Định Phong Ba - Chương 02

Định Phong Ba
Chương 2 - Chương 2
gacsach.com

CHƯƠNG 2

Ngôi nhà ẩn giữa rừng cây, không bóng người lai vãng.

Một âm thanh dồn dập hô hoán đánh vỡ sự yên lặng phi thường trong khoảng sân.

“Thiếu gia, thiếu gia, ngài đừng trốn Thanh nhi nữa... Thiếu gia van cầu ngài mau ra đây...” Thanh nhi quả thực gấp đến muốn khóc, thiếu gia luôn luôn thần long kiến thủ bất kiến vĩ như vậy.

Nàng nhìn chén thuốc trong tay, thuốc này nếu không uống sẽ lạnh.

“Thiếu gia...”

Một bóng bạch y từ trên trời giáng xuống, hạ xuống trước mặt Thanh nhi,.”Bất quá là lên trên kia nghỉ ngơi một lát thôi, đừng lo lắng như vậy được không? Ta sẽ không chạy mất.”

“Trên kia? Chỗ nào là trên kia?”

“Trên mái hiên, có phong cảnh đẹp để nhìn, ta còn chưa tính xuống đâu”.

“Thiếu gia ngài muốn xem phong cảnh cũng được, nhưng thỉnh ngài đem thuốc này uống hết, ngài vừa mới bệnh nặng mới khỏi, phong hàn bất cứ lúc nào cũng có thể tái phát”. Nàng kiên quyết đem chén thuốc nhét vào trong tay của hắn.

“Hảo hảo, van cầu ngươi đừng lải nhải nữa.” Hắn chịu không nổi đem nước thuốc đen thui toàn bộ nuốt vào bụng, lấy ống tay áo lau vết nước thuốc còn dính trên khóe miệng.

Sinh bệnh thì sao? Người cần quan tâm cũng sẽ không quan tâm đến hắn.

“Cái này không được”. Đem chén ném sang bên cạnh, tiếng vỡ thanh thúy tức khắc vang lên.

“Thiếu gia, ngài...”

“Một cái chén bể không đáng giá bao nhiêu tiền”, hắn lãnh đạm nói. “Ta phải đi ra ngoài một chút, ngươi đừng theo.” Hắn xoay người đi về phía đại môn, không ngờ ống tay áo lại bị Thanh nhi kéo.

“Thanh nhi ngươi càng lúc càng lớn mật”.

Thanh nhi ứa ra mồ hôi lạnh. Thiếu gia không cười phi thường khủng bố, bất quá thiếu gia dẫu có đáng sợ vẫn không đáng sợ bằng đương kim hoàng đế.

Nàng nuốt nuốt nước miếng, “Thiếu gia... Ngài không thể ăn mặc như vậy xuất đầu lộ diện, Hoàng Thượng biết sẽ giáng tội”.

“Ta chán ghét cách ăn mặc kia”.

“Thiếu gia, cầu ngài đừng làm khó dễ nô tỳ...”

“Xảy ra việc gì tự ta gánh, đừng có kéo ta, ngươi còn như vậy ta cũng sẽ sinh khí”. Hắn mặt lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn.

Thanh nhi không biết từ đâu lấy ra dũng khí, nàng liên tiếp nói: ” Thiếu gia. Thanh nhi không buông, Thanh nhi không sợ thiếu gia sinh khí, Thanh nhi chỉ sợ nếu Hoàng Thượng biết được việc này, ngài sẽ bị Hoàng Thượng quở trách, vì muốn tốt cho thiếu gia, Thanh nhi tuyệt không để cho thiếu gia mặc nam trang xuất môn. Trừ phi thiếu gia ngài đổi lại”.

“Ngươi...” Hắn tức cũng không được, không tức cũng không được, chỉ có thể trừng nàng, một hồi lâu mới nhận thua thở dài. “Hảo hảo, ta sẽ theo ý ngươi, buông tay đi.”

Thanh nhi mỉm cười, “Cám ơn thiếu gia.”

Hắn không nói một câu quay trở về phòng.

Thay trang phục mà hắn cực kỳ chán ghét, hắn nhìn chòng chọc vào gương đồng, hận không thể lập tức đánh nát gương đồng.

Đã gần mười lăm năm, hắn trải qua cuộc sống như vậy đã gần mười lăm năm, phải mất bao lâu nữa hắn mới không phải mặc nữ trang.

Nếu nói hắn là hoàng tử của đương kim Thánh Thượng, đại khái không ai thèm tin.

Bọn họ tám phần sẽ nghi ngờ, hoàng tử cao quý vì sao phải ở nơi thâm sơn cùng cốc cách xa kinh thành vạn dặm? Hoàng tử cao quý vì sao phải ở nhà cửa rách nát? Là hoàng tử, vì sao trên đời chưa người nào từng nghe nói Hoàng Thượng còn có vị hoàng tử thứ năm?

Vì cái gì?

Bởi vì từ khi hắn sinh ra, hắn không hề tồn tại trong lòng hoàng đế, bởi vì kết cấu sinh lý bất thường của hắn làm cho đương kim hoàng đế đối với hắn e sợ còn không kịp, bởi vì...

Hắn đồng thời có cơ quan sinh dục của cả nam lẫn nữ.

Hắn là nam cũng là nữ.

Thái y nói, sau khi hắn phát dục hoàn toàn mới có thể nhìn ra giới tính thật sự của hắn, bởi vậy mười lăm năm qua, hắn bị xem là nữ hài mà nuôi nấng. Ngay cả tên cũng lấy tên của nữ hài tử: Bạt Thác Vô Song. Vô Song, Vô Song, người nọ chọn tên này đến tột cùng là có ý tứ gì?

Trong lòng hắn luôn luôn muốn chính mình trở thành nam hài, hắn cũng biết hắn là thân nam nhi, không phải nữ nhi, hắn đã sắp mười lăm tuổi, dấu hiệu của một nữ hài tử vẫn chưa xuất hiện, ngực cũng không to, ngay cả cái gọi là nguyệt sự cũng không có.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/