Điền Viên Nhật Thường - Chương 93

Điền Viên Nhật Thường
Chương 93: Nghe hiểu
gacsach.com

Trước khi Vi Viên Nghệ đóng cửa, cảnh sát đã đưa Đại Hắc về.

Lục Lăng Tây sau khi kiểm tra thấy Đại Hắc không bị gì, mới khách khí cảm ơn cậu cảnh sát đang đứng ở cửa. Cậu ta thấy Lục Lăng Tây liền khen Đại Hắc một tràng dài, Lục Lăng Tây rất vui vẻ tặng một túi nho cho cậu ta mang về ăn. Cậu cảnh sát thấy vậy rất vui, trong lòng nghĩ đội trưởng Phương mượn được chó ở đây chắc cũng quen biết nhau, nên cũng không từ chối.

Cậu cảnh sát về được một lúc, Lục Lăng Tây và Nhan Việt thu dọn, mang Đại Hắc đến quán ăn gia đình Tiểu Hoa.

Quán ăn gia đình Tiểu Hoa đã khai trương được một khoảng thời gian, cũng đã đứng vững gót chân ở gần tiểu khu. Mọi người nhắc đến là biết quán ăn đó có đồ ăn ngon, bà chủ rất trung thực, đồ ăn sạch sẽ yên tâm ăn. Mỗi ngày từ giữa trưa đến tối làm ăn rất tốt. Còn có người nghe tiếng chạy từ nơi khác đến ăn, ăn xong đều giơ ngón cái khen ngợi.

Mấy hôm trước Tiêu Phong và Vương Thục Tú đã bàn bạc rồi, chờ sau khi hai người kết hôn sẽ mở rộng diện tích tiệm cơm, lại thuê thêm vài người, vậy thì Vương Thục Tú không cần mệt nhọc nữa, ổn định thảnh thơi làm bà chủ là được. Ngoài miệng Vương Thục Tú không nói gì, nhưng trong lòng thì rất vui. Cuộc sống bây giờ với cô mà nói như là giấc mơ vậy, nếu ở nửa năm trước cô nào nghĩ sẽ có ngày sống cuộc sống thoải mái như vậy.

Lúc Lục Lăng Tây và Nhan Việt đến thì người trong tiệm cơm vẫn còn nhiều. Hai người xắn áo định đến giúp, lại bị Vương Thục Tú ngăn lại. Trong khoảng thời gian này làm ăn tốt, trong tiệm mới thuê thêm hai phục vụ, người trong phòng bếp cũng đã đủ rồi, không cần bọn họ đến thêm phiền nữa. "Lên lầu chờ cơm đi, mẹ hầm con gà cho hai đứa, trời lạnh phải bồi bổ. Giữa trưa đã hầm rồi, lát nữa xào thêm một món là được." Vương Thục Tú nói xong liền đi xào rau, quay đầu liền bảo Dịch Hàng cũng lên lầu, ba người cùng ăn luôn.

"Lão tam, anh Nhan."

Dịch Hưng bưng một rổ nho lên, sau khi chào hỏi liền chen ngồi bên cạnh Lục Lăng Tây. Cậu đã quen thân thiết với Lục Lăng Tây rồi, hoàn toàn không thấy mặt Nhan Việt đã đen lại. Nhan Việt ăn dấm trong lòng, Lục Lăng Tây và Dịch Hàng ngồi cùng một chỗ liền thấy rõ là bạn cùng lứa tuổi, mỗi lúc như vậy Nhan Việt sẽ nghĩ liệu có phải anh già rồi không. Dịch Hàng chẳng thèm quan tâm Nhan Việt nghĩ gì, lôi kéo Lục Lăng Tây xì xầm, nói về Trịnh Thán và Bạch Vệ.

Trịnh Thán sống không tệ, cậu ta vốn thích xe, đi học sửa xe cũng thấy hứng thú. Nhưng Bạch Vệ thì đáng thương, đi học nấu ăn mấy tháng còn đang học cắt củ cải. Nghe Bạch Vệ nói ba cậu ta đã đăng ký lớp "Đầu bếp vàng" cho cậu ta, muốn học xong phải mất hai năm, trong đó cắt củ cải cũng phải cắt nửa năm.

Sau khi Lục Lăng Tây "mất trí nhớ", dùng lời Trịnh Thán và Bạch Vệ nói thì trầm lặng hơn rất nhiều, hơn nữa cũng khá xa cách, nên bình thường chỉ gọi điện nhắn tin hỏi thăm sức khỏe Lục Lăng Tây. Còn mấy việc vặt trong cuộc sống thì hai người đều nói với Dịch Hàng, rồi từ Dịch Hàng kể lại cho Lục Lăng Tây nghe.

Quả nhiên, Lục Lăng Tây vừa nghe nói Bạch Vệ còn đang cắt củ cải liền kinh ngạc, "Phải cắt củ cải nửa năm?"

Dịch Hàng gật đầu, đồng tình nói, "Lão tứ còn không bằng tôi nữa, hiện giờ tôi xào rau là chuyện nhỏ, cậu ta chắc cả nồi cũng chưa từng nhấc lên." Nói đến đây mắt Dịch Hàng bỗng sáng lên, kéo Lục Lăng Tây khẽ nói, "Lão tam, cậu nói bảo lão tứ về thì sao, đến chỗ mẹ cậu làm còn tốt hơn làm đầu bếp vàng gì đó nhiều."

Bạch Vệ đến tiệm cơm làm thì không sao, nhưng... Lục Lăng Tây lo lắng nói: "Chú Bạch sẽ đồng ý sao?"

Dịch Hàng xì một tiếng, "Lão tam, cậu bị chập à, chuyện này phải tiền trảm hậu tấu, cậu quên trước đây chúng ta thế nào à?"

Lục Lăng Tây: "..."

"Đúng rồi, cậu quên thật". Dịch Hàng kịp phản ứng hít sâu, "Lần trước lão nhị còn nói với tôi, nếu lão tam cậu có thể nhớ được chuyện trước đây thì tốt quá."

Nói lên chuyện này Lục Lăng Tây liền im lặng, mỗi lần cứ vào lúc này là cậu không biết nên nói gì nên đối mặt với Dịch Hàng thế nào. Dịch Hàng thấy cậu không nói gì thì hối hận, thầm mắng mình, ấm nào mà không phải ấm chứ. "Được rồi, không nói chuyện này nữa, không nhớ được thì thôi, như bây giờ cũng tốt rồi. Đúng rồi, lão bạch kiểm hợp tác với cậu hôm nay có đến đây, còn tặng chị Tiểu Hoa một chai nước hoa nữa, cậu có biết không?"

Lục Lăng Tây: "..."

Cậu không biết, nhưng Tiêu Phong biết.

Buổi chiều lúc Hổ tử mang nho đến tiệm, thì đúng lúc Cao Vĩnh Lương đến đây. Thái độ của Cao Vĩnh Lương rất bình thường, như là vô tình đi ngang qua vào thăm vậy, mà sự thật cũng là thế. Lần trước gặp mặt Cao Vĩnh Lương có ấn tượng rất tốt về Vương Thục Tú. Có lẽ ấn tượng đầu tiên là chủ, lúc ông gặp Lục Lăng Tây, theo bản năng đã nghĩ người mẹ có thể dạy dỗ được một đứa con như Lục Lăng Tây thì cũng không kém chút nào. Chờ đến lúc ông thấy Vương Thục Tú, tuy người nọ không dịu dàng như ông đã nghĩ, nhưng tính cách thẳng thắn thoải mái của Vương Thục Tú đã để lại ấn tượng rất sâu với ông.

Hôm nay ông vô tình đi ngang qua gần đó, trong lòng liền nghĩ đến quán ăn gia đình Tiểu Hoa ngồi một lát. Làm một người đàn ông đã sống lâu năm ở nước ngoài, lại lịch sự, tất nhiên Cao Vĩnh Lương không thể tay không đến cửa được, nên tặng nước hoa gần đây ông đã nghiên cứu chế tạo ra. Nào ngờ bị Hổ tử thấy.

Hổ tử tức vô cùng, anh Phong sắp kết hôn với bà chủ Tiểu Hoa, lão bạch kiểm này còn dám đến đào góc tường của anh Phong nữa chứ. Hắn xoay người liền kể chuyện này cho Tiêu Phong nghe, còn căn phẫn nói trong điện thoại: "Anh có cần em và Nhị Phi đập lão không?"

Tiêu Phong nghe mà buồn cười, mắng một câu, "Mau về đi, đừng có mà rảnh rỗi đi gây chuyện."

"Lão đại?"

"Được rồi, ông ta coi trọng Tiểu Hoa cũng là ông ta có mắt nhìn người, Tiểu Hoa không thích ông ta là được."

Tiêu Phong nói vậy, Hổ tử liền dịu cơn giận. Người bà chủ Tiểu Hoa coi trọng là anh Phong, anh Phong cần gì tức giận chứ, muốn giận cũng là lão bạch kiểm kia giận. Bên Hổ tử vừa quẳng chuyện này đi, Tiêu Phong lại nghĩ đến việc Cao Vĩnh Lương tặng quà cho Vương Thục Tú mà Hổ tử nói. Lại nói y quen Vương Thục Tú lâu như vậy rồi mà chưa tặng quà gì cho cô. Cũng là y không nghĩ đến chuyện này, nghĩ giao hết tài sản cho Vương Thục Tú, để Vương Thục Tú dùng là được rồi, không có cái gọi là lãng mạn.

Trong lòng y nghĩ nghĩ, rồi giao chuyện trong nhà kính cho Đinh Nhị, lái xe về nội thành, tìm một cửa hàng trang sức chọn một cái vòng tay cho Vương Thục Tú. Suy xét đến việc Vương Thục Tú ngày ngày bận rộn trong phòng bếp, Tiêu Phong không chọn phỉ thúy hay là ngọc gì đó, sợ Tiểu Hoa lo va đập không nỡ đeo cất vòng tay đi.

Tiêu Phong vừa đến tiệm cơm, Dịch Hàng ở gần sát cửa sổ trên lầu đã thấy được. "Lão tam nhìn kìa, anh Phong đến rồi."

Lục Lăng Tây đang cùng Nhan Việt đùa với Đại Hắc, nghe vậy liền nhìn thoáng qua cửa sổ, đúng là Tiêu Phong đến đây thật.

Dịch Hàng chớp chớp mắt với Lục Lăng Tây, "Chắc chắn là anh Phong mang quà đến cho chị Tiểu Hoa ha? Cậu nói anh Phong sẽ tặng quà gì?"

Lục Lăng Tây không nói gì trừng mắt nhìn Dịch Hàng, sao cậu ta lại biết.

Nhan Việt đang vuốt đầu Đại Hắc không quan tâm, nghe Dịch Hàng hỏi vậy cũng dấy lên hứng thú. Ba người một chó nhàm chán chen chúc xuống lầu, liền thấy trên cổ tay Vương Thục Tú có thêm một chiếc vòng tay được chạm trổ tinh xảo. Thấy ba người bọn họ xuống, Tiêu Phong vừa nghĩ là đoán được ngay, cười khẽ. Y cười, Vương Thục Tú không hiểu sao lại thấy xấu hổ, giận dữ trừng mắt nhìn mấy người, mình thì cũng không kìm được nở nụ cười.

Chuyện này đến tai Lâm Mỹ rất nhanh. Ngày hôm sau nhân lúc trong tiệm không có ai liền trêu ghẹo Vương Thục Tú. "Nào nào, để tôi xem vòng tay của cô nào. Tiêu Phong cũng thật là, không sợ tay cô thấy nặng sao."

Lúc này hai người đang ngồi ở góc bếp lặt rau, Vương Thục Tú không khách khí lườm Lâm Mỹ. Lâm Mỹ vui vẻ vô cùng, đẩy Vương Thục Tú, "Ôi chao, nói thật đi, Cao Vĩnh Lương kia có phải có ý với cô thật không?"

"Sao vậy được?" Vương Thục Tú không ngừng việc trong tay, tán gẫu với Lâm Mỹ: "Vốn không phải là người cùng đường."

Cô nói rõ ràng, Lâm Mỹ cũng không trêu ghẹo nữa, thở dài, đúng là không phải người cùng đường. Không nói mặt khác, cuộc sống, từng trải của Cao Vĩnh Lương và Tiểu Hoa không giống nhau, cho dù bị hấp dẫn nhất thời, không có tiếng nói chung thì không thể đến với nhau được. Dù anh Phong không bằng được người ta ở nước ngoài về, nhưng sống là sống với nhau, chứ có phải là sống cho người khác nhìn đâu.

Lâm Mỹ nghĩ vậy liền cười, "Người xưa nói rất đúng, phải môn đăng hộ đối."

Vương Thục Tú ngẫm nghĩ, cũng gật đầu theo.

Tối đó, Nhan Việt lại đến vườn hoa cùng Lục Lăng Tây. Lúc sáng Lý đại gia biết bọn họ sẽ tới liền bảo tối đến nhà ăn cơm, Lục Lăng Tây không thể từ chối, đành đồng ý. Khi cậu mang Đại Hắc xuống xe, thì trên chỗ lá cây khô vàng của cây liễu đầu thôn, một cái đầu nhỏ màu đen to bằng ngón cái chậm chạp chui ra. Rắn đen nhỏ trốn từ chợ đầu mối Bắc Giao lúc trước bò từng chút một ra khỏi lá cây. Nửa thân nó dựng thẳng, đôi mắt màu vàng tò mò nhìn về phía nhà nhỏ. Nó cảm giác được bên kia hình như có gì đó đang hấp dẫn nó, hấp dẫn lớn hơn cái cây mà nó vất vả lắm mới tìm được này. Đợi một lúc, nó lắc lắc cái đuôi, chuẩn bị trườn qua nhìn thử xem.

Rắn đen nhỏ vừa bò dọc thân cây xuống đất, thì Lục Lăng Tây và Nhan Việt đã mang Đại Hắc rời nhà nhỏ. Hai người một chó đi về phía cây liễu bên này. Đi được nửa đường, Đại Hắc vẫn luôn chạy chậm ở phía trước bỗng dừng bước, chắn trước mặt hai người, nhe răng gầm nhẹ uy hiếp về phía trước. Lục Lăng Tây và Nhan Việt sửng sốt, cẩn thận nhìn cây liễu. Mùa đông nên buổi tối đến sớm hơn, Nhan Việt cầm đèn pin rọi xung quanh, nhưng không thấy gì cả.

Đại Hắc cong người làm tư thế phòng ngự, Lục Lăng Tây nhìn ra Đại Hắc rất cảnh giác, nhưng cậu không biết Đại Hắc đang cảnh giác điều gì.

Dưới tàng cây liễu, rắn đen nhỏ do dự nhìn Đại Hắc, nó nhớ mùi của Đại Hắc. Nó chần chừ quay thân lại, dọc theo đường cũ bò về trên ngọn cây, chui xuống lá cây khô vàng, thò đầu trộm nhìn xuống dưới.

Đại Hắc từ từ thả lỏng cảnh giác, kêu nhỏ với Lục Lăng Tây một tiếng. Lục Lăng Tây nghe hiểu ý của nó, nghi ngờ nhìn thoáng qua cây liễu, bảo Nhan Việt đi trước.

"Sao vậy?" Nhan Việt hỏi.

Lục Lăng Tây khẽ nói: "Trên cây hình như có gì đó mà Đại Hắc rất kiêng kị."

Nhan Việt nghĩ nghĩ, "Chẳng lẽ là rắn?"

Cũng chỉ có rắn mới ẩn thân trong bóng đêm được, nếu là động vật khác thì đã bị đèn pin rọi đến rồi. Nhưng sao chỗ này lại có rắn?

Lục Lăng Tây lắc đầu, cậu cũng không rõ là có chuyện gì.

Hai người dẫn Đại Hắc rời khỏi cây liễu, rẽ vào sân nhà Lý đại gia, Lý đại gia thấy bọn họ đến thì rất vui mừng, vội bảo bọn họ đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Đêm nay bà Lý đã chuẩn bị một nồi lẩu nóng hổi đặt trên bàn, xung quanh là bốn đĩa thịt dê cắt lát mỏng và đồ ăn kèm khác. Mở nắp nồi lên, mùi thơm nồng quanh quẩn ở mũi.

Mọi người ăn đến đổ đầy mồ hôi, mùi thơm trong phòng tràn ra, theo gió bay đến cửa thôn. Trên cây liễu, rắn đen nhỏ lại thò đầu ra nhìn, nhìn về phía nhà Lý đại gia, nước miếng rớt xuống.

Lúc ăn xong đã là tám giờ tối. Lý đại gia trước lúc đám Lục Lăng Tây đến đã chạy đến đốt giường sưởi cho bọn họ rồi. Lúc này hẳn đã nóng lên, Lý đại gia dặn Nhan Việt lúc về nhớ thêm than, ông đã đặt ở ngoài phòng rồi.

Nhan Việt gật đầu, tìm mũ đội vào cho Lục Lăng Tây, lại quấn kỹ khăn cổ cho cậu, hai người dắt tay ra sân nhà Lý đại gia. Lần này lúc đi ngang qua cây liễu thì Đại Hắc không cảnh giác như trước nữa. Nhan Việt khẽ nhíu mày, "Xem ra thứ trên cây đã đi rồi."

Lục Lăng Tây thở phào nhẹ nhõm, đây là lần đầu tiên cậu thấy Đại Hắc kiêng kị một thứ như vậy. Hai người về nhà nhỏ, đang định vào nhà, Đại Hắc yên lặng suốt một đường bỗng kêu lên, cong người phẫn nộ gầm nhẹ về phía cửa.

Nhan Việt chặn ở phía trước Lục Lăng Tây, đẩy nhẹ cửa ra. Dưới ánh đèn, một con rắn đen nhỏ to bằng ngón tay vẫn giữ nguyên động tác bò vào trong phòng đang ngơ ngác nhìn bọn họ. Chắc là bị bọn họ làm hoảng sợ, rắn đen nhỏ lắc lắc cái đuôi be bé, không biết sao Lục Lăng Tây lại nhớ đến cái vẻ lắc đuôi của Đại Hắc.

"Sh". Rắn đen nhỏ kêu một tiếng.

Nhan Việt khẽ nhíu mày, anh cảm thấy hình như anh nghe hiểu nó nói gì. Không đợi Nhan Việt phản ứng lại, rắn đen nhỏ nhìn hai người, thấy bọn họ không có ý ngăn nó lại, liền chậm rãi bò vào trong phòng.

Đại Hắc nhìn thấy nó vào phòng thì hơi nóng nảy, Lục Lăng Tây trấn an sờ đầu Đại Hắc, không biết vì sao Đại Hắc lại kiêng kị con rắn này. Đại Hắc cọ cọ trong lòng bàn tay Lục Lăng Tây, cong người vào theo. Trong phòng, rắn đen nhỏ đang cố gắng bò dọc theo mép kháng bò lên. Lúc bọn họ vào thì nó đang đi được một nửa, mắt thấy sắp bò lên, "bịch" một tiếng, rắn nhỏ ngã xuống. Hoa mắt chóng mắt xoay một vòng tròn, rắn nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo tiếp tục phấn đấu đến mục tiêu của nó. Lần này cũng giống như lần trước, rắn nhỏ cũng đi được nửa đường là ngã xuống đất.

Lục Lăng Tây & Nhan Việt: "..."

Ba lần liên tiếp, ngay cả khuôn mặt nhân tính hóa của Đại Hắc cũng lộ vẻ không đành lòng nhìn thằng.

Rắn nhỏ ngây ngốc bò một vòng trên đất, chuyển về phía Lục Lăng Tây, "Sh."

Nhan Việt nhíu mày, đi lên nắm đuôi nó ném lên kháng. Rắn nhỏ hình như rất thoải mái, dịch từng chút một đến gần lò sưởi đặt đầu giường, ý của nó có lẽ là vui quá mà bò vài vòng, ai ngờ lại quấn mình thành nút thắt không mở được.

"..."

Rắn nhỏ dùng kiểu nút thắt ở lại trên kháng, Nhan Việt cầm laptop lên mạng tra nhưng lại không tìm được chủng loại của nó. Điều duy nhất có thể khẳng định là nó là rắn không có độc.

Lục Lăng Tây rửa mặt về liền thấy rắn nhỏ đang cố gắng tự cởi nút thắt trên người, tiếc là nó không cởi đúng hướng. Đại Hắc ngồi xổm bên cạnh nhìn nó, cảnh giác ban đầu đã không còn, lại quay về vẻ bình tĩnh như trước.

Cậu cười cười, xoay người hỏi Nhan Việt, "Buổi tối để nó ở đây sao?"

Nhan Việt cúi đầu hôn lên tóc Lục Lăng Tây, đắn đo rồi nói: "Anh đi tìm cái hộp bỏ nó vào trong. Nhìn nó như vầy trước sáng mai có thể cởi được nút thắt là không tệ rồi." Anh nói xong lại như nghĩ gì đó nhìn rắn nhỏ, có thể khiến Đại Hắc có phản ứng lớn như vậy, vậy con rắn này không phải là rắn bình thường. Nhưng nhìn rắn nhỏ sốt ruột lại không cởi được nút thắt này, Nhan Việt liền thấy đau đầu, dù chủng loại của nó có ghê gớm cỡ nào, nhưng ngu như vậy thì có ích gì chứ.

Càng làm Nhan Việt đau đầu hơn là, hình như anh nghe hiểu được ý của nó.

Anh và Lục Lăng Tây đã từng thảo luận về vấn đề tiến hóa của động vật và con người, hiện nay ví dụ về "tiến hóa" mới chỉ là con người và động vật có thể giao lưu với nhau. Nhưng kiểu giao lưu này là một đối một, bọn họ còn chưa chắc chắn có tình huống một đối nhiều xuất hiện hay chưa.

Nhưng nếu là một đối một, chẳng lẽ anh tiến hóa là để nghe một con rắn ngốc nói chóng mặt quá sao?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor