Đích Nữ Vương Phi - Chương 59

Đích Nữ Vương Phi
Chương 59: Kết quả bi thảm của di nương và thứ muội
https://gacsach.com

Nếu như hôm nay bà ta thật sự xuống làm nha hoàn, bà ta hiểu rõ Vân Hoài Thiên, ngại vì uy nghiêm của vương gia, về sau ông ta tuyệt đối sẽ không nâng bà ta lên lại!

Bà ta tính toán mọi người, chẳng qua là vì ông ta và nữ nhi của bọn bọ, nhưng bây giờ lại rơi vào kết quả như vậy. Tại sao? Về sau nữ nhi của bà ta làm di nương cho người ta, còn nữ nhi của Tô Uyển có thể làm vương phi! Hôm nay nếu không phải tiện nhân Vân Tuyết Phi này, làm sao bà ta có thể thê thảm như vậy?

Nghĩ tới đây, trong mắt bà ta chợt lóe lên ác độc và thù hận, thấy Vân Hoài Thiên đứng ở bên cạnh nhìn cũng không nhìn bà ta một lần, bà ta xoay người nhìn Vân Tuyết Phi, ở trong ánh mắt đùa cợt của Vân Tuyết Phi, cắn răng nhắm mắt lại, dập đầu bịch bịch nịch thật mạnh trên đất, miệng cầu cạnh cho mình: "Nô tỳ biết sai rồi, xin vương phi đại nhân đại lượng, bỏ qua cho nô tỳ lần này, nô tỳ cũng không dám nữa!"

Dập đầu một lúc sau, mãi cho đến khi từng cơn đau đớn trên đầu truyền đến, không đợi được lời để cho bà ta dừng lại, trong lòng Mã Lan Thấm cực kỳ giận, bà ta nhớ kĩ sỉ nhục lúc này!

"Ngẩng đầu lên!" Giọng nói lạnh lẽo của Vân Tuyết Phi đột nhiên vang lên ở phía trên.

Trong lòng Mã Lan Thấm đang nhục mạ Vân Tuyết Phi, đắm chìm trong trong thế giới của bản thân, nghe được mệnh lệnh, nhấc đầu lên theo phản xạ, ác độc và tàn bạo trong mắt còn chưa tiêu tán, cứ như vậy bại lộ ở trong mắt mọi người!

"Bổn vương phi vẫn không nhìn ra ngươi hối cải, nhưng ngược lại nhìn liếc qua thấy ngay thù và hận!" Vân Tuyết Phi châm chọc hơi cong môi một chút, ánh mắt sáng ngời trong suốt do dự ở trên người Mã Lan Thấm, Hừ! Hi vọng nữ nhân này thật lòng hối cải, trừ phi mặt trời mọc từ phía tây!

"Vân Tuyết Phi, kẻ tiện nhân này, lại dám ức hiếp mẫu thân ta!" Đột nhiên một tiếng gầm lên truyền đến, vẻ mặt Vân Hân Nhan tức giận chạy tới, nhìn trán Mã Lan Thấm toàn màu đỏ tươi, nàng ta đau lòng đồng thời tiến lên kéo lấy Mã Lan Thấm muốn nâng bà ta lên: "Mẫu thân, người không cần quỳ xuống trước tiện nhân này!"

Mở miệng một tiếng tiện nhân, sắc mặt Tư Nam Tuyệt không tốt trầm xuống, ánh mắt tản ra lạnh lùng ngoan tuyệt!

Lúc này Vân Hoài Thiên vẫn quan sát vương gia sự thật muốn cầm đao cạy đầu nữ nhi ngu xuẩn của mình, nói chuyện không nhìn trường hợp, không có tính toán, càng không có đầu óc, về sau chết thế nào cũng không biết! Ông ta run run rẩy rẩy bước nhanh lên, khi Vân Hân Nhan còn chưa kịp phản ứng, quăng tới một cái tát thật mạnh, giọng nói ác độc cảnh cáo: "Nghịch nữ! Còn không mau nói xin lỗi với vương phi!"

Con ngươi Vân Hân Nhan trợn to, không thể tin che mặt nhìn phụ thân ngày xưa vẫn yêu thương nàng ta nhất, thế nhưng lại đánh nàng ta một bạt tai vì Vân Tuyết Phi, tức giận và hận ý trong lòng càng sôi trào, giọng điệu của nàng ta dứt khoát: "Con không muốn!" Ánh mắt nhìn về phía Vân Tuyết Phi càng thêm sắc bén: "Tiện nhân! Ngươi không được chết tử tế!"

Đột nhiên một cơn gió mạnh quét qua, một luồng khí mạnh mẽ đánh úp qua, Vân Hân Nhan bị cuốn lấy quang thật mạnh trên đất, toàn thân co quắp, khó chịu lăn lộn ho khan trên mặt đất!

"Hân Nhan!" Trong lòng Mã Lan Thấm hoàn toàn luống cuống, nhìn thấy dáng vẻ nữ nhi khó chịu, còn khó chịu hơn giết bà ta, bà ta vội vàng chạy tới đỡ: "Nữ nhi, con làm sao vậy? Đừng dọa mẫu thân!"

Vân Hoài Thiên không có võ công, nhưng mà ở đây chỉ có mấy người như vậy, ông ta không dùng đầu óc cũng biết là vương gia ra tay, ông ta vội vàng tiến lên cúi đầu khom lưng bồi tội: "Vương gia bớt giận, bớt giận! Nghiệt nữ này bị mẫu thân vô dụng của nó làm hư rồi, nhục mạ vương phi, tội đáng chết vạn lần! Nó đã biết sai rồi, xin vương gia nhìn trên phân thượng nó là muội muội của vương phi mà tạm tha cho nó lần này đi, thần nhất định mang về quản giáo thật tốt!"

Tư Nam Tuyệt châm chọc khóe miệng cong một chút, giương môi cười một tiếng: "Thật ra đây là lần đầu bổn vương nhìn thấy muội muội nhục mạ đích tỷ như thế, có thể thấy được Vân đại nhân trị gia thật sự tốt!"

Vân Hoài Thiên không ngờ cầu cạnh ngược lại dẫn sai lầm tới trên người mình, trên trán ông ta đổ mồ hôi hột, ánh mắt hốt hoảng, nói thế nào cũng là nữ nhi của mình, dù không thành tài, ông ta cũng không thể để cho nàng ta bị phá hủy như vậy, ông ta chuyển ánh mắt cầu tha thứ sang Vân Tuyết Phi: "Tuyết Phi, dù sao Hân Nhan còn nhỏ, không hiểu chuyện, con làm tỷ tỷ liền rộng lượng chút, không nên chấp nhặt với nó như vậy!"

Vân Hân Nhan chưa từng thấy phụ thân của mình cúi đầu cúi người nói chuyện với người khác như vậy, cho tới bây giờ ông ta đều cho nàng ta thấy hình tượng vĩ đại, nhưng hôm nay lại cầu cạnh người được gọi là nữ nhi giống như chó, nàng ta không thấy cảm động chút nào, cho dù đó là cầu cạnh vì nàng ta, ngược lại thấy sỉ nhục và tức giận, còn có chút không chịu nổi nữa.

"Con không muốn người cầu cạnh cho con! Con không sai! Không sai!" Vân Hân Nhan che ngực, sắc mặt tái nhợt tựa vào trên người Mã Lan Thấm, dùng hết hơi sức điên cuồng hô: "Ra vẻ đáng thương ở trước mặt nữ nhi của mình, người khiến con khinh thường..."

Mã Lan Thấm kinh hãi, vội vàng che miệng Vân Hân Nhan, nhìn mặt Vân Hoài Thiên xanh đen, bà ta thật sự lo lắng ông ta sẽ vẫy vẫy ống tay áo, không quan tâm nữ nhi của mình giống như vừa rồi phủi sạch quan hệ với bà ta!

Trong lòng Vân Tuyết Phi hơi khó chịu, có thể tình cảm của nguyên chủ quá mạnh mẽ, ở trước mặt Vân Hân Nhan Vân Hoài Thiên là một người phụ thân chân chính không thể nghi ngờ, nhưng trước mặt Vân Tuyết Phi, cho tới nay là không quan tâm, tương đối lạnh lùng, đến bây giờ hãm hại lấy lòng, nàng không khỏi thông cảm với Tô Uyển, sẽ vì một người nam nhân như vậy mà đoạn tuyệt với phụ thân thương yêu mình, thật sự rất không đáng giá!

Hình như Tư Nam Tuyệt cảm thấy tâm tư của người trước mắt biến hóa, càng dùng sức nắm chặt tay của nàng, trơn bóng nhàn nhạt, mát mẻ nhàn nhạt, tình ý triền miên dây dưa xung quanh!

Động tác rất nhỏ bé này đều bị Lê Họa thu hết vào mắt, Vân Tuyết Phi bất hạnh, gặp phải một phụ thân cực phẩm như vậy, nhưng nàng ta cũng may mắn, gặp được một nam nhân như Tư Nam Tuyệt, được hắn che chở dưới cánh chim của mình.

"Thời gian không còn sớm, chúng ta về nhà đi!" Tư Nam Tuyệt nhẹ nhàng ôm Vân Tuyết Phi vào trong ngực, nắng chiều màu da cam rực rỡ chiếu rọi, phủ lên hai người tạo nên cảm giác lúc ẩn lúc hiện, giọng nói của hắn êm ái dịu dàng, giống như có tác dụng trấn an lòng người.

Vân Tuyết Phi đi ra từ trong cảm xúc, nhìn dung nhan như thơ như họa, đây là nam tử mà nàng muốn dắt tay một đời, từng giọt từng giọt hạnh phúc ngưng tụ ở trong lòng nàng, nàng khẽ gật đầu, mỉm cười lộ ra hạnh phúc: "Ừ, chúng ta về nhà!"

Vân Hoài Thiên nghe thấy rốt cuộc ôn thần muốn đi, trong lòng mừng rỡ, bên ngoài vội vã làm ra vẻ muốn giữ lại: "Vương gia, thời gian đã trễ thế này, ở lại ăn bữa cơm đi!" Hưng phấn trong mắt kia tiết lộ sự dối trá của ông ta.

Tư Nam Tuyệt cũng không cho ông ta một ánh mắt, lạnh nhạt nói: "Từ hôm nay trở đi Vân đại nhân ở nhà học tập thế nào là trị gia đi! Những chuyện khác đều dừng lại!" Đồng thời đảo ánh mắt chán ghét qua đôi mẫu tử ác độc: "Nhục mạ vương phi, vả miệng!" Lưu lại hai câu đơn giản như vậy, trực tiếp ôm Vân Tuyết Phi lên, đạp gió mà lên, tung bay ra ngoài!

Vân Hoài Thiên trợn tròn mắt, trị gia? Những chuyện khác dừng lại? Đây chẳng phải là miễn chức của ông ta sao? Ông ta tốn bao nhiêu tâm huyết mới đi tới bước hôm nay, kết quả đều bị hai người ngu xuẩn trước mắt khuấy đảo, tương lai của nhi tử ông ta làm thế nào?

Càng nhìn hai sao chổi trước mắt, ông ta càng tức giận hơn, đành nhắm mắt làm ngơ, quăng ống tay áo thật mạnh, cũng không quay đầu lại mà đi mất!

Mã Lan Thấm đang muốn tìm đại phu xem bệnh cho Vân Hân Nhan, đột nhiên bóng mờ bao phủ trước mắt, bà ta còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền bị người ta nhấc lên, đôi tay bị kìm ngược ở phía sau, tiếng nữ nhi kêu lên truyền tới bên tai: "Các ngươi muốn làm gì?"

Ở bên trong ánh mắt ngạc nhiên và sợ hãi của họ, bàn tay liên tục vỗ xuống như mưa rơi, đau nhức truyền đến, trong viện toàn tiếng gào khóc thảm thiết!

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/