Định Mệnh (P1) - Nơi Ta Chờ Nhau - Chương 1: Trở Về

Sân bay Nội bài mười giờ sáng.

 

– Việt Nam! - Hít một hơi thật sâu, cô gái khẽ mở đôi mắt to tròn nhìn xung quanh.

– Thế nào con gái? - Người đàn ông trung niên khẽ đẩy gọng kính âu yếm nhìn cô con gái.

– Tuyệt vời ba ạ! Con nhớ Việt Nam. - Cô gái nhoẻn miệng cười mãn nguyện.

– Hải Băng, chú Dũng, chị, ba. - Bên ngoài phòng chờ đón người thân của sân bay. Hải Huệ và Khánh Duy tay cầm biển và hoa đang đứng chờ Hải Băng và ba cô từ rất lâu. Nhìn thấy họ, Hải Băng mừng quýnh lên, bỏ cả vali hành lý chạy tới ôm chầm lấy cô em gái yêu quý.

– Nhớ quá đi à. Mới có một tháng không gặp nhau mà như một năm vậy kìa. - Số là Hải Huệ ở Pháp cùng chị gái nhưng cô về trước Hải Băng cả tháng trời.

– Có nhớ anh không thế? - Anh chàng cao ráo với khuôn mặt hiền từ đến mẫu mực mỉm cười nhìn cô.

– Ầy, anh là ai vậy? Em có thể quen biết một anh chàng đẹp xai như này ư? - Hải Băng nheo mắt, cười cười nhìn Khánh Duy.

– Gì á? Mới có bảy năm thôi mà em quên luôn cả anh sao? - Khánh Duy sụ mặt nhìn cô, dáng vẻ của anh làm Hải Băng phì cười.

– Hé hé. Anh Bin. Ai mà quên anh được chứ. Trêu anh tí thui mà. Đừng giận em nhá, nhá!

Bám lấy tay anh lắc lắc ra vẻ hối lỗi, Khánh Duy khẽ đưa tay xoa xoa đầu Hải Băng rồi mỉm cười nhìn cô âu yếm.

– Về thôi mấy đứa, chắc mọi người ở nhà đang mong chúng ta lắm rồi. - Ông Dũng khẽ lên tiếng.

Bốn người cùng nhau đi về phía cửa ra ngoài, chợt Hải Băng khựng lại, đôi mắt to tròn láo liên nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.

– Sao vậy chị? - Hải Huệ nhìn cô đầy khó hiểu.

– Thằng đó đâu?

– Ai? - Cả Khách Duy và Hải Huệ cùng đồng thanh.

– Nó đâu? Kem. Sao nó không đến đón em? Hay nó không biết em về? Em có thông báo với nó rồi mà. Thằng lợn này. - Cô trợn mắt nghiến răng rít lên.

– À, anh Phong anh ấy… - Hải Huệ ái ngại nhìn chị gái.

– À, Phong bị bận việc đột xuất, nên chỉ hai bọn anh đi đón em thôi, sẽ gặp nhau ở nhà mà, mình về thôi, cả nhà đang đợi em đó. - Khánh Duy đỡ lời giải vây cho Hải Huệ.

Hải Băng lầm bầm gì đó rồi theo chân mọi người lên xe về nhà. Khi xe vừa lăn bánh cũng là lúc chàng trai đứng sau tấm poster quảng cáo bước ra, anh khẽ đeo kính lên và nhếch mép cười rồi lên xe rời khỏi sân bay.

 

Trên đường đi cô nàng Hải Băng luyên thuyên đủ thứ về những thay đổi của quê hương sau bảy năm trở về.

 

Tại nhà ông bà Hải, Vân (ông bà ngoại Hải Băng).

– Cháu gái tôi, xinh đẹp quá không nhận ra nổi nữa rồi, con bé này, nói đi là đi ngần ấy năm trời cũng chả thèm về lấy một lần. Bà Vân và bà Linh ôm lấy Hải Băng trách yêu.

– Con cũng nhớ ngoại lắm lắm ạ, con về rồi ở luôn với ngoại không đi đâu nữa đâu ạ. - Cô nàng cười ranh mãnh an ủi hai bà ngoại của mình.

– Hô hô, ai cho đi nữa mà đi chứ. Ngoan ngoãn ở nhà thôi cháu cưng. - Tuấn Vũ ngồi chễm chệ trên ghế, vừa ăn lê vừa trêu cháu gái.

– Xí ghét cậu Vũ nhất quả đất, cháu về cũng không thèm ra sân bay đón. Ác như thú. - Hải Băng chun mũi lườm xéo ông cậu. Lúc nào cũng thế, hai cậu cháu chơi với nhau từ bé, hơn nhau có vài tháng tuổi tính theo tháng là vậy nhưng theo năm thì Vũ hơn cô một tuổi lận, học mẫu giáo cùng nhau, học cấp một, hai, ba cùng nhau. Nhưng ganh ghé nhau từng tí một.

 

Nhân dịp Hải Băng trở về nước sau khi đi du học bảy năm, cả nhà tụ tập đông đủ, duy nhất chỉ thiếu một người. Tuấn Phong. Cậu bạn thanh mai trúc mã của cô, người mà cô gọi với cái tên thân mật là Kem. Một người cháu ngoại khác của ông bà cô. Con trai của bà Ngọc Hà và ba nuôi cô ông Nguyên.

 

Đã từ rất lâu rồi anh đã không trở về nhà, kể từ ngày anh trút bỏ bộ cảnh phục rời khỏi ngành, ba anh đã từ mặt anh, mẹ anh suy sụp.

– Cái gì? - Hải Băng rít lên khi nghe Hải Huệ nói về chuyện của Tuấn Phong mà bao lâu nay tất thảy mọi người đều giấu cô. Đúng hơn là không dám nói cho cô biết.

– Chị, nhỏ tiếng thôi, mẹ nghe thấy giờ. - Hải Huệ đưa tay lên miệng ra dấu.

– Giờ nó ở đâu?

Hải Huệ lắc đầu.

– Chị định đi đâu? - Cô vội kéo tay chị gái lại, khuôn mặt lo lắng

– Tìm nó, cái thằng này…

– Chị tìm anh ấy ở đâu?

– Ở đâu? Ở đâu? - Hải Băng khựng lại miệng lẩm bẩn trầm ngâm.

– Ở đâu được nhỉ? Anh Bin. Chắc chắn anh Bin biết.

 

Cô vội vàng gọi điện cho Khánh Duy. Nhìn khuôn mặt cô chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, Hải Huệ không khỏi lo lắng.

Tắt máy cô vội vàng chạy ra khỏi nhà. Hải Huệ chạy theo nhưng không kịp. Cô đã lên taxi đi mất hút. Hải Huệ lo lắng đi đi lại lại, cô gọi điện cho Tuấn Phong nhưng anh không bắt máy.

 

DJ Bar Club

 

– Òa to dữ ha. Hà Nội phát triển thật, có cái bar to như thế này cơ à? - Mắt sáng long lanh vì sự hoành tráng của cái bar này.

– Dừng lại, đi đâu thế bé? - Tên đàn ông mặc đồ rằn ri, tay cầm dùi cui, có vẻ như là bảo vệ đẩy vai cô, hất hàm nhìn cô từ đầu đến chân ánh mắt thiếu thiện cảm.

– Đi vào trong, chứ đi đâu? Không lẽ có cửa khác nữa? - Hải Băng chau mày trợn mắt nhìn tên đó.

– Vào trong? Ở đây không tiếp trẻ em dưới mười tám tuổi nha bé. Tí tuổi không lo học hành, đua đòi bar pub làm gì? - Một tên khác chăm chăm nhìn cô.

– Dưới mười tám tuổi? Tôi không phải trẻ con. - Hải Băng rít lên. Nhìn đi, hai bảy tuổi rồi nhé. Tránh ra. Cô dơ chứng minh nhân dân lên cho hai tên bảo kê xem, rồi lướt vào trong trước sự ngạc nhiên của hai tên canh cửa.

 

Tiếng nhạc sập xình chát chúa đập vào tai, làm cô khó chịu. Bên trong rất rộng và cũng rất đông người, nhìn qua một lượt cô thấy hầu hết toàn người trẻ tuổi đang hăng say nhảy nhót tùm lum, có một vài ánh mắt xăm soi của mấy tên say sỉn nhìn cô. Cô nhanh chóng lách người tiến vào phía trong, nơi có mấy phòng VIP.

– Ầy, nhiều phòng như thế này biết nó ở phòng nào cơ chứ? - Đang loay hoay lục túi xách tìm điện thoại, cô vô tình va phải người phục vụ, nhanh mắt nhìn lên tờ giấy anh ta cầm trên tay, thấy có ghi từ Boss. Cô liền đoán rằng anh ta mang đồ đến cho Tuấn Phong. Vì anh hiện đang làm quản lý của Bar này. Cô giúp anh ta xếp lại đồ lên khay rồi lén lút đi theo.

 

Sau khi rình mò xác định được mục tiêu, cô cười tinh ranh, tự phục khả năng suy đoán của mình

Cốc! cốc!

– Gì vậy? Vào đi. - Có tiếng gắt từ bên trong vọng ra.

 

Cô lại tiếp tục gõ, lần này tiếng gõ cửa dồn dập hơn.

 

Toàn bộ ánh mắt của chục con người trong căn phòng hướng về phía cửa nơi tiếng gõ cửa phát ra. Chàng trai ngồi trong góc tối đưa ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy uy lực nhìn người vừa lên tiếng, biết ý hắn ta liền gật đầu, miệng lẩm bẩm:

– Lại còn để ông phải mở cửa cho nữa chắc? - Người đàn ông đầu trọc dúi điếu thuốc còn đang hút dở vào gạt tàn rồi đứng dậy đi về phía cửa. Gã kéo cửa vào trong, thật không may cùng lúc đó Hải Băng cũng nắm tay khóa đẩy cửa vào. Do gã khỏe hơn kéo vào làm cô mất đà phi thẳng về phí trước, đâm thẳng đầu vào người gã.

– Đau vãi… - Cô nàng xoa đầu nhăn nhó.

– Cô em xinh đẹp này ở đâu ra thế? - Mặt búng ra sữa như thế này, tìm ai thế em? Gã nâng cằm cô lên, làm cô khó chịu nhăn mặt, hất tay hắn ra. Cô ghét bị người khác đụng vào như thế.

– Con này láo. Hắn rít lên. - Dơ tay định tát cô.

– Dừng lại. - Người đàn ông mặc sơ mi đen ngồi trong góc tối gằn giọng.

– Thưa anh, con này nó… - Gã đàn ông khựng lại vẻ mặt tức tối quay về phía anh.

 

Có tiếng xì xào từ những người có mặt ở đó. Mùi thuốc lá nồng nặc làm cho Hải Băng ho hắng, cô bụm miệng ho sụ sụ, mặt nhăn lại.

– Tắt hết thuốc đi, tất cả ra ngoài. - Giọng nói chắc nịch, ngắn gọn đầy quyền uy.

– Anh à, anh… - Mọi người bắt đầu lao xao nhìn về phía anh cả. Anh trợn mắt nhìn bọn họ như ra lệnh. Không ai dám nói thêm gì, lần lượt kéo nhau ra ngoài trước sự ngơ ngác của Hải Băng.

 

Mọi người đã ra ngoài hết, trong căn phòng với ánh sáng mờ ảo, chỉ còn lại hai người, một cô gái mảnh mai nhỏ bé và một ông trùm lạnh lùng.

– Thằng kia, sao mày không đi đón tao? Biết tao về cũng không thèm về nhà tiếp đón.

Cô rít lên tiến lại phía anh đang ngồi, dơ tay đấm vào vai anh, anh tóm lấy cổ tay cô kéo về phía mình. Bị mất ngờ, lại mất đà, cô ngã dúi người vào ngực anh. Anh vòng tay qua vai ghì chặt cô vào lòng mặc cho cô giẫy giụa.

– Làm gì vậy? - Cô giẫy giụa hòng thoát thân, cô càng kháng cự anh càng siết chặt tay.

– Im nào. Cuối cùng cũng chịu về rồi sao? Còn tưởng sống cả đời bên đó nữa? -Anh lên tiếng, vẫn giọng nói thân thuộc ấy, dù bảy năm không gặp, không nói chuyện nhưng cô chưa từng quên.

 

Cô thôi không giẫy giụa nữa, im lặng, khẽ dựa đầu vào ngực anh, nhẹ nhàng, bình yên, cảm giác này đã từ rất lâu rồi cả hai mới lại cảm thấy được.

 

Chiếc Jaguar XJL đen bóng loáng dừng trước cổng một ngôi nhà lớn với hàng rào có những dây tử đằng xanh tốt đang bám vào.

– Vào đi.

– Không vào, vào cùng đi.

– Không. - Anh khẽ lắc đầu từ chối.

Anh dựa lưng vào xe, nhìn cô.

– Ờ. Sợ gặp mẹ đúng không? - Cô chăm chăm nhìn anh.

– Vào đi, đêm rồi sương lạnh. - Anh đáp lại cô, cộc lốc, nhưng trong câu nói có sự lo lắng.

– Không, chưa muốn vào. - Cô ngồi xuống đất, khoanh chân, chống cằm, ngước mắt nhìn anh.

Cô vẫn ương bướng như vậy, vẫn thích cãi lời anh. Sương xuống lạnh hơn bình thường, cô khẽ rùng mình, xoa xoa hai cánh tay. Anh nhíu mày, với tay lấy chiếc áo khoác trong xe đưa cho cô, cô ngóc đầu lên nhìn anh, khẽ mỉm cười.

– Ương bướng, khoác vào đi. Muộn rồi đó. - Anh khẽ ngồi xuống bên cạnh cô. Cả hai nhìn lên trời. Im lặng, bình yên

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor