới trẫm còn có việc, thứ trẫm ly khai trước”. Hắn xoay người, cổ tay lại bị Giang Phong nắm, “Buông trẫm ra!”

“Vô Cực, ngươi tức giận sao?”

“Không có.” Hắn muốn rút tay ra, vẫn như cũ giãy không ra “Buông ra!”

“Vô cực...”

“Buông ra!”

“Không buông, vĩnh viễn cũng không buông tay ngươi ra”. Lôi kéo một chút, liền đưa hắn nhập vào trong lòng, cúi đầu hôn trụ môi hắn, chế trụ cằm dưới ép buộc hắn phải há miệng, đầu lưỡi nhanh chóng chen vào.

Hôn nồng nhiệt xong xuôi Bạt Thác Vô Cực sắc mặt đã đỏ hồng xụi lơ trong lòng hắn.

Giang Phong ôm chặt hắn, những nụ hôn nhỏ vụn dần dần đi xuống, khẽ gặm cái cổ tuyết trắng của hắn, chỗ chỗ đều lưu lại hồng ngân.

“Ngươi, ngươi đừng...” Bạt Thác Vô Cực ngăn cản hắn tiếp tục làm càn xuống phía dưới.

“Vô Cực, ta muốn ngươi”. Tiếng nói trầm thấp của hắn khuếch vang trong tai Bạt Thác Vô Cực.

Tiếng nói của Giang Phong dường như có ma lực làm mê đảo tâm hồn con người, biết rõ nên ngăn cản hắn, nhưng tay lại không nghe lời quấn quanh cổ hắn, ôm lấy hắn.

Hay là đã tới lúc phải nói thật.

“Giang Phong, ngươi muốn tắm trước không?”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/