Định Phong Ba - Chương 12

Định Phong Ba
Chương 12 - Chương 12
gacsach.com

CHƯƠNG 12

Ba năm hậu.

Mặt trời cực nóng vừa mọc lên, mọi người vội vã rời giường hướng hàng xóm láng giềng cho nhau câu chúc mừng, bách tính ai nấy treo trên mặt nụ cười xán lạn.

Vì sao hài lòng? Vui vẻ cái gì?

Nghe nói a ── nghe nói a... quốc mẫu Huyền Vũ quốc chúng ta, Hoàng hậu nương nương đêm hôm qua sinh hạ thái tử, đây chính là đại biểu Huyền Vũ quốc có hậu, ba năm yên lặng, cuối cùng cũng có tin tức tốt truyền ra.

Thánh thượng anh minh thần võ của chúng ta có hậu, chẳng phải là làm cho người người vui vẻ nhảy múa ăn mừng sao?

Huống hồ, thánh thượng lại là một người si tình ni! Xin chỉ giáo cho?

Năm ngoái chúng đại thần vì thân thể Hoàng hậu nương nương khó có thể mang thai, vì hưng thịnh Bạt Thác vương triều, hướng Hoàng thượng đưa ra chủ ý nạp phi, nhưng hoàng thượng kiên quyết không nhận, việc này làm trong triều xôn xao, sau lại truyền ra hoàng hậu có thai, lúc này chúng thần mới không có phản đối nữa.

Nhìn thử xem, thánh thượng chúng ta yêu hoàng hậu đến cỡ nào a!

==

Trong hoàng cung, ngự thư phòng.

Đặt tấu chương xuống, hắn nhu nhu cổ.

[Khấu, khấu, khấu].

Hắn ngưng thần, buông tay đang xoa trên cổ, “Tiến vào.”

Đẩy cửa, Thanh nhi cầm khay trong tay bước vào, nàng cười nói: “Hoàng thượng, dược của ngài đã xong.”

Hắn thần tình cứng đờ, “Đóng cửa lại!”

“Vâng.” Thanh nhi vận chưởng phong, cánh cửa như có sinh mệnh tự động khép lại.

Nàng đem khay đặt lên bàn, “Hoàng thượng, mau uống, nguyệt sự cương hoàn này là bổ thang tối hữu hiệu, uống liên tục năm ngày, bảo đảm lần tới không hề đau bụng.” Nói xong, trên mặt nàng đeo ý cười.

Bạt Thác Vô Cực lãnh mắt lườm nàng, “Ngươi không sợ tai vách mạch rừng sao?”

“Không sợ, hoàng thượng chúng ta võ công cao cường, có hoàng thượng bảo hộ Thanh nhi, Thanh nhi một chút cũng không sợ.”

Hắn hừ lạnh, “Nói thật là dễ nghe, bảo hộ? Ngươi còn cần trẫm bảo hộ sao?” Hắn nâng bát lên, vẻ mặt hồ nghi, “Xác định có hiệu quả?”

“Đương nhiên, đây chính là sư phụ ta Lâm thái y tự mình ngao dược, thể chất hoàng thượng cùng nữ tử không hoàn toàn giống nhau, vì vậy trong thuốc này sư phụ bỏ thêm vài vị dược liệu, ngài cứ an tâm uống.”

Hắn một ngụm uống xong, đem ống tay áo lau khoé miệng, “Nói đi? Ngươi ở đây rốt cuộc có chuyện gì?” Nếu đơn thuần chỉ là đưa thuốc thì có thể sai một nha hoàn khác, dù sao hiện tại Thanh nhi không còn là nha hoàn, mà là ngự y của hắn.

“Sư phụ muốn ta hảo hảo chúc mừng hoàng thượng nha! Chúc mừng Hoàng hậu nương nương hôm qua sinh hạ một hoàng tử, thật đáng mừng, thật đáng mừng!” Thanh nhi cười đến xán lạn.

Bạt Thác Vô Cực trợn trắng mắt liếc nàng, “Hai thầy trò ngươi là cùng một bụng.”

Trong lời nói có ý châm chọc rõ ràng thế, bảo hắn không biết sao?

Lão sư phụ của Thanh nhi là một trong số thái y năm đó giúp nương hắn đỡ đẻ, đương nhiên biết chân tướng thân thể hắn, sau hầu hết các thái y bị phụ vương hắn cưỡng chế bắt cáo lão hồi hương với lý do lạm dụng ngân khố. Lâm thái y lúc đó mới hai mươi tuổi, hắn muốn vì triều đình cống hiến một phần tâm ý, bởi vậy phát thệ trước mặt Bạt Thác Nguyên tuyệt không tiết lộ bí mật thân thể Bạt Thác Vô Cực, bằng không nguyện chịu ngũ lôi oanh đỉnh.

Y thuật của Thanh nhi là do Lâm thái y một tay truyền thụ, ngay cả võ công cũng vậy. Mà võ công của hắn, là do Thanh nhi truyền thụ lại.

Nhận thức Thanh nhi là khi hắn bảy tuổi, khi đó Thanh nhi là tiểu nha hoàn của Bạt Thác Vô Nhược, Thanh nhi theo Vô Nhược đi tới chỗ hắn nghỉ hè tránh nắng, ngày trở về, Vô Nhược đem Thanh nhi tặng cho hắn, mong muốn Thanh nhi thay thế Vô Nhược hảo hảo chiếu cố hắn. Bí mật bị Thanh nhi phát hiện sau đó không lâu, hắn thay y phục thì bị Thanh nhi vô ý thấy.

Thanh nhi trong mắt chỉ có kinh ngạc, không có cái gọi là khinh thường hay chế giễu, Thanh nhi an ủi hắn nói hắn có thể tin tưởng nàng, nàng nguyện ý làm bằng hữu của hắn, lần thứ hai cảm thụ được ấm áp là Thanh nhi dành cho hắn.

Để có được phần ấm áp này, hắn muốn tin tưởng, cũng nguyện ý tin tưởng Thanh nhi.

“Hoàng thượng, lẽ nào ngươi không sinh khí sao? Ngươi mang cam tâm tình nguyện bị cắm sừng sao?”

“Ngươi cho rằng thân thể trẫm có khả năng sinh hoạt phu thê sao? Là trẫm có lỗi với nàng trước, cho nên trẫm... có tư cách gì trách cứ hoàng hậu, huống hồ hài tử này tới đúng lúc, như vậy trẫm sẽ không phải lo lắng ngôi vị hoàng đế của trẫm không ai kế thừa.” Hắn nói xong tâm bình khí hòa.

Từ sau khi cưới hoàng hậu, hắn một lần cũng không chạm qua nàng, đối nàng lãnh đạm đến cực điểm, cô đơn tịch mịch, hoàng hậu tìm đến chỗ dựa ấm áp khác, có thể thông cảm cho nàng, là hắn có lỗi với nàng, hắn căn bản không có tư cách tức giận.

Tiếp nhận ngôi vị hoàng đế là một sai lầm, hắn không thích hợp làm hoàng đế, hắn không có dã tâm, đem ngôi vị hoàng đế giao vào tay hắn, chỉ sợ... Sẽ làm thiên hạ bách tính chịu khổ.

“Hoàng thượng! Ngài... tính tình ngài quả thật quá tốt? Ta cảm thấy tiếc cho ngài...” Thanh nhi tức giận giậm chân.

“Việc này đừng nói nữa, “hắn dừng lại, “Mấy ngày sau trẫm đi xuống phía nam nghỉ hè vài ngày, mấy ngày trẫm không ở đây thay trẫm xử lý công vụ, nếu có chuyện gì thì dùng bố câu truyền tin, trẫm lập tức chạy về.”

“Cần hộ vệ theo không?”

“Không cần, trẫm đủ bảo vệ chính mình.”

“Hoàng thượng, ngài quan trọng bậc nhất đối với quốc gia này, nên mang cho hộ vệ cho an toàn.”

“Thanh nhi, trẫm có năng lực bảo hộ mình, ngươi đừng lo lắng.” Hắn khoát khoát tay, “Ngươi xuống phía dưới đi. Thay trẫm hướng Lâm thái y nói lời cảm tạ.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/