Đích Nữ Vương Phi - Chương 35

Đích Nữ Vương Phi
Chương 35: Vì nàng, tất cả đều đáng giá
https://gacsach.com

Trong khoảnh khắc Vân Tuyết Phi ngã xuống Hạ Hầu Cảnh tiếp được nàng, ôm trong ngực, mắt hắnẩm ướt, động tác trong tay không chút dừng lại: "Tại sao? Tại sao chúngta quen biết chỉ có mấy ngày, cái người ngu ngốc này lại đi che chắn cho ta những hai lần!"

Vân Tuyết Phi muốn nói,hai lần sao? Còn chưa đủ, Tiết Phỉ nợ ngươi quá nhiều, cho dù cái mạngnày có mất đi, cũng chưa đủ để trả sạch sự áy náy của nàng với ngươi!

Nhưng nàng đột nhiên không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể bi thương nhìn hắn, trong lòng hi vọng ông trời nghe được lời khấn cầu của nàng, đểcho hắn sống sót thật tốt!

Bất chợt trênđường phố yên tĩnh xuất hiện tiếng vó ngựa cộc cộc, Vân Tuyết Phi cảmthấy hơi thở quen thuộc khiến người ta an tâm cách nàng càng ngày cànggần.

Tiếng vó ngựa vang dội trong đêm tối, lúc ngừng lại, mộtbóng đen nhảy từ bên ngoài vào, chắn trước mặt Hạ Hầu Cảnh và Vân TuyếtPhi, lập tức gia nhập chiến đấu kịch liệt.

Tóc dài bay phấp phớitheo công kích của hắn trong bầu trời đêm, mỗi một chiêu xuất ra, giốngnhư Câu Hồn Sứ Giả dưới địa ngục, đến chỗ nào, chỗ đó như địa ngục trầngian.

Vân Tuyết Phi mơ hồ nhìn thấy một bóngdáng quen thuộc, thần kinh nàng cẳng thẳng rốt cuộc vào giờ khắc nàycũng buông lỏng xuống, từ từ nhắm hai mắt lại.

Hạ Hầu Cảnh kinh hãi: "Vân Tuyết Phi, ngươi không được ngủ!"

Nghe được tiếng thét, trong lòng Tư Nam Tuyệt thoáng hiện lên sợ hãi, hắnrat ay nhanh hơn, giải quyết xong đám người áo đen xung quanh, lúc phầncòn dư lại chần chừ không dám tiến lên, hắn đi tới trước mặt Hạ Hầu Cảnh lạnh lùng nói: "Đưa nàng cho ta!"

Nhìn nữ tử tái nhợt trong ngực đóng chặt hai mắt, tuy rằng bản thân rất không tình nguyện, nhưng HạHầu Cảnh biết chỉ có nam tử trước mắt này mới có thể cứu nàng, hắn cẩnthận giao Vân Tuyết Phi, khẩn cầu: "Nhất định phải cứu sống nàng!"

Một tiếng tín hiệu vang lên, đoàn người canh giữ ở bên ngoài như gió lốcvọt tới, Tư Nam Tuyệt ôm Vân Tuyết Phi bay lên lung ngựa, nắm chặt dâycương, thay đổi phương hướng, vội vã chạy về Hộ quốc vương phủ.

Bóng đêm dày đặc, mây đen che kín ánh trăng, trong không khí tản ra hơi thở âm u lạnh lẽo.

Ngũ Trà vẫn cứ đứng trước cửa chính Phượng Lâm viên nhìn quanh, theo thờigian, màu đen dần dần bao trùm ở khắp nơi, tâm nàng từ từ trầm xuống,chỉ mong vương gia có thể kịp thời tìm được tiểu thư, tiểu thư nhất định phải bình an trở về!

Không biết bao lâu, một bóng đen xông vềphía bên này, hình dáng trông rất quen thuộc, đợi tới gần, rốt cuộc NgũTrà cũng nhìn thấy người đến là vương gia, đáng nhẽ đã thở phào nhẹnhõm, nhưng khi nhìn thấy vương gia ôm trong ngực một người đầy máu, lặp tức vẻ mặt trắng bệch, trong lòng run nhè nhẹ, vội vàng chạy lên trướckêu lên: "Tiểu thư, tiểu thư người sao vậy?"

Tư Nam Tuyệt đá văng cửa phòng ngủ, vội vàng đi tới trước giường nhẹ nhàng để Vân Tuyết Phixuống. Sau đó gấp giọng ra lệnh với Ngũ Trà đang đứng ngây ra: "Mau đigọi Tần Lan đên đây cho ta!"

Ngũ Trà ngẩn ra, đúng, phải nhanh đi tìm đại phu! Tìm quỷ y Tần Lan! Nàng vội vàng xoay người chạy ra ngoài cửa.

Tư Nam Tuyệt quay đầu lại nhìn xuống nữ nhân nằm trên giường, mắt đóngchặt, hoàn toàn không hề có hơi thở của người sống, nếu không phải mạch vẫn còn đập, hắn sẽ cho rằng nàng đã chết rồi.

Nghĩ đến chết, tim Tư Nam Tuyệt Tâm đau buốt, đây là cảm giác chưa từng có, nàng không nên yên lặng như thế này, nàng cần phải linh hoạt vui vẻ, quỷ kế đa đoan,tại sao có thể an tĩnh nằm ở trên giường như vậy, không! Nhất định không thể để cho nàng gặp chuyện!

Hắn nắm chặt lọn tóc đen của nàngtrong tay, nín thở tập trung suy nghĩ, thúc giục nội lực của mình, không ngừng chuyển cho Vân Tuyết Phi.

Cảm giác như rơi vào đầm sâulạnh như băng, toàn thân Vân Tuyết Phi khó chịu, trong hôn mê chỉ cảmthấy thân thể đột nhiên có một luồng khí nóng xông vào, lan tràn khắp tứ chi bách hài, nơi dòng nhiệt đi qua cơ thể dần dần nở ra, nháy mắt tứgân bát mạch nàng tràn đầy nội lực cường đại, toàn thân từ từ có nhiệtđộ, thời điểm sự mệt mỏi ở đan điền bị dòng nội lực này lắp đầy, rốtcuộc chân mày đang nhíu chặt chậm rãi mở ra, nàng rên rỉ một tiếng dễchịu.

Một tiếng này không thể nghi ngờ đã trấn an được nội tâmkhẩn trương của Tư Nam Tuyệt, cảm giác nàng trở lại bình thường, hắn nhẹ nhàng buông tay nàng xuống, cứ như vậy ngồi ở đầu giường chuyên chúnhìn nàng, sợ mình mất hồn trong nháy mắt, nàng sẽ biến mất ở trước mặtmình.

Lúc Tần Lan tiến vào, mượn ngọn đèn mờ nhạt, nhìn thấy mộtnam tử si tình nhìn thê tử của mình trên giường. Cho dù nữ nhân kiangười đầy vết máu, đã không nhìn rõ được dung mạo, còn hơi dọa người.Quen Tư Nam Tuyệt lâu như vậy, hắn có thể khẳng định vị huynh đệ này đãđộng tình, không thể so với Bạch Tuyết Nhu trước kia, lần này hắn đãthật sự hãm sâu vào.

Nhận biết được có người đi vào, Tư Nam Tuyệt quay đầu, khi thấy Tần Lan thì vội vàng đứng lên đi tới, kéo Tần Lanđến bên giường, lo lắng thúc giục: "Nhanh kiểm tra cho nàng đi, dáng vẻnàng hình như rất khó chịu!"

Mắt Tần Lan trợn trắng, hắn nghĩkhông khó chịu mới là lạ, trên người bị thương nặng như vậy, hắn đưa tay lật xem mí mắt của Vân Tuyết Phi, rồi bắt mạch, sau đó nói: "Yên tâm,không chết được!" Lúc Tư Nam Tuyệt thở phào lại bổ sung thêm một câu:"Tương đương hoạt tử nhân (người thực vật), sẽ mãi nằm như vậy!"

Tư Nam Tuyệt nghe câu sau cùng, sắc mặt đại biến, tóm chặt vạt áo trướcngực Tần Lan, lạnh lùng cảnh cáo: "Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp, nhấtđịnh phải cứu sống nàng cho ta, ta muốn nàng vui vẻ nhảy nhót ở trướcmặt ta!"

"Ngươi nắm chặt ta như vậy, sao ta có thể trị thương cho nữ nhân của ngươi, chú ý nếu cứ kéo dài thời gian, ngày nữ nhân ngươitrầu trời sẽ sớm đó!" Tần Lan nhíu mày nhìn nam nhân làm loạn nọ, cườikhổ nói, xem ra là thật sự thích rồi. Chẳng qua, như vậy cũng tốt, xembộ nha đầu này tốt hơn nữ nhân Bạch Tuyết Nhu kia nhiều!

Tư Nam Tuyệt ấp úng buông tay ra, nhường chỗ, Tần Lan đi tới trước giường, cau mày oán trách: "Bẩn thế này!"

Dưới ánh mắt uy hiếp của Tư Nam Tuyệt, hắn rốt cuộc cũng thu hồi thái độ trêu chọc, nghiêm túc trị liệu.

Chân trời trắng bệch cuối cùng đã được màu đỏ che kín, xóa bỏ tăm tối, sắc trời từ từ sáng lên.

Tần Lan lau mồ hôi rịn trên trán, dưới sự giúp đỡ của Ngũ Trà, trải qua một đêm, rốt cuộc cũng kéo được Vân Tuyết Phi từ Quỷ Môn quan trở về.

"Thật không sao nữa rồi hả?" Tư Nam Tuyệt vẫn còn không tin, tiếp tục truy vấn.

Tần Lan mất hứng trả lời: "Ngươi đang hoài nghi năng lực y thuật của ta,tạm thời ta chỉ có thể kéo dài thời gian chống cự cho nàng ấy!"

Tư Nam Tuyệt không để ý tới lời của hắn, trực tiếp cầm tay Vân Tuyết Phi,đặt ở trên môi mình, dịu dàng hôn lên mu bàn tay trắng nõn của nàng.

Tần Lan ghét bỏ cau mày, căn dặn Ngũ Trà đang đứng bên cạnh chăm sóc:"Ngươi đem nước ấm lại đây, lau sạch sẽ cho tiểu thư nhà ngươi, bẩn gầnchết!"

Ngũ Trà nghe xong, vội vàng lên tiếng trả lời, chạy ra cửa phòng, rốt cuộc tiểu thư cũng vượt qua được một kiếp này, trái tim lơlửng trong ngực cuối cùng có thể tạm thời trở về vị trí cũ rồi.

"Ngươi đừng vui mừng quá sớm, hiện tại cơ thể nàng tương đối kém, lúc nào cũng có thể đi, đến lúc đó nếu như lại tái phát, Thần Tiên cũng không cứuđược! Những ngày này cố gắng tránh để cho người khác đến gần!" Tần Landặn dò.

"Thuốc kia chế xong chưa?" Tư Nam Tuyệt bất thình lìnhđặt câu hỏi, không đợi Tần Lan trả lời: "Lấy cho nàng uống đi, có nhưvậy, nàng mới có thể sớm một chút mở mắt nhìn ta!"

Tần Lan khôngngờ Tư Nam Tuyệt đột nhiên nhắc tới viên thuốc kia, hoảng sợ ngăn cản:"Ngươi điên rồi! Hiện tại nội công của ngươi bị kẹt ở tầng thứ tám, muốn vươn tới tầng cao nhất, nhất định phải có thuốc đó hỗ trợ, ta vì nó màhao phí thời gian mười năm, vậy mà ngươi lại dễ dàng nhường thuốc cho nữ nhân này!"

Nghĩ đến giọng điệu của mình có phần hơi kích động,Tần Lan bình phục cảm xúc, xuống giọng khuyên lơn: "Ngươi yên tâm, không có thuốc đó, ta cũng có thể làm cho nàng vui vẻ, chỉ là vấn đề thờigian thôi! Không nhất định phải dùng đến nó! Ngươi nên biết..."

"Ta nói lấy thì lấy đi! Ta không cần nữa, không có nó, ta vẫn có thể độtphá cửa ải cuối cùng!" Tư Nam Tuyệt không chút do dự cắt lời Tần Lan,ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói lạnh lùng: "Ta muốn nàng mau khỏe, sớm mở mắt nhìn ta!"

Nhìn ánh mắt Tư Nam Tuyệt kiên định, xem ra hắn đã thật sự quyết định rồi, Tần Lan thở dài một tiếng: "Ngươi chắc chắnchứ? Thuốc đó mười năm mới có thể luyện thành được một viên, mà ta thìkhông có nhiều cái mười năm như vậy!"

Tư Nam Tuyệt kiên định gật đầu một cái: "Ta chắc chắn, thuốc là vật chết, nếu có thể khiến nàng mau khỏe, vậy thì đáng giá!"

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/