Điền Viên Nhật Thường - Chương 57

Điền Viên Nhật Thường
Chương 57: Thắc mắc
gacsach.com

Mừng 30/4 - 1/5, post 3 chương =.=

---

Nếu là ngày thường, lựa chọn đi vườn hoa tiến hóa thực vật hay chọn đưa Nhan Việt về nhà ăn cơm, Lục Lăng Tây không do dự chút nào. Nhưng bây giờ thì khác, cậu mong muốn Nhan Việt có thể để lại ấn tượng tốt cho Vương Thục Tú. Thấy cà Vương Thục Tú mang về, Lục Lăng Tây hơi chần chừ, quyết đoán lựa chọn gật đầu, cam đoan mình nhớ kỹ.

"Được rồi, bữa sáng ở trên bàn, mau đi ăn đi."

Vương Thục Tú nói một câu liền vội đi làm chuyện khác. Lúc này đi chợ sáng cô trùng hợp gặp anh Phong. Lần trước anh Phong đưa cô về nhà cô cũng không có gì để cảm ơn, liền nhờ người đưa tặng cho anh Phong hai hũ tương cà mình làm. Kết quả hôm nay gặp anh Phong, anh Phong có ý nhắc đến tương cà chua lần trước tặng đã ăn hết. Y hỏi thăm nghe nói hình như Vương Thục Tú có bán, nên định tìm Vương Thục Tú mua mấy hũ.

Mấy hũ tương cà thì đáng bao nhiêu tiền chứ, Vương Thục Tú dù thế nào cũng không chịu lấy tiền. Cô vốn nghĩ buổi sáng không có việc gì làm thì đưa đến cho anh Phong, nhưng anh Phong nói không cần làm phiền cô, liền đi theo cô về. Đến nơi cũng không chịu vào nhà, bây giờ đang chờ ở bên ngoài.

Vương Thục Tú lấy bốn hũ cà chua, nghĩ nghĩ lại ra sân sau hái vài quả cà chua tươi mới. Mặc kệ cách kiếm tiền của anh Phong khiến cô chướng mắt ra sao, nhưng anh Phong làm người không tệ lắm. Lần trước tuy cô không đồng ý thuê cửa hàng kia, nhưng cũng phải trả ân tình của anh Phong.

Trong lúc đó, Lục Lăng Tây đã ăn xong bữa sáng, vội vã dắt Đại Hắc ra cửa.

"Mẹ, con đi đây."

Lục Lăng Tây chạy chậm theo sau Đại Hắc, vừa mới ra cửa khu nhà đã thấy một chiếc Pickup Truck màu xanh đỗ ở cửa, Tiêu Phong ngậm thuốc tựa trên cửa xe, hình như đang đợi người. Lục Lăng Tây có ấn tượng khá sâu về chiếc xe này, cũng có ấn tượng sâu hơn với Tiêu Phong. Cậu đang chần chừ có nên chào một tiếng không, Tiêu Phong nhìn cậu, bình thản gật đầu một cái.

Lục Lăng Tây lúc này coi như không thấy thì không tốt lắm, khách khí nói: "Anh Phong."

Tiêu Phong ừ một tiếng, liếc nhìn Đại Hắc.

Lục Lăng Tây vội gật đầu, kéo Đại Hắc bỏ chạy. Cậu nhớ lần trước Đại Hắc đã cắn rách quần anh Phong, lỡ anh Phong thù Đại Hắc thì sao đây? Lục Lăng Tây chạy đi xa vô thức quay đầu lại, liền thấy Vương Thục Tú và Tiêu Phong đang đứng nói gì đó. Vương Thục Tú còn đưa hai túi đựng đồ cho Tiêu Phong. Lục Lăng Tây hơi ngạc nhiên, cậu nhớ là lúc nãy Vương Thục Tú vừa về đã tìm tương cà chua, còn đi ra sân sau hái vài quả cà chua nữa, không phải là bỏ trong túi đó chứ.

Sao mẹ lại đứng cùng một chỗ với anh Phong, có vẻ như quan hệ rất tốt nữa vậy?

Thắc mắc này vẫn luôn ở trong đầu Lục Lăng Tây cho đến khi vào Vi Viên Nghệ. Một màu xanh mát khiến thời tiết nóng nực khi chạy trên đường biến mất. Lục Lăng Tây nhớ lại chuyện chính, không nghĩ tại sao Tiêu Phong xuất hiện trước cửa nhà cậu nữa. Dành thời gian quét dọn cửa hàng xong, bắt đầu quét radar tinh thần.

Điếu Lan, dâm bụt, thu hải đường, đỗ quyên Bỉ, tiên khách lai... Quét radar tinh thần liên tiếp, nhưng thực vật trong cửa hàng đạt được điều kiện tiến hóa chỉ có một phần tư. Lục Lăng Tây thấy quái lạ, bình thường cậu chăm sóc thực vật như nhau cả, sao lại khác biệt lớn như vậy? Suy nghĩ một lúc cũng không hiểu rõ được, Lục Lăng Tây quyết định tiến hóa Điếu Lan trước. Cũng giống như cây ở trong nhà vậy, phương hướng tiến hóa của Điếu Lan có hai loại, nhưng Lục Lăng Tây đều lựa chọn hấp thu fooc-man-de-hit +20%. Điếu Lan trong cửa hàng bán ra đều là vì tinh lọc không khí trong nhà mới, hiệu quả hấp thu fooc-man-de-hit càng mạnh càng tốt.

Ngoại trừ Điếu lan, các cây xanh và hoa cỏ tiến hóa đúng là đủ kiểu như Lục Lăng Tây nghĩ. Cậu phát hiện tuy phương hướng tiến hóa của thực vật khác nhau, nhưng nói chung có thể phân thành hai loại, một loại là thực dụng như Điếu Lan, loại khác là về ngoại hình như thu hải đường.

Khi cậu nhìn thấy phương hướng tiến hóa của thu hải đường là mùi hương +20%, chần chừ hơn mười giây mới chọn đồng ý.

Bồn hoa trong cửa hàng không ít, tuy tiến hóa chỉ chiếm một phần tư, nhưng cũng chiếm mất của Lục Lăng Tây cả một giờ. Cậu phân hai nhóm thực vật tiến hóa và không tiến hóa, định sau này bán những thực vật đã tiến hóa, còn thực vật không tiến hóa thì chăm sóc một thời gian rồi tính sau.

Nhan Việt đến vào lúc mở cửa như ngày thường, liền thấy Lục Lăng Tây đứng trên ghế nhỏ treo Điếu Lan lên trần nhà.

Thân hình thiếu niên tinh tế, ngửa đầu giơ tay lên cao, áo sơ mi cũng kéo lên theo, lộ ra làn da trắng nõn bên hông như ẩn như hiện. Ánh mắt Nhan Việt tối sầm lại, không khống chế được tiến lên một bước, từ phía sau ôm lấy Lục Lăng Tây. "Để anh." Anh dễ dàng nhận lấy Điếu Lan trong tay Lục Lăng Tây, treo lên trần nhà, nhưng lại không buông tay ra, vẫn giữ nguyên tư thế ôm Lục Lăng Tây.

Lục Lăng Tây có hơi xấu hổ, không quen lắm tránh ra, đôi mắt cong cong, "Nhan đại ca anh đến rồi."

Nhan Việt thấy rõ Lục Lăng Tây ngượng ngùng, trong lòng ngứa, nhưng lại không dám làm gì trong cửa hàng, chỉ đành vươn tay xoa đầu thiếu niên, nhỏ giọng hỏi: "Sao hôm nay đến sớm vậy?"

"Dậy sớm." Lục Lăng Tây mềm mềm nói.

Nhan Việt bỗng nở nụ cười, xắn tay áo lên bắt đầu giúp Lục Lăng Tây làm việc.

"Đúng rồi, chuyện nhà kính ở vườn hoa anh đã nhờ một người bạn giúp, Tiểu Tây không cần lo nữa." Nhan Việt thuận miệng nói. An Kiệt đã qua thời gian nghỉ ngơi, Nhan Việt lập tức khôi phục bản tính của nhà tư bản, hận không thể xem An Kiệt như hai người mà sai bảo. Trừ chuyện của Đầu tư Đức Trí, An Kiệt vừa phải phụ trách việc mua nhà ở trang trí nhà cho anh còn phải lo chuyện nhà kính ở vườn hoa nữa.

"Liệu có làm phiền người khác không?" Lục Lăng Tây thấy hơi ngại.

"Sao lại thế được?" Nhan Việt khẳng định nói: "Cậu ta là dân chuyên nghiệp trong mặt này, giao cho cậu ta là được rồi, hơn nữa đâu phải chúng ta không trả tiền đâu."

Lục Lăng Tây nghĩ là người bạn mà Nhan Việt nói này chuyên về trang bị thiết kế nhà kính, lại nghĩ đến thù lao bọn họ trả, xem ra cũng không tính là làm phiền.

Hai người ở bên nhau nói chuyện nhà kính, An Kiệt ở khách sạn phía xa không nhịn được hắt xì liên tục. "Ai đang nhớ mình?" An Kiệt nói thầm một câu, lại tiếp tục vùi đầu làm việc.

Cả suy nghĩ của Nhan Việt đều đặt hết lên người Lục Lăng Tây, mọi chuyện đều giao cho An Kiệt. An Kiệt vội đến nỗi chỉ hận không mọc thêm tám cánh tay nữa. Đầu tiên là nhà ở cho Nhan Việt. Vì không để Vương Thục Tú nghi ngờ, An Kiệt thuê hơn mười nhà môi giới, chuyên đi tiểu khu Hoành Phú nhìn nhà, tạo ra hiện tượng giả là hoàn cảnh tiểu khu rất tốt, rất nhiều người muốn đến mua nhà. Cứ vậy thì Nhan Việt mua nhà ở đó cũng không quá đột ngột. Mua nhà xong thì phải trang trí, chủ cũ ở cũng đã mười mấy năm rồi, không trang trí lại thì không thể vào ở được. Nhan Việt chỉ yêu cầu nhanh chóng, nhưng An Kiệt không thể không quan tâm đến sự thoải mái trong căn nhà được. Ngoại trừ chuyện nhà ở thì An Kiệt còn phải quản chuyện ở Đầu tư Đức Trí nữa. Một đống chuyện như vậy đã đủ để An Kiệt đau đầu rồi, Nhan Việt lại vứt thêm chuyện nhà kính cho anh nữa chứ. Nếu không phải nhìn vào tiền thưởng phong phú cuối năm Nhan Việt phát cho anh, An Kiệt đã sớm bãi công mặc kệ mọi chuyện thu dọn đồ đạc xuất ngoại rồi.

Trong lòng An Kiệt không ngừng oán thầm Nhan Việt, Nhan Việt lại chẳng có cảm giác gì cả. Anh đang nghe Lục Lăng Tây nói đến chuyện sáng nay gặp Tiêu Phong.

"Không biết từ lúc nào mà mẹ em đã có quan hệ thân thiết với anh Phong vậy rồi?" Lục Lăng Tây không hiểu.

Nhan Việt khẽ nhíu mày, bỗng nhớ đến lời Diệp Khang nói lần trước.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor