Đích Nữ Vương Phi - Chương 16

Đích Nữ Vương Phi
Chương 16: Sóng ngầm bắt đầu khởi động
https://gacsach.com

Màn đêm như nước, một bóng dáng lặng lẽ tiến vào phòng ngủ của Vân Tuyết Phi.

Hắn nhẹ nhàng đẩy màn lụa trắng ra, mượn ánh trăng chiếu nghiêng vào ngoàicửa sổ, lẳng lặng xem xét kỹ lưỡng nữ tử trong ngủ mê.

Một đầutóc đen như hải tảo trải ở trên giường, dưới ánh trăng vắng lặng, có thể thấy được ngũ quan của nàng cực kỳ tinh xảo, nếu như nàng có thể thêmchút thịt nữa, sắc mặt trắng nõn đỏ thắm hơn, hẳn là một mỹ nhân hiếmthấy.

Đôi mắt khép chặt, thân thể khẽ lên khẽ xuống, hơi thở đều đều, chứng tỏ nàng ngủ ngon.

Nghĩ đến mấy lần trước dáng vẻ nàng như hồ ly giảo hoạt, bất tri bất giác muốn vươn tay trêu chọc.

Còn chưa đụng tới, một ánh sáng trắng chói mắt xẹt qua tầm mắt.

Hắn nhanh nhẹn né tránh, ngay sau đó nghênh đón tiến công càng thêm hung mãnh.

Vân Tuyết Phi dồn hết toàn lực công kích phía trước, đối với nàng mà nói,kiếp trước từng dẫn binh, đánh giặc, ý thức nguy cơ của nàng rất mạnh,cho dù sống lại, nàng cũng quen để cây chủy thủ ở dưới gối.

Nàng âm thầm kêu may mắn, nếu không hôm nay chết thế nào cũng không biết.

Gió lạnh thổi qua, phất qua ngọn cây, lá cây lay động phát ra tiếng rì rào ào ào giòn vang.

Trong phòng, nam nữ kịch liệt quấn quít lấy nhau ở trong đêm tối yên tĩnh.

Công nửa ngày, Vân Tuyết Phi phát hiện đối thủ này rất mạnh, mỗi một chiêunàng công kích, hắn đều có thể nhẹ nhàng hóa giải, kỳ quái hơn nữa, hắnchỉ thủ không công, không cảm thấy bất kỳ sát khí ở trên người của hắn.

Nàng không tự chủ thả chậm chiêu thức, xem xét kỹ lưỡng đối thủ này ở giữa lúc so chiêu.

Ánh trăng mát mẻ lờ mờ thưa thớt vẩy vào trên mặt của hắn, hình dáng quen thuộc dần dần được vẽ ra.

Đầu Vân Tuyết Phi oanh trống rỗng, nàng dừng công kích lại, không thể tưởng tượng nổi trợn to hai mắt: "Là ngươi!"

Không nhìn sắc mặt Vân Tuyết Phi khó coi, hắn quen việc dễ làm đi tới trướcgiường, trực tiếp nằm lên, không bao lâu liền ngủ mất rồi.

Mai Hương viện áp lực thấp nặng nề.

Sau khi Tống Thi Linh nghe nha hoàn Hồng Cần hồi báo xong, hung hăng xérách khăn lụa trên tay, hận không thể chính là Vân Tuyết Phi và TầnHương Quân.

Tại sao? Một người thị tẩm trước chính là Vân TuyếtPhi, nàng cho là hắn yêu con tiện nhân kia, không nghĩ tới lần này làTần Hương Quân, tại sao hắn có thể lên giường với bất kỳ kẻ nào, nhưngkhông thể cùng nàng, chẳng lẽ cũng bởi vì nàng là biểu muội của hắn,không có danh phận, cho nên hắn không động vào mình sao?

Hừ!Những tiện nhân nàng, giành vương gia với nàng, tìm chết! Một đêm hô mưa gọi gió, Tần Hương Quân đi đứng bủn rủn, nhưng trong lòng nàng ngọtngào, ở trên giường vương gia thật là mạnh!

Nghĩ đến còn hai ngày thị tẩm, trời ơi, vẫn có thể tiếp xúc thân mật với vương gia như vậy,Tần Hương Quân đã cảm thấy cực kỳ hạnh phúc!

Nàng vội vàng tìmnha hoàn cận thân Thính Tuyết của mình đưa tin cho phụ thân nàng, nóicho phụ thân nàng đã lên giường của vương gia, đợi nàng sinh hạ con cháu của vương gia, ngồi lên ngôi vị vương phi chỉ là vấn đề thời gian, đồng thời đưa cho nhiều nàng bạc chút. Có bạc, nàng sẽ có nhiều cơ hội thịtẩm hơn nữa.

Đối với Vân Tuyết Phi, mặc dù đáy lòng nàng hận nghiến răng, nhưng cách làm của Vân Tuyết Phi, nàng hơi thích rồi, thịtẩm trong ngoài không có xếp ngày của nàng ta. Dựa vào điểm này, nàngcũng nguyện ý đưa bạc cho Vân Tuyết Phi, phải biết, phủ Thừa Tướng củanàng có chính là bạc.

Nghĩ tới về sau vương gia đều có thể cưng chiều mình như vậy, nàng đã cảm thấy tiến vào lọ mật.

Ngay khi nàng ta ước mơ sau này sinh hoạt tính phúc, nha hoàn Hồng Nguyệt báo lại Tống Thi Linh tới.

Nàng cười lạnh một hồi: nàng không tìm nàng ta, ngược lại Tống Thi Linh đưa mình tới cửa!

Đợi Tống Thi Linh đi vào, vẫn là quần áo trắng bồng bềnh, bộ dáng thánh thiện chọc người thương yêu.

Trước kia Tần Hương Quân nhìn thấy nàng ta, cũng sẽ vui vẻ chào đón, nhưnghôm nay khác rồi, Tống Thi Linh đã không phải là nữ chủ nhân chưởng gia, nàng ta chỉ cũng chỉ là một người ngoài sống nhờ vương phủ.

Huống chi mình đã thị tẩm rồi, coi như là nữ nhân chân chính của vương gia, sao Tống Thi Linh có tư cách so với nàng.

Nàng đỡ eo đi lên trước, cười trêu ghẹo: "Ôi! Tống muội muội sao có thời gian tới địa phương nhỏ của ta vậy?"

Nghe giọng nói âm dương quái khí, Tống Thi Linh nén tức giận, lấy cái hộptrong tay ra, cười giải thích: "Muội muội nghe nói thân thể tỷ tỷ khôngthoải mái, đặc biệt lấy Hồi Hương hoàn cho tỷ tỷ điều dưỡng thân thể."

"Muội muội có lòng, chỉ là tỷ tỷ! đây cũng không phải là thân thể khôngthoải mái, chỉ là đêm qua vương gia không biết tiết chế, làm cho cậnthân vô cùng mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút liền hết chuyện!" Tần HươngQuân cười hả hê, lấy tay vuốt vuốt vòng eo: "Đợi sau khi muội muội trởthành nữ nhân chân chính, sẽ hiểu ngọt ngào trong này!"

Nhìn TầnHương Quân mặt mày hồng hào, toàn thân tản ra hơi thở quyến rũ của nữnhân, nhìn một cái cũng biết là từng được cưng chiều.

Ranh giớicuối cùng của Tống Thi Linh chính là Tư Nam Tuyệt, nếu như nói vừa rồinàng còn có thể ngụy trang mình rộng lượng hiền đức, hiện tại sự thậtđặt ở trước mắt như vậy, Tần Hương Quân còn lớn mật như thế lấy chuyệnkhuê phòng chế nhạo nàng, nàng cũng không nhịn được nữa, cắn răng nghiến lợi cảnh cáo: "Tần thị thiếp không nên quên thân phận của mình!"

"Thân phận! A! ít nhất ta còn là thiếp danh chính ngôn thuận của vương gia,ngươi thì sao? Chỉ là một côn trùng sống nhờ, chỉ là người ngoài màthôi, vương phủ này họ Tư, mà không phải họ Tống!" Trước kia Tần HươngQuân đã chịu đủ áp bức của Tống Thi Linh, hiện tại dù nàng không cóquyền chưởng gia nhưng nàng đường đường là dòng chính nữ của Thừa Tướngthì sao phải sợ một nữ cô nhi như vậy?

"Ít nhất ta là vị tiểuthư, ngươi thì sao? Mặc dù là thiếp, nhưng cũng chỉ là kẻ nô tì! Đâycũng là chính miệng biểu ca nói ngày hôm qua, sẽ không nhanh quên mấtnhư vậy chứ?" Tống Thi Linh che miệng cười khẽ, chợt rùng mình: "Thị tẩm thì như thế nào? Chỉ cần còn là thiếp, bất cứ lúc nào biểu ca khôngvui, cũng có thể đánh chết ngươi!"

Nghe đến mấy cái này, TầnHương Quân tức cười, quả thật, ngày hôm qua vương gia cấp cho mình đảkích không nhỏ, thiếp chỉ là nô tỳ, coi như giết cũng không quá đáng?Đây chính là sự thật!

Đã coi thường thiếp như vậy thì nàng thềnhất định phải ngồi lên ngôi vị vương phi này, đến lúc đó liền danhchính ngôn thuận hưởng thụ tất cả vinh hoa phú quý cùng vương gia rồi!

Âm thầm quyết định, nàng tự tin cười nói: "Đa tạ nhắc nhở! Ta nhất định sẽ ngồi lên ngôi vị vương phi này!"

Rồi sau đó che miệng cười trộm: "Tống tiểu thư vẫn nên lo lắng cho mình,tục ngữ nói nữ đại bất trung lưu, muốn giữ lại cũng không giữ được, Tống tiểu thư cũng đã đến tuổi thành gia thất, cũng đừng vì vương gia mà lầm lỡ mình, thành gái lỡ thì, như vậy mất nhiều hơn được!"

"Ngươi..." Tống Thi Linh thấy Tần Hương Quân chẳng những không bị tứcgiận giơ chân, hơn nữa ngược lại còn chế nhạo mình, càng điều ghi thùnày lên người Vân Tuyết Phi, phải biết rằng trước kia khi bản thânchưởng gia, những nô tỳ này giống như chó nịnh bợ mình, nghĩ hiện tạidám vô lễ đối với mình như thế!

"Tống tiểu thư đừng nóng giận, ta chỉ nói thật, tốt bụng nhắc nhở, không hy vọng Tống tiểu thư làm trễtuổi trẻ quý báu nãi này, đến lúc đó hối hận đã muộn!" nhìn Tống ThiLinh kinh ngạc, Tần Hương Quân khỏi bàn tới có bao nhiêu khổ sở, trướcmắt chán ghét Vân Tuyết Phi ở trong vương phủ, nhưng nàng hận Tống ThiLinh, không phải nàng ta, nàng đã sớm trở thành người của vương gia.

Nhìn Tần Hương Quân hả hê, đối với bộ dạng đã tính trước ngôi vị vương phi,Tống Thi Linh nhất thời bùng nổ tức giận: "Ngươi chờ xem, sớm muộn gìbiểu ca cũng sẽ bỏ mặc ngươi!"

Hung hăng đặt cái hộp trên tay ở bên cạnh trên bàn, mang theo nha hoàn cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.

"Phu nhân, cái hộp này?" Hồng Nguyệt hỏi thăm.

"Ném!"

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/