Điền Viên Nhật Thường - Chương 11

Điền Viên Nhật Thường
Chương 11: Mất ngủ
gacsach.com

Người vừa đến là một người đàn ông trung niên, thân hình hơi béo, đầu hói rất nhiều, có lẽ do chạy quá nhanh nên trên cái ót trơn bóng đều là mồ hôi.

Đỗ Lâm hiển nhiên là quen anh ta, vội đón tiếp, "Anh Trình, có chuyện gì vậy?"

Người đàn ông được gọi là anh Trình cũng không kịp lau mồ hôi, vội vàng kéo Đỗ Lâm nhìn bồn Đỗ Quyên ông đang ôm trong ngực, "Cô có nhớ bồn hoa Đỗ Quyên tôi mua lần trước không?"

Đỗ Lâm gật đầu, bồn Đỗ Quyên mà anh Trình đang ôm tên đầy đủ là hoa Đỗ Quyên Bỉ, là loại hoa lai từ những hoa Đỗ Quyên khác, vì đóa hoa lớn màu sắc đẹp, hình dáng cũng khá đẹp, lại còn có thể nở hoa suốt cả năm, nên trên thị trường hoa cỏ rất được yêu thích. Hoa Đỗ Quyên Bỉ căn cứ vào màu sắc và hoa văn khác nhau mà chia thành nhiều loại khác nhau, bồn hoa mà anh Trình mua là Đua Ngựa. Đóa hoa Đua Ngựa có màu trắng, viền hồng phấn, có chấm hồng lấm tấm rải rác từ viền hoa vào trong cánh hoa, nhìn rất đẹp.

"Bồn Đua Ngựa này làm sao vậy?" Đỗ Lâm hỏi.

Anh Trình cẩn thận đặt hoa lên bàn, vội vàng nói: "Tôi cũng không biết có chuyện gì nữa, lá cây và hoa rụng rất nhiều. Cô xem, hoa mới nở được vài ngày, bây giờ sắp rụng hết rồi." Tuần này anh Trình luôn đi công tác, trước lúc đi còn rất tốt, hôm nay về mới thấy lạ, hoa đi đâu mất rồi? Người nhà cũng không biết nguyên nhân, anh Trình sốt ruột nên vội ôm hoa đến tìm Đỗ Lâm.

Đỗ Lâm nghe anh Trình nói xong, sờ nắn đất, trong lòng đã biết sơ qua. Hoa Đỗ Quyên Bỉ rụng gần hết chỉ do vài nguyên nhân đơn giản mà thôi, cô quay đầu vẫy Lục Lăng Tây lại gần, "Tiểu Tây lại đây nhìn thử đi, xem nguyên nhân là do đâu."

Từ lúc anh Trình đi vào thì Lục Lăng Tây cũng đã xem qua bồn hoa trong ngực anh ta. Nghe Đỗ Lâm nói xong, Lục Lăng Tây vội đi đến, Dịch Hàng cũng bu lại xem. Hoa Đỗ Quyên trước mắt nở rất tốt, nhưng hoa lại hơi ít, giống như là sắp qua kỳ nở hoa vậy. Nhìn hình ảnh lập thể của hoa Đỗ Quyên trên tấm bảng trắng, từ bộ rễ đến gốc hoa cũng không có vấn đề gì. Lục Lăng Tây nhìn nhu cầu của thực vật, nhìn anh Trình hỏi cẩn thận: "Người nhà của anh có phải để bồn hoa và mâm đựng trái cây ở cùng một nơi không?"

Anh Trình kinh ngạc nhìn Lục Lăng Tây, "Sao chú em biết vậy? Bồn hoa này nở rất tốt nên mẹ anh đặt nó trên bàn trà, bên cạnh là mâm đựng trái cây, nói là nhìn rất đẹp."

Anh Trình vừa nói xong, Đỗ Lâm cười bất đắc dĩ: "Không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Khi hoa Đỗ Quyên nở thì không thể để cùng một chỗ với mâm đựng trái cây, trái cây chín sẽ có etilen thoát ra ngoài, kích thích hoa Đỗ Quyên rụng và kết thúc kỳ nở hoa sớm hơn."

"Ai da, tôi quên mất." Anh Trình vỗ đầu kêu lên.

"Vậy thì không còn chuyện gì nữa chứ?" Anh Trình cẩn thận nhìn Lục Lăng Tây.

Lục Lăng Tây lắc đầu, tấm bảng trắng cũng không nói bồn Đỗ Quyên này có vấn đề gì nữa.

Anh Trình yên tâm, vỗ mạnh lên bả vai Lục Lăng Tây, khen ngợi: "Nhóc này không tệ."

Lục Lăng Tây ngượng ngùng cười, Đỗ Lâm thấy thì càng thêm hài lòng, cô không biết Lục Lăng Tây hiểu nhiều về hoa như vậy. Lúc ký hợp đồng, Đỗ Lâm quyết định bỏ qua thời gian thử việc, tiền lương cũng trả rất nhiều.

"Tiểu Tây, ngày mai đi làm được không?"

Lục Lăng Tây do dự vài giây, rồi gật đầu khẳng định.

"Vậy là tốt rồi, ngày mai em đến chúng ta sẽ bàn giao công việc, trong thời gian này sợ là chị không thể đến thường xuyên, cửa hàng này giao cho em trông coi vậy, có cái gì không hiểu thì gọi điện cho chị."

"Vâng, được ạ."

Hẹn thời gian đi làm vào ngày mai, Lục Lăng Tây còn muốn đi mua sách nữa nên không ở lại cửa hàng lâu. Dịch Hàng suốt đường đi đều thể hiện sự kinh ngạc với Lục Lăng Tây, thường chọc chọc cậu, "Ai lão Tam này, mày biết mấy thứ này khi nào vậy? Sao tao không biết mày hiểu biết về hoa cỏ chứ?"

Đối với chuyện này Lục Lăng Tây cảm thấy hơi chột dạ, chỉ cười mà không nói lời nào.

Dịch Hàng chọc vài lần nhưng không biết được đáp án, lực chú ý cũng dời đi rất nhanh. "Ai, mày có nghĩ đến có tiền lương rồi làm gì không?"

Lục Lăng Tây hơi sửng sốt, trong đầu hiện lên hình ảnh Vương Thục Tú, không biết Vương Thục Tú thích cái gì nhỉ? Vàng bạc, trang sức, hay là quần áo?

"Nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ có tiền lương thì mua quà gì cho mẹ."

Dịch Hàng cào tóc, bám vào Lục Lăng Tây, "Được lắm, lão Tam hiểu chuyện rồi, anh đây cuối cùng cũng có thể yên tâm."

Lục Lăng Tây: "..."

Cửa hàng Khu Vườn Nhỏ cách hiệu sách không xa lắm, hai người không đi xe mà đi bộ tới nơi. Dịch Hàng nhớ chuyện Lục Lăng Tây mất trí nhớ, vậy nên đến đường nào thì đều chỉ rõ cho cậu vài lần, theo lời cậu ta thì là tăng thêm trí nhớ. Nơi bọn họ đến ở vị trí trung tâm Phượng Thành nên đoạn đường này rất phồn hoa náo nhiệt. Lúc này là giờ tan tầm, dòng người đi lại trên đường nối liền không dứt.

Dịch Hàng kéo Lục Lăng Tây đứng chờ đèn đỏ ở bên đường, đột nhiên chỉ vào một chiếc xe ở đằng trước kêu lên.

"Mẹ kiếp, nhìn chiếc xe kia kìa, xe Jaguar mới ra mắt đấy."

Lục Lăng Tây bị phản ứng của Dịch Hàng dọa sợ, nhìn theo tay cậu ta, một chiếc xe ô tô màu đen đậu ở ven đường, cũng chờ đèn đỏ giống bọn họ.

Dịch Hàng thèm muốn nhìn xe ô tô chảy cả nước miếng, Lục Lăng Tây liếc nhìn biển sổ xe, chiếc xe này tới từ Trung Kinh a.

Trong xe Jaguar, Nhan Việt vẻ mặt nghiêm túc nắm tay lái, ngón trỏ thon dài gõ nhẹ theo tiết tấu, biểu lộ chủ nhân của nó đang nhẫn nại. Bên ghế phó lái, một chiếc di động màu bạch kim nằm ở đó, màn hình biểu hiện đang nói chuyện.

"A Việt, con có nghe mẹ nói không đó?"

"Tiểu Nhã dù sao cũng là em gái con, sao con đối xử với nó lạnh lùng như thế chứ? Mẹ nghe quản gia nói con không muốn gặp nó, con có biết Tiểu Nhã buồn thế nào không?"

"Lần này con về nước, Tiểu Nhã rất vui vẻ đi gặp con, nhưng kết quả thì sao?"

"A Việt, con vẫn giận mẹ sao? Con vẫn không chịu tha thứ cho mẹ sao?"

"Năm đó phụ thân con có lỗi với mẹ trước, chẳng lẽ mẹ không thể theo đuổi hạnh phúc của mình sao?"

Giọng phụ nữ trong di động cứ vang lên mãi, liên tục không ngừng. Nhan Việt kìm ý muốn ném di động ra ngoài cửa sổ, chờ mẫu thân cúp điện thoại. Khi đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, dòng xe cộ bắt đầu chuyển động, vẻ thiếu kiên nhẫn trong mắt Nhan Việt mới hơi giảm một chút. Anh tùy ý liếc ra ngoài cửa sổ, rồi lái xe rời khỏi con đường này.

Sự chú ý của Lục Lăng Tây cũng không dừng lại lâu trên chiếc Jaguar kia, trong lòng cậu chỉ đang nghĩ ngày mai nên nói với Vương Thục Tú chuyện đi làm thế nào.

"Đi thôi, đèn xanh rồi."

Không biết ai đã kêu lên, Lục Lăng Tây hoàn hồn, nhìn bảng hiệu hiệu sách đối diện đường cái ở phía xa, tạm thời dừng suy nghĩ lại.

Lục Lăng Tây mua khá nhiều sách, chủ yếu là về gieo trồng hoa cỏ và gieo trồng cây nông nghiệp vân vân. Dịch Hàng nhàm chán đi theo sau Lục Lăng Tây, không hiểu mấy quyển sách này có gì hay cơ chứ.

Vào ban đêm, Lục Lăng Tây say sưa nhìn một quyển sách dạy gieo trồng chăm sóc thu hoạch những cây thông thường, bên trong có một chương riêng về cách gieo trồng và chăm sóc cà chua. Theo như trong sách viết, cà chua bình thường gieo trồng vào vụ Xuân và vụ Hè, vụ Xuân phải chờ đến năm sau thì Lục Lăng Tây không đợi được, vụ Hè thì thời gian rất thích hợp. Ngoại trừ thời gian gieo trồng, trong sách còn nói kỹ về cách xử lý hạt giống. Hạt giống bình thường thì trước khi gieo hạt phải khử trùng trước, Lục Lăng Tây nhìn hạt giống trong tay. Cậu cũng không biết hạt giống tốt hay xấu là thế nào, nhưng hạt giống này được tấm bảng thưởng khi thăng cấp, chắc không kém đâu. Vậy nên cậu quyết định bỏ qua bước khử trùng này.

Nghiên cứu cẩn thận cả nửa ngày xem phải gieo hạt thế nào, Lục Lăng Tây lấy vòi phun nước trong phòng bếp ra, tưới nước đến ẩm ướt lên đất phía sau. Buổi chiều lúc cạu và Dịch Hàng nhổ cỏ đã xới tơi đất lên rồi. Lục Lăng Tây làm như trong sách dạy, gieo hạt thật đều lên đất, sau đó cẩn thận phủ đất lên.

Sau khi làm xong, Lục Lăng Tây vội tắm rửa sạch sẽ, quơ hai chân ngồi ở ban công nhìn thành quả lao động của mình. Không biết hạt giống sẽ nảy mầm khi nào nhỉ? Khi nào có quả đây? Quả mọc ra ăn có ngon không? Cậu tưởng tượng chồi non dần lớn lên, kết quả màu xanh, sau đó đến một ngày dần lớn lên rồi biến thành màu đỏ, trĩu nặng trên cây, không nhịn được nở nụ cười.

Buổi tối đầu tiên sau khi rời khỏi bệnh viện, Lục Lăng Tây mất ngủ. Cậu hưng phấn lật đi lật lại nhưng cũng không ngủ được, trong đầu đều là cà chua vừa to vừa đỏ, ước rằng ngày hôm sau mở mắt ra thì cà chua đã chín hết rồi.

Tối hôm đó, người cũng mất ngủ còn có Nhan Việt.

Khác với Lục Lăng Tây vì hưng phấn mà không ngủ được, Nhan Việt mất ngủ đã thành thói quen. Hai giờ sáng, Nhan Việt đẩy cửa sổ ra, dựa vào trước cửa hút thuốc. Anh không nhớ rõ mình đã mất ngủ bao nhiều buổi tối, rồi ngồi thức từ đêm cho đến sáng. Diệp Khang nói bệnh mất ngủ của anh là bệnh về tâm lý, muốn bản thân anh điều chỉnh lại. Mặt ngoài thì Nhan Việt không thèm quan tâm ý kiến của Diệp Khang, nhưng trong lòng anh biết Diệp Khang nói đúng, nếu không cũng sẽ không đến chỗ tên bác sĩ tâm lý gà mờ Diệp Khang này vài năm.

Nhan Việt nhớ lần đầu tiên anh mất ngủ là lúc sáu tuổi. Khi đó cha mẹ lần lượt rời khỏi nhà họ Nhan, căn nhà to như vậy chỉ có anh, quản gia và một vài người hầu nữ. Cho dù trước đó tình cảm cha mẹ không tốt nên cũng đã chia phòng, cái gọi là người một nhà ở cùng một nơi cũng chỉ là hình thức mà thôi, nhưng đêm hôm đó, ở trong căn nhà trống rỗng như vậy, Nhan Việt vẫn có cảm giác rằng mình đã hoàn toàn bị cha mẹ vứt bỏ. Cả đêm, Nhan Việt không đi ngủ, chỉ ôm gối ngồi ở phòng khách đến sáng hôm sau, khiến ông quản gia sáng sớm đã hoảng sợ.

Từ ngày đó trở đi, Nhan Việt mất ngủ ngày càng nhiều. Anh có thói quen đi dạo khắp căn nhà vào buổi tối, khi nào đi mệt thì về phòng ngủ. Tình huống này vẫn duy trì nhiều năm, cho đến khi anh lớn lên mới học cách khống chế hành vi của mình.

Chuyện anh mất ngủ ở nhà họ Nhan chỉ có quản gia biết. Ban đầu quản gia tưởng anh sợ tối, nên đến buổi tối đều mở hết đèn lên, về sau thì quản gia biết anh mất ngủ, đến buổi tối lại hận không thể tắt toàn bộ đèn. Qua vài năm, người hầu ở nhà họ Nhan đã có thói quen khi trời tối đều đi ngủ. Cho dù anh ở nước ngoài vài năm thì thói quen này của nhà cũ nhà họ Nhan vẫn không thay đổi.

* Hoa Đỗ Quyên Bỉ

Đỗ Quyên Đua Ngựa (Sima)

* Xe Jaguar màu đen

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor