Định mệnh - Nơi ta chờ nhau - Chương 16: Vì Yêu Mà Ăn

Sau những chuyện xảy ra, Bảo Trâm đã hiểu ra được nhiều điều và cũng  nhiều lần muốn nói lời xin lỗi với Hải Băng nhưng đều là không có cơ hội mở lời, lần này lấy hết can đảm, cô đứng thập thò trước cửa phòng làm việc của Hải Băng, nửa muốn đi vào nửa không, Hải Anh đứng nhìn cô, hất hàm ý muốn nói cô vào, nhưng cô lắc đầu co rúm người lại. Anh thầm nghĩ “lúc chửi tôi cô có nhát gan đến thế đâu chứ” rồi một tay mở cửa, một tay đẩy cô vào trong, bị bất ngờ, cô toan quay lại thì thì anh nắm lấy tay giữ lại, đang tập trung làm việc bị hai con người kia quấy rầy cô chống cằm nhìn, điều kỳ lạ là Hải Anh đang nắm tay Bảo Trâm, biết là Hải Băng đang hiểu lầm nên anh và cô vội vã đứng cách xa nhau, Hải Anh ngồi xuống ghế trong phòng, Hải Băng nhìn anh đầy khó hiểu, anh cười toe lắc đầu chỉ sang Bảo Trâm. Bảo Trâm tiến lại bàn làm việc của cô, đưa cho cô một tấm phong bì trắng, Hải Băng trố mắt hốt hoảng

- Hối lộ? - Bảo Trâm vội vã lắc đầu.

- Đơn xin thôi việc? - Bảo Trâm lại lắc đầu.

- Thôi thôi, không xem, không mở. - Hải Băng lắc đầu nguây ngẩy tay đẩy chiếc phong bì về phía BảoTrâm mặt đầy phòng thủ.

- Để em. - Hải Anh nhanh tay nhanh chân lấy tấm phong bì, Bảo Trâm liếc mắt nhìn anh, anh cười toe mở ra.

- Vé xem film? - Cả hai cùng đồng thanh nhìn Bảo Trâm. Cô gật đầu. Hải Anh phì cười đập đập tay lên trán mình thả người xuống ghế, anh đang tự hỏi cô gái này đang nghĩ gì lại đi dùng vé xem film là quà xin lỗi nữa.

- Em muốn đi xem fiml với chị? - Hải Băng nhìn cô với ánh mắt đầy nghi ngờ.

- Không, ai muốn đi xem film với chị chứ? Chỉ là, mọi chuyện xảy ra em muốn nói câu xin lỗi với chị, còn chị muốn đi với ai kệ chị. - Lấy hết can đảm, Bảo Trâm cúi mặt lí nhí nói.

- Hả? Xin lỗi? - Cô hết nhìn Bảo Trâm lại quay sang nhìn Hải Anh, cậu gật gật đầu. Hải Băng bước ra khỏi bàn đứng trước mặt Bảo Trâm, đặt tay lên vai cô mỉm cười

- Chị thích món quà này, cũng định đi xem film này, thật tốt quá lại được tặng vé. - Nghe được lời này của cô cả hai người nhìn nhau cười. Bảo Trâm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cô như trút được gánh nặng. Trong khi đó, qua lớp cửa kính bà Ngọc Hà đã nhìn thấy được vẻ mặt tươi cười của hai cô gái, cũng phần nào yên tâm hơn.

- Bảo Trâm có vẻ như đã thay đổi rồi. - Bà Ngọc Hà nói chuyện cùng bà Hạ Vi

- Ừ, dạo gần đây có vẻ như con bé thay đổi khá nhiều. - Bà Hạ Vi dừng tay, bỏ đống vải sang một bên.

- Dạo gần đây thấy Hải Anh và con bé khá thân thiết.

- Hải Băng? - Bà Hạ Vi nhìn bạn mình.

- Không Bảo Trâm, từ khi thằng bé đó xuất hiện mọi chuyện có vẻ ổn hơn, không còn căng thẳng như trước.

- Ừ, Nếu thằng bé… - Bà Hạ Vi bỗng ngập ngừng, khóe mắt bà bắt đầu đỏ hoe, Bà Ngọc Hà hiểu bà đang muốn nhắc đến ai, bà nắm lấy bàn tay bà Hạ Vi an ủi.

 

Trở về nhà cũng đã tối muộn, trên con đường quen thuộc, hai bên đường là hàng cây ban hồng đang vào mùa trổ hoa, chỉ còn lại mấy chiếc lá lưa thưa, cánh hoa mỏng manh bay nhè nhẹ trong gió, cảnh sắc lúc này im ắng tĩnh mịch khác hẳn với sự ồn ào của ban ngày, bà Hạ Vi một mình đi bộ về nhà, bà cảm giác như có ai đó đang đi theo mình, lấy hết can đảm quay đầu lại nhưng không có ai, khẽ lắc đầu cho rằng mình quá nhạy cảm và tiếp tục đi.

Người đàn ông lặng lẽ đi theo bà đến tận cổng nhà, chờ khi bà đóng cửa tắt đèn rồi mới quay người bỏ đi. Ngôi nhà đã hơn mười năm kể từ khi ông rời đi vẫn vậy, nhưng nó không còn tràn ngập tiếng cười của trẻ nhỏ, của đôi vợ chồng hạnh phúc nữa mà thay vào đó là sự im lặng, cô quạnh, hàng ngày chỉ có một người phụ nữ đơn độc sớm tối đi về, chờ đợi trong vô vọng.

- Chú lại đi tìm cô ấy? - Tuấn Phong ngồi trên ghế, nhìn người đàn ông cô độc trở về.

- Con chưa về sao? - Ông bỏ chiếc mũ lưỡi trai màu đen xuống bàn, rồi tiến đến tủ rượu, rót hai ly, ông đưa cho anh một ly rồi uống cạn ly của mình.

- Sao chú không nói cho cô ấy biết chú đã trở về?

- Năm đó rời đi, chú chỉ mong sẽ mang được thằng bé về cho cô ấy, nhưng thời gian không chờ người ta, đã hơn mười năm, đến một chút thông tin về thằng bé cũng không có được, chú không biết làm sao đối diện với cô ấy. - Ông đau khổ đưa tay lên vuốt mặt.

 

Ông, Đặng Hải Bình -  Người đàn ông từng trải, một thiếu tá đặc công thời bấy giờ, chỉ vì một lần làm nhiệm vụ mà để lạc mất cậu con trai mười tuổi đi mất mà ôm hận đến tận bây giờ, ngày đó bà trách ông không chăm lo cho gia đình, lúc nào cũng chỉ có công việc, để lạc mất con trai, bà còn từng nói nếu không tìm được con trai thì cả đời này cũng không tha thứ cho ông, không muốn gặp mặt ông. Từ ngày đó ông lặng lẽ ra đi, để lại mình bà một mình cô độc, ngày ngày nhớ mong ông và con trai trở về.

 

Nhận được cặp vé xem film của Bảo Trâm, Hải Băng liền hẹn Tuấn Phong cùng đi xem, đây cũng coi như là lần đầu hẹn hò cùng nhau của hai người.

- Xem film? Em đang mời anh hẹn hò với em? Bảo sao cứ úp úp mở mở. - Xe dừng trước cửa rạp chiếu phim, Tuấn Phong nhìn vào trong rồi tỉnh  bơ nói.

- Để em rủ Hải Anh. - Ngay lập tức cô cho cặp vé vào túi xách, nguýt dài anh.

- Ai cho phép, nếu cậu ta dám đi anh sẽ thịt cậu ta. - Nắm lấy tay cô, anh lập tức kéo cônvào phòng chiếu phim. Cô thích thú cười tít mắt đi theo anh.

 

Đã từ rất lâu cả hai mới lại có thời gian hẹn hò cùng nhau, thật ra thì đây là lần đầu tiên đúng nghĩa gọi là hẹn hò, cùng nhau đi xem film, cùng nhau ăn bữa cơm. Lần này cô thật sự được ăn cơm do anh nấu, cô thích thú nhìn anh mặc tạp dề, tay cầm miếng cà rốt ăn ngon lành, bất chợt anh há miệng, cô tròn mắt nhìn anh, anh hất hàm về miếng cà rốt:

- Anh muốn ăn? Em hay cà rốt? - Cô nhìn anh như sinh vật lạ, anh phì cười vì câu hỏi ngây ngô của cô, không đợt cô đút cho, anh nhanh miệng cắn lấy một miếng.

- Không phải anh ghét cà rốt từ bé sao? - Cô ngạc nhiên nhìn anh ăn ngon lành

- Giờ không ghét nữa, ngon mà, nhưng không biết mùi vị em như thế nào, có giống cà rốt không nhỉ? - Anh cười tinh quái nhìn khuôn mặt cô đang dần đỏ ửng lên vì xấu hổ.

- Vì sao giờ lại ăn cà rốt?

- Vì yêu? - Cô ngạc nhiên hỏi lại anh

- Vì yêu mà ăn? Anh yêu cà rốt từ bao giờ thế? - Cô phì cười.

- Yêu em. - Nói rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi cô, bị ngạc nhiên đến đơ người, khi môi anh rời đi rồi mà cô nàng vẫn cò đang đứng hình, đến khi nhận ra được sự vụ thì mặt đỏ ửng lên, lẩm bẩm nói anh thật gian xảo.

 

Bữa cơm thịnh soạn được dọn lên, tất cả đều là những món cô thích, và đều do chính tay anh làm, cứ tưởng anh chém gió nhưng không ngờ sau bao nhiêu năm tay nghề của anh không chê vào đâu được.

- Này anh. - Hải Băng ngước mắt nhìn anh

- Anh học ăn cà rốt thật đấy à?

- Ừ, trước đây thấy nó thật khó ăn, ngửi mùi thôi cũng đã thấy sợ lắm rồi. Có một lần ăn cơm cùng mẹ, anh thấy bà ăn cà rốt rất ngon lành, bà nói trước đây ba Nguyên của em cũng không thích ăn cà rốt, nhưng từ khi yêu mẹ ba cũng học cách ăn, và khi ăn rồi thấy nó thật sự rất ngon, mẹ nói rằng ba bảo khi yêu một người, để hiểu được người đó, nên học cách thích những thứ người đó thích, yêu những thứ người đó yêu, cùng nhau cảm nhận, khi có cảm nhận giống nhau chúng ta sẽ hiểu nhau hơn. Nào em thử món này đi. - Nói rồi anh gặp cho cô một miếng thịt kho tàu, cô xúc động nhìn anh, không ngờ rằng anh yêu cô đến như vậy. Trước đây nhìn anh ăn được miếng cà rốt là điều khó khăn, hầu như nó không nằm trong từ điển của anh, vậy mà vì cô anh lại học cách ăn nó.

- Kem à?

- Sao?

- Anh thật đáng yêu. Thật không muốn để ai lại gần anh gì cả. - Cô mắt long lanh nhìn anh. Anh âu yếm xoa đầu cô, nhìn cô đáng yêu khiến anh chỉ muốn chiếm cô cho riêng mình.

- Này, cô Minna Hoàng, có biết bộ dạng của em lúc này chỉ được thể hiện trước mặt anh thôi biết không? Tuyệt đối không được hiện hình trước mặt người đàn ông khác. - Nói rồi hôn nhẹ lên trán cô, biết là mình lại bị anh dụ dỗ, cô làm ra vẻ mặt ấm ức mà trong lòng vẫn rất vui.

 

Nhiều ngày trôi qua kể từ sau cuộc va chạm ở bệnh viện, Luois Hoàng đến áo cưới Thiên đường, trên tay anh ta cầm theo một bó hoa baby trắng, mọi người đều ngạc nhiên nhìn anh ta như người ngoài hành tinh, kẻ không biết thì trầm ngồ ngưỡng mộ, anh ta cũng đẹp, cũng soái đấy, nhưng người biết thì bắt đầu bàn tán không hiểu anh ta đến đây làm gì? Bó hoa trên tay là ý gì?

- Anh đến đây làm gì? - Bảo Trâm nhìn anh ta với ánh mắt đề phòng.

- Tôi muốn gặp giám đốc sáng tạo của các cô, phòng của cô ấy ở đâu? - Anh ta ngó nghiêng.

- Anh tìm chị ấy làm gì?

- Có chuyện gì vậy? - Thấy nhân viên xì xào bàn tán nên Hải Băng ra xem có chuyện gì.

Nhìn thấy anh chàng thuộc hàng hơi cực phẩm tay cầm bó hoa trắng muốt nhất thời làm cho cô nàng thần trí chưa được minh mẫn, anh ta nhìn cô, cô nhìn xung quanh, thầm thì với Bảo Trâm.

- Anh ta ở đâu ra vậy? Đến đây gặp ai vậy?

- Chị đấy. - Bảo Trâm lườm lườm anh ta. Hải Băng mắt chữ ô miệng chữa a nhìn.- Ngại quá, lần trước đụng phải cô trong bệnh viện, lúc đó còn chưa kịp xin lỗi cô. - Miệng nói, tay đưa bó hoa cho cô. Hải Băng nhìn anh ta còn hơn cả sinh vật  lạ, cô thầm nghĩ “lại còn có chuyện như thế này nữa sao? Người  Việt Nam giờ lịch sự  đến mức mà chỉ chạm nhẹ vào nhau một cái cũng phải mang hoa đến tận nhà nhau xin lỗi ư?”

- Tôi nghĩ là không cần đâu, chuyện nhỏ chuyện nhỏ. Phòng tôi cũng không có chỗ cắm hoa nữa. Cảm ơn anh, thế nhé, tôi bận rồi. - Cô định bỏ đi, nhưng anh ta cầm tay lôi lại, đặt bó hoa vào tay cô.

- Tấm lòng của tôi, chắc cô sẽ không nỡ vứt bỏ bó hoa đẹp như thế này chứ? Hẹn gặp lại cô. - Nói rồi, không để cô kịp từ chối, anh ta quay lưng đi. Cô nhìn bó hoa lắc đầu thở dài ngao ngán

- Hưm… Ai bảo hoa sinh ra lại đẹp như vậy chứ. Anh ta cũng thật là tinh tế, biết được mình thích hoa này để mà tặng, vứt đi thì cũng phí. Bảo Trâm, tìm giúp chị cái lọ hoa.

Nói rồi cô đưa bó hoa lại cho Bảo Trâm rồi trở về phòng làm việc của mình.

Từ đó trở đi, Luois Hoàng thường xuyên đến tìm Hải Băng hơn, lúc đầu thì thấy bình thường vì nghĩ rằng anh ta sẽ chỉ được vài lần nhưng tần xuất ngày một nhiều khiến cô thấy khó chịu trong người, không biết anh ta đang có mưu đồ gì ẩn giấu.

 

Một vài lần mời cô đi ăn cơm, xem triển lãm tranh, nhưng đều bị cô từ chối một cách phũ phàng nhưng có vẻ như càng phũ bao nhiêu anh ta càng tìm cách lấn tới.

 

Để giải quyết vấn đề, cô đành hẹn gặp anh ta ra gặp riêng để nói chuyện, thái độ của Hải Băng hẳn là miễn cưỡng vô cùng còn anh ta lại làm ra vẻ thích thú. Thật không may khi cô vừa lên xe anh ta đi khỏi thì cũng là lúc Tuấn Phong tới, nhìn thấy cô bước lên xe Louis Hoàng anh có vẻ không vừa ý, liền lấy điện thoại gọi cho cô. Nhìn vào màn hình điện thoại, tên anh hiện trên màn hình, Hải Băng bất giác cảm thấy có gì đó bất an, Louis Hoàng nhìn cô lúng túng thì nhếch mép cười khoái chí, cô thầm nghĩ, không thể nói cho anh biết là cô đang đi cùng anh ta được, vì anh đã dặn cô tránh xa con người này ra. Hải Băng đành lòng nghe máy, cô nói với anh đang ra ngoài có chút việc sẽ đến gặp anh nửa tiếng nữa nhưng không dám nói với anh là đang đi cùng ai.

 

Nói là nửa tiếng nhưng cả tiếng đồng hồ sau cô nàng mới xuất hiện, rón rén vào phòng, thấy phòng anh tối om, Hải Băng với tay tìm công tắc điện thì bị bàn tay tóm lại khiến cô bị giật mình nhất thời hét toáng lên, cô giãy giụa hòng thoát thân, đèn được bật lên, Tuấn Phong đang cầm lầy tay cô, nhìn thấy anh cô thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế, miệng lẩm bẩm:

- Anh dọa chết em rồi, anh làm gì mà để nhà cửa tối om vậy? Im lặng, không nói không rằng anh chỉ nhìn cô, biết mình đã mắc đại tội, cô chắp tay trước mặt làm ra vẻ đáng thương:

- Thôi mà, bạn Kem đại nhân đại lượng, không phải bạn Min đã về rồi hay sao? Muộn có xíu xíu thôi mà, tại tắc đường chứ bộ.

Vẫn không nói gì, vẫn nhìn cô tròng trọc không rời mắt.

 

Biết mình không thể thắng được anh, từ chỗ năn nỉ cầu xin cô quay sang dỗi ngược, đứng phắt dậy:

- Tốt thôi, anh đúng là đồ nhỏ nhen mà, anh không muốn nói chuyện với em, em đi về, rõ ghét, biết người ta cực khổ bon chen giữa dòng người tấp nập, hít bụi đường khói xe để đến gặp anh không hả? Đồ Kem thối tha.

- Ờ rồi, coi như em giỏi, trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay, ngồi xuống đây coi. - Anh lôi cô ngồi xuống, vốn chỉ định dọa cô tí thôi nhưng không ngờ bản tính bá đạo của cô không hề thay đổi.

- Coi như anh có lương tâm. - Cô cười nhăn nhở ngồi xuống dựa vào người anh.

- Đợi đã, tội chết có thể tha nhưng tội sống thì không được, em giỏi lắm rồi, dám ngoại tình công khai trước mặt anh.

- Ố ồ, anh biết rồi sao? Này không phải anh đang ghen đó chứ? Không phải em cố tình nói dối anh, tại anh bảo không được lại gần anh ta nên em đi gặp để nói chuyện dứt khoát để anh ta đừng đến tìm em nữa thôi mà, với cả chuyện này em tự giải quyết được nên mới không nói cho anh, sợ anh lo lắng mà, với cả để đàn ông các anh gặp nhau dễ xảy ra xung đột, đánh đấm nhỡ mà gây mất trật tự trị an rồi làm hỏng hóc đồ của người ta thì phải làm như thế nào? - Cô nàng cứ thế thao thao bất tuyệt giải thích cho tội lỗi của mình, còn anh thì cứ trố mắt, gật đầu nghe cô nói, sau cùng kết luận một câu chả hiểu cô đang nói gì.

- Em còn nhớ Hoàng Anh Minh chứ? Năm đó… - Câu nói của anh cắt ngang lời của cô

- Hoàng Anh Minh? - Anh ta… mặt cô biến sắc nhìn anh, anh khẽ gật đầu.

- Chính là anh ta, em nhớ ra ra anh ta rồi, ngay từ đầu anh đã biết là anh ta nên mới nói em tránh xa anh ta đúng không? Vậy tên đó có ý đồ gì lại muốn tiếp cận em chứ?

- Không cần biết anh ta có ý tốt hay xấu, nhưng sau này tránh xa anh ta một chút càng hạn chế tiếp xúc với anh ta càng tốt. Hểu không?

- Hiểu, lần sau nếu gặp anh ta em sẽ đạp anh ta một trận. - Cô nắm chặt tay quả quyết, anh nhíu mày nhìn cô. Vừa nói xog mà đã quên được ngay đúng là chỉ có cô nàng này mới thế.

Louis Hoàng - Hoàng Anh Minh, chính là người trước đây gây ra vết sẹo trên người Hải Băng, chính vì thế khi nhận ra anh ta Tuấn Phong đã không muốn để cô tiếp xúc với anh ta, vì không biết anh ta cố ý tiếp cận cô với mục đích gì, liệu có phải muốn trả thù hay không cũng chưa biết được nữa, nhưng chắc chắn anh sẽ phải để ý đến anh ta nhiều hơn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor