Định Phong Ba - Chương 03

Định Phong Ba
Chương 3 - Chương 3
gacsach.com

CHƯƠNG 3

Núi xanh vờn quanh, nước biếc buốt lạnh.

Bạt Thác Vô Song dỡ xuống một thân trói buộc phiền phức, thân ảnh lặn vào trong nước, chẳng khác gì giao long ở đáy nước tự tại tiêu diêu một phen, rồi sau đó, hắn lại ngoi lên mặt nước, lắc lắc mái tóc dài ướt đẫm, bọt nước trên khuôn mặt tinh xảo lần lượt rơi xuống.

Diện mạo của hắn hoàn toàn di truyền từ mẫu thân, nghe nói mẫu thân hắn có diện mạo vô cùng xinh đẹp. Đây cũng là nguyên nhân mà từ khi Bạt Thác Vô Song mặc nữ trang đến nay không có người nào phát giác hắn là nam nhi.

Mặt hắn thuôn dài, đôi mi thanh tú như trăng rằm, lông mi đen dài rõ ràng, tinh mâu sáng ngời giống như biết nói, cái mũi thẳng tắp khéo léo và đôi môi không tô son vẫn đỏ hồng, nhìn ngang nhìn dọc đều cực giống nữ hài tử, nếu không nhìn thấy trước ngực hắn hoàn toàn bằng phẳng, sẽ lầm hắn là nữ hài đang độ phát triển.

Hắn vốc một vốc nước trong xối lên mặt.

Thật muốn vĩnh viễn ở chỗ này, rời xa những huyên náo thị phi.

Hắn biết nơi này không bao giờ có người đi qua, thật ra đây là chỗ tốt trong lúc vô tình vào sâu trong núi rừng hắn phát hiện được, người ở thôn phụ cận nghe nói đối với núi này tránh né chỉ e không kịp, bọn họ có một tin đồn rất nực cười, nói cái gì ngọn núi có yêu quái ra vào, nếu lỡ lạc vào sẽ bị ăn thịt không trở ra được, bởi vậy ngay cả bọn người đi buôn cũng chọn đường vòng mà đi.

Bạt Thác Vô Song thả lỏng bắp thịt toàn thân. Thân thể nằm ngửa tùy ý nước biếc bồng bềnh xô đẩy.

Mỹ nhân!

Giang Phong trốn trong bụi cây nhìn quang cảnh trước mặt, không khỏi trợn to mắt, nuốt ngụm nước bọt khô nóng.

Ực...

Trong không gian hết sức tĩnh lặng, tiếng nuốt nước bọt của hắn có vẻ cực kỳ lớn, hắn không biết mỹ nhân có nghe thấy hay không, nhưng hắn đã nhanh chóng chảy không biết bao nhiêu là máu mũi.

Sống mười bốn năm trên cõi đời, hắn chưa từng gặp qua người nào xinh đẹp như thế, nhìn một cái, nhìn một cái! Da thịt tuyết trắng kia phảng phất giống như chạm một cái sẽ tan ra, còn có khuôn mặt đang nhắm mắt của nàng, động lòng người như thế...

Lớn đến từng này tuổi, hắn lần đầu tiên biết nguyên lai còn có mỹ nữ tuyệt sắc đến nỗi không biết nên dùng từ gì để hình dung miêu tả.

Trời ạ!

Hắn gắt gao nắm lấy mũi, chỉ sợ bản thân động tình mà phun máu ồ ạt, tử trận ngay lúc này.

Hắn là ai vậy? Như thế nào ở đây rình coi?

Vấn đề này hỏi rất hay, hắn trả lời từng cái một.

Giang Phong, là tên hắn. Về phần vì sao xuất hiện ở chỗ này, hắn loại trừ ngay nguyên nhân ” lạc đường”, Hắn là chung quanh đi dạo, không ngờ đã đi quá xa, lười đi vòng trở lại nên mới hướng vào chỗ rừng núi thâm sâu đi tới, rồi sau đó đi vào nơi này, tuyệt không phải lạc đường.

Trước đó, hắn cùng phụ thân là tướng quân đem quân đóng ở biên cương, chỗ hoang vắng này buồn đến phát hoảng, sáng nay thừa dịp phụ thân thao luyện binh lính, hắn chuồn êm, sau đó không nghĩ tới là không phân biệt... Không, là một đường đi dạo mới đến ngồi ở gần cái ao thiên nhiên này.

A a! Mỹ nhân bơi xa rồi...

Để rình coi cho rõ ràng Giang Phong đến gần vài bước, không cẩn thận đạp phải cành cây khô.

Rắc!

Thân thể Giang Phong cứng đờ.

Xong rồi...

Có người!

Bạt Thác Vô Song ánh mắt ngưng tụ, tay phải dùng sức chưởng xuống mặt hồ, nước như có sinh mệnh hướng Giang Phong bay tới.

A a, nguy hiểm! Thân thể Giang Phong kích động bổ nhào sang bên cạnh, chật vật tránh thoát công kích.

Ô ô, mỹ nhân tuyệt không nhu nhược, đáng sợ quá.

Bạt Thác Vô Song vận chưởng lấy xiêm y, “Nhắm mắt chó của ngươi lại, nếu không ta chọc mù nó”. Hắn lạnh giọng.

“... Hảo, hảo.” Giang Phong vội vã lấy tay che mắt, thở cũng không dám thở mạnh.

Xác định hắn đã thực sự nhắm mắt, Bạt Thác Vô Song lập tức rẽ nước bơi đến bờ đối diện, không quá vài giây, hắn đã mặc xong quần áo.

Rồi sau đó bóng dáng hắn biến mất, cùng lúc đó, hắn lại lần thứ hai xuất hiện, bất quá lần này là tới bên cạnh Giang Phong, lạnh mặt nhìn chòng chọc nam nhân đang che mắt.

Người này thật lớn mật, dám rình coi hắn, cũng không biết đã rình coi bao lâu? Có hay không nhìn nhìn thấy chỗ khác hẳn với thường nhân của hắn? Hắn thầm nghĩ có nên một chưởng giết luôn hay không.

“Mĩ...” Giang Phong lập tức câm mồm, nghĩ thầm mỹ nhân hẳn là không thích cách gọi này ” Nhưng có thể mở mắt được chưa?”

“Ngươi là ai?”

Di di? Này có nghĩa là hắn được phép mở mắt ra a?

Giang Phong bỏ tay xuống, thấy mỹ nhân đứng ở bên cạnh hắn, hắn cười hì hì trả lời: “Ta gọi là Giang Phong, mỹ nhân còn ngươi?”

Bạt Thác Vô Song lạnh nhạt liếc nhìn hắn một cái, nói: “Khuôn mặt tươi cười đáng ghét!”

Hắn ngốc lăng một chút, lúc này không làm khuôn mặt tươi cười sáng lạn nữa, trên mặt rất là kinh ngạc “Ai ai? Chẳng lẽ ngươi không thích khuôn mặt tươi cười của người khác a? Không quan hệ, ta còn có khuôn mặt đứng đắn, ngươi muốn xem không, muốn xem không?”

Bạt Thác Vô Song chỉ cảm thấy người này nhàm chán đến cực điểm, nghĩ thầm, hắn hẳn là không nhìn thấy rồi, bởi vậy cũng lười trả lời hắn, đi vòng qua hắn.

Thấy hắn phải đi, Giang Phong hoảng hốt, nghĩ mình vẫn chưa hảo hảo làm quen mỹ nhân, không thể lỡ mất cơ hội, trong đầu nảy sinh cảm giác kỳ diệu, hắn vội vàng đi theo phía sau Bạt Thác Vô Song, “Mỹ nhân, mỹ nhân... Ngươi chờ ta một chút! Mỹ nhân?! Mỹ nhân ngươi muốn giết ta sao?”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/