Đích Nữ Vương Phi - Chương 28

Đích Nữ Vương Phi
Chương 28: Chơi xấu
https://gacsach.com

Ánh tà dương ngã sang hướng Tây, nước chảy vạn dặm, xa xa khói bếp lượn lờ, một lục y thiếunữ khoảng mười lăm mười sáu tuổi ngồi trên bờ sông nhìn về phương xa.

"Phỉ nhi, cái này tặng cho nàng!" Thiếu niên chìa quả đấm, từng ngón tay dần dần duỗi ra, lặp tức một chiếc nhẫn xinh xắn màu bạc xuất hiện trướcmắt Tiết Phỉ.

Ở giữa được khảm đá quý màu đỏ dưới ánh nắng chiều sáng chói rực rỡ.

"Đây là?" Trong lòng thiếu nữ mơ hồ biết, nhưng vẫn đỏ mặt hồi hợp hỏi.

"Đây là chiếc nhẫn đính ước, ta muốn sống trọn đời cùng nàng, Phỉ nhi, gảcho ta!" Thiếu niên bá đạo tuyên thệ, ngừng thở, khẩn trương chờ thiếunữ trả lời.

Chờ đợi đúng là dày vò người khác, nhìn thiếu niên ngày thường rất tự tin giờ đây vì căng thẳng mà trán đã lấm tấm mồ hôi,thiếu nữ cười khẽ một tiếng, vươn tay, nũng nịu nói: "Huyền ca ca, đeocho ta đi!"

Thiếu niên không thể tin, đợi phản ứng kịp, mừng nhưđiên không lời nào có thể miêu tả hết được, vụng về đeo nhẫn vào taythiếu nữ.

Sau đó hai người ôm chặt nhau, thời gian giống như ngừng ở trong giây phút này.

Nháy mắt lại biến thành một cảnh tượng khác, nữ tử mặc phượng bào, đầu độimũ phượng, nhưng chỉ có thể bi thương nhìn phu quân của mình nói cườiríu rít cưới thê tử mới, ôm nàng ta vào trong ngực, thốt ra những lờithề non hẹn biển mà hắn đã từng nói nàng, nàng muốn mở miệng ngăn cản,đột nhiên ánh sáng lạnh lóe lên, một thanh kiếm sắc bén cắm sâu vào ngực của mình.

A...

Vân Tuyết Phi từ trong mộng giậtmình ngồi dậy, mặt không còn chút máu, cả người toát mồ hôi lạnh, nàngsờ sờ ngực, cũng may, chỉ là mộng, hết thảy đã qua rồi!

"Nàng làm sao vậy, gặp ác mộng à?" Tư Nam Tuyệt bên cạnh ngồi dậy vươn tay, sờ trán Vân Tuyết Phi, quan tâm hỏi.

Vân Tuyết Phi ngơ ngác nhìn người chỉ mặc mỗi cái áo lót trước mặt, hé racảnh tượng nam nhân tuấn mỹ vô hạn: "Sao ngươi ở chỗ này?"

"Ta là phu quân nàng, thì ngủ chung với nàng là đúng rồi ?" Tư Nam Tuyệt tiếp tục chẳng biết xấu hổ.

Ngươi chỉ là thế thân, ngươi cho rằng vương gia thật sự yêu ngươi sao, ha ha! hắn thích ngươi bởi vì ngươi có đôi mắt rất giống nàng ta mà thôi, chờBạch Tuyết Nhu trở lại, ngươi cũng sẽ bị hắn nhẫn tâm vứt bỏ!

Lời nguyền rủa của Quan Tâm Liên vang rõ bên tai, mặc dù hiện tại mình cũng không thích người nam nhân trước mắt này, nhưng chứng kiến cái kiểuquan tâm như có như không của hắn, nàng không khỏi cảm thấy lạnh cảngười.

Nàng hất bàn tay trên trán ra, lạnh lùng lên tiếng: "Ta không sao, ngủ đi!"

Chẳng quan tâm đến vẻ mặt Tư Nam Tuyệt sẽ ra sao, nằm xuống liền nhắm hai mắt lại, đưa lưng về phía Tư Nam Tuyệt không nói câu nào.

Tư NamTuyệt nhìn bàn tay bị đánh rớt xuống, khó hiểu nhìn tiểu nữ nhân nọ,phản ứng chẳng bình thường tí nào, lẽ ra phải đối chọi, cảnh cáo mìnhchớ bò lên giường mới đúng chứ, sao lại yên ổn như vậy nhỉ?

Chỉchốc lát sau, tiếng hít thở đến đều đều truyền đến, giống như người vừathấy ác mộng khi nãy không phải là nàng, nhanh như vậy đã ngủ mất rồi.Tư Nam Tuyệt bất đắc dĩ cười khổ, lẳng lặng nằm xuống nhìn bóng lưngquật cường dưới ánh trăng.

Thời gian ban đêm luôn trôi qua rấtnhanh, khi Vân Tuyết Phi tỉnh lại, bên cạnh đã sớm trống rỗng, trêngiường lạnh lẽo, có thể thấy được người đã rời đi từ sớm.

Bên ngoài nắng tốt, nhưng trong lòng Vân Tuyết Phi thì rét như cắt, không hề cảm thấy chút ấm áp nào.

Đứng dậy mặc quần áo tử tế, vén lên rèm lên, đập vào mắt là một nam tử quầnáo rực rỡ, phong thái ưu nhã cao quý, một tay vuốt ve đôi khuyên taingày hôm qua Hạ Hầu Cảnh tặng cho mình, một tay cầm ly trà thưởng thức,Ngũ Trà cung kính hầu hạ ở phía sau.

Nghe được tiếng động, Tư Nam Tuyệt ngẩng đầu lên, thấy Vân Tuyết Phi, trên mặt lập tức nở nụ cườisáng lạn, nụ cười này phải nói là phong hoa tuyệt đại, ngày xuân ấm áp.

"Ngươi không đi?" Vân Tuyết Phi kinh ngạc, không phải mỗi khi vào lúc này, hắn vì tránh bị người khác phát hiện, đều sẽ âm thầm rời đi, sao hôm nay?

Đối với sự kinh ngạc của Vân Tuyết Phi, Tư Nam Tuyệt biết trong lòng nàngnghĩ gì, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng: "Lại đây ngồi đi, ngươi đi chuẩnbị một ít thức ăn cho vương phi!"

"Dạ!" Ngũ trà nhận lệnh, che giấu vui sướng trong mắt, hành lễ xong thì cung kính lui ra ngoài!

Vân Tuyết Phi đi đến trước bàn, tìm chỗ ngồi xuống, nhìn thấy khuyên taitrong tay Tư Nam Tuyệt, không vui nói: "Ai cho ngươi tùy tiện đụng vàođồ của ta?"

Tư Nam Tuyệt thu hồi nụ cười, ánh mắt như vòng xoáy, vô cùng âm trầm: "Nàng rất coi trọng đôi khuyên tai này?"

Không khí hơi lạnh xuống, Tư Nam Tuyệt thâm ý nhìn Vân Tuyết Phi, giống nhưchỉ cần Vân Tuyết Phi nói phải, hắn sẽ lặp tức bóp nát nó.

"Hômqua Cảnh vương gia đã tặng nó cho ta, kiểu dáng đơn giản thanh nhã, tarất thích!" Vân Tuyết Phi cũng không nghiên cứu lời nói của Tư NamTuyệt, nàng biết dù nàng không nói, Tư Nam Tuyệt vẫn có thể điều tra rađược.

Nghe được lời giải thích của Vân Tuyết Phi, báo cho hắnbiết sự thật, trái tim Tư Nam Tuyệt treo lơ lửng rốt cuôc cũng bình tâmtrở lại, chân mày hơi giãn ra, áp suất xung quanh từ từ tăng lên.

"Trả lại cho ta!" Vân Tuyết Phi cũng không nhiều lời, trực tiếp đưa tay muốn lấy về.

Dung nhan Tư Nam Tuyệt như tranh vẽ lần nữa nở nụ cười, chỉ qua nụ cười nàylại làm cho Vân Tuyết Phi cảm thấy hết sức lạnh, hình như có chuyệnkhông may sắp xảy ra.

Quả nhiên, Tư Nam Tuyệt xòe tay ra, làm gìcòn bóng dáng của khuyên tai, xuất hiện trong tay Tư Nam Tuyệt là mộtđống bột phấn nhỏ màu trắng bạc, hắn tiếc hận: "Hazii, thật xin lỗi, tavừa đụng một cái, không ngờ nó lại bể như vậy, chất lượng khuyên tai này kém quá, nếu nàng thích, ngày mai ta sẽ tặng cái có chất lượng cũng như kiểu dáng đẹp hơn cho nàng!"

Vẻ mặt thì làm bộ, bên ngoài nói xin lỗi, nhưng đáy mắt hắn rõ ràng viết lên hai chữ hài lòng.

Vân Tuyết Phi kiềm chế tức giận trong lòng, cười lớn: "Không cần, nếu bểcoi như xong, dù sao ta cũng có rất nhiều khuyên tai, thiếu một cái vẫnchẳng ảnh hưởng gì!"

Trả lời như vậy không thể nghi ngờ khiến TưNam Tuyệt cực kỳ hài lòng, không thèm để ý, hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý:"Khuyên tai này quả thật rất bình thường!"

"Trưa hôm nay, Quan thị thiếp sẽ bị hành hình, vương gia có muốn đi xem nàng ấy một lát không?" Vân Tuyết Phi thấp giọng hỏi.

Tư Nam Tuyệt uống gần hết nước trong tay thì đột nhiên dừng lại, trong mắt không có bất kỳ dao động nào, mặt không biểu cảm phun ra một câu: "Làmsai thì phải bị trừng phạt!"

Đơn giản tùy ý giống như nói hôm nay ăn món gì, không biết vì sao, Vân Tuyết Phi chẳng hề cảm thấy vui mừng, ngược lại lạnh run, có chút đồng tình với Quan Tâm Liên.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/