Đích Nữ Vương Phi - Chương 09

Đích Nữ Vương Phi
Chương 9: Ban thưởng, tối qua cực khổ!
https://gacsach.com

Nhanh đến buổi trưa, bọn nha hoàn nối đuôi mà vào, nhiều loại trân bảo ban thưởng cho Lâm Phượng viên.

Có đồ trang sức làm bằng vàng ròng, có gấm vóc tơ mây quý hiếm, đá mắt mèo lớn như trứng gà vậy... Có thể nói hễ là đồ vật nữ nhân thíchtrên thế gian này, trong những thứ ban thưởng này đều có.

Mặc dùkiếp trước Vân Tuyết Phi thấy qua không ít đồ tốt, nhưng nhìn đến đồ vật ban thưởng vẫn không khỏi rung động một phen, nàng biết gấm vóc tơ mây, tơ lụa của Cẩm Tú Lâu – nơi có biển hiệu Đại Hạ Đệ Nhất Lâu, mỏng nhưcánh ve, tơ lụa hết sức lạnh lẽo, tơ lụa này ngoài mặc thoải mái, còn có một công hiệu —— bảo dưỡng da thịt, dùng loại tơ lụa này làm y phục,mặc thời gian dài, da thịt sẽ trắng nõn mềm mại, không có một chút tỳvết nào, tựa như trứng gà vừa mới bóc vỏ. Tơ lụa như vậy là Thánh phẩm mà vô số nữ nhân mong muốn trong lòng, nghe nói một năm Cẩm Tú Lâu mớilàm ra ba cuộn gấm vóc tơ mây như vậy, có thể gặp nhưng không thể cầu.

Không ngờ vải vóc trân quý như thế lại có thể đưa đến nơi đây rồi, hàng nămtrong hoàng cung cũng chỉ có một cuộn gấm vóc tơ mây, Vân Tuyết Phikhông thể không xem kỹ vương gia hộ quốc này lần nữa.

Vương giaHộ quốc Tư Nam Tuyệt, từ khi Đại Hạ thực hiện thống nhất tới nay, mộtvương gia khác phái duy nhất, vượt ra khỏi sự tồn tại bên ngoài củahoàng quyền, ở dân gian vẫn có lời đồn đãi: chỉ cần có hộ quốc vương phủ ở đây, hoàng triều Đại Hạ sẽ thiên thu vạn đại!

Đại nha hoànĐông Hủy cầm đầu cung kính cúi đầu cúi người hành lễ: "Vương gia banthưởng đều đã đưa đến, tụi nô tỳ lui xuống trước!"

"Ngươi nóinhững thứ này đều ban thưởng cho bổn vương phi sao?" Vân Tuyết Phi cảmthấy có phải đầu óc của vương gia này không bình thường hay không, ngàyhôm qua nô dịch mình, hôm nay ban thưởng nhiều đồ tốt như vậy!

"Dạ, vương phi!" Mặc dù mặt Đông Hủy không chút thay đổi, nhưng trả lời chắc chắn cho Vân Tuyết Phi.

"Vương gia có nói tại sao muốn ban thưởng những thứ đồ này chưa?" Vân TuyếtPhi hỏi thăm lần nữa, nàng cứ có cảm giác không có chuyện tốt, một người làm cho người ta đoán không ra như vậy thì khi làm việc nhất định cómục đích của mình, sẽ không vô duyên vô cớ đối tốt với người khác.

"Hồi vương phi, vương gia nói tối qua vương phi cực khổ, phục vụ ngài rấthài lòng, trong những thứ ban thưởng có một củ nhân sâm ngàn năm do TâyLương quốc tiến cống, để vương phi bồi bổ thân thể!" Đông Hủy trả lờiquy củ, không để ý một câu nói như vậy sẽ làm cho người ta mơ màng baonhiêu.

Bọn nha hoàn cùng đi đưa ban thưởng rối rít đỏ mặt, vuimừng nhất chính là nha hoàn thân cận Ngũ Trà của Vân Tuyết Phi, ngheđược câu này thì mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, nếu như không phải kiêng dè đã có người, nàng đã sớm vây lượn xung quanh tiểu thư nhà mình líu ríu nói chuyện không ngừng rồi.

"Thì ra vương gia tìm ralương tâm, đưa những thứ đồ này tới nhận lỗi, vậy được! Bổn vương phi sẽ nhận mấy món đồ này, thay bổn vương phi tạ ơn vương gia ban thưởng."Vân Tuyết Phi không có cảm giác không ổn chút nào, cũng sẽ không kháchkhí với người khác, nhìn kỳ trân dị bảo ít có trên thế gian này, nàngnhất thời cảm thấy người vương gia này còn không tệ, bắt người tay ngắn, cũng không tiện ghi hận chuyện tối ngày hôm qua nữa.

Đến khi Đông Hủy trả lời, liền dẫn theo một đám nha hoàn cung kính lui ra ngoài.

Đợi thời điểm trong phòng không có người ngoài, Ngũ Trà cũng không khốngchế được nội tâm kích động mừng như điên nữa: "Tiểu thư, quả nhiên vương gia thích tiểu thư nhất, nhiều đồ tốt như vậy, vẫn là lần đầu tiên nôtỳ nhìn thấy."

Nhìn nha hoàn vẫn đi theo bên cạnh mình, mặt màyhớn hở nói chuyện cùng mình như vậy, vẫn là lần đầu, cảm giác được người khác cần thật sự vô cùng tốt.

"Ít đồ như vậy mà ngươi nhìn đếnchoáng váng?" Vân Tuyết Phi dùng ngón tay nhẹ trêu chọc cái trán của Ngũ Trà, hoàn toàn quên mất vừa rồi mình cũng nhìn ngây ngẩn.

"Nô tỳ, nô tỳ chỉ rất vui mừng, những thứ đồ này thật sự đẹp mắt!" Ngũ Trà ngượng ngùng le lưỡi, đỏ mặt giải thích.

Vân Tuyết Phi chọn cây cây trâm vàng khảm hồng ngọc từ trong đống đồ banthưởng, nhét vào trong tay Ngũ Trà: "Ngươi cầm cái này, ngươi tìm mộtchỗ tiêu thụ trâm cài đồ trang sức còn dư lại ra ngoài cho ta, đổi thành ngân phiếu cho ta!"

Ngũ Trà giùng giằng rút tay từ trong tay Vân Tuyết Phi, vừa lắc đầu vừa cự tuyệt: "Tiểu thư, cái này không được, quá quý trọng, nô tỳ không thể nhận."

Vân Tuyết Phi buồn bực nghiêm mặt giả vờ tức giận: "Ngươi không cần chính là không cho tiểu thư ta mặt mũi, cầm!"

Giọng gần như ra lệnh, Ngũ Trà không thể không nhận, nàng cảm động hồng vànhmắt: "Tiểu thư, ngươi đối xử với Ngũ Trà thật sự quá tốt."

"Biếtta đối với ngươi tốt là được, làm việc cho tiểu thư ta, về sau đi theotiểu thư cật hương hát lạt, ai cũng không thể ức hiếp chúng ta!" VânTuyết Phi trịnh trọng bảo đảm.

"Vâng!" Ngũ Trà cười ra sức mà gật đầu.

"Ngươi tìm tiệm vàng lớn nhất, đổi những đồ trang sức này thành ngân phiếu cho ta!"

"Tiểu thư, như vậy không tốt đâu! Những thứ này là vương gia ban thưởng chongười, người bán thì vương gia sẽ trách tội!" Ngũ Trà lo lắng nhìn VânTuyết Phi.

"Ngươi cũng nói là ban thưởng cho ta đấy, nếu banthưởng cho ta chính là của ta, trước mắt bên cạnh hai chúng ta không cóbạc gì, về sau làm việc cũng không dễ dàng, những thứ đồ trang sức nàybày đặt cũng chỉ là bày đặt, còn không bằng bán đổi thành ngân phiếu đặt ở bên người!" Vân Tuyết Phi cười nói: "Huống hồ sau này vẫn còn sẽ cónhững thứ đồ này, cũ không đi, làm sao cái mới đến!"

Ngũ Trà độtnhiên phát hiện lúc tiểu thư nhà mình nói chuyện mắt cực kỳ sáng, trànđầy tự tin, giống như tất cả đều không làm khó được người, nàng thíchtiểu thư như vậy!

"Nô tỳ biết, nô tỳ phải đi làm ngay!"

Ngũ Trà vừa mới đi, Vân Tuyết Phi liền nhìn từng món trân bảo, quả nhiên là đồ tốt, thoạt nhìn đẹp mắt, sờ cũng thoải mái.

Ngay khi Vân Tuyết Phi cảm thán rất nhiều, nha hoàn Hỉ Thúy giữ cửa đi vào: "Vương phi, Nhị phu nhân cầu kiến!"

Vân Tuyết Phi cau mày, nàng ta tới làm gì? Hiện tại nàng phiền nhất chínhlà thiếp thị đó, mỗi một người đều không phải thứ tốt đẹp gì, lần này đoán chừng cũng là đến bới móc.

Đợi chút, Nhị phu nhân! Theo trínhớ của thân thể này, Nhị phu nhân Quan Tâm Liên hình như là biểu muộiphương xa của Mộ Dung Thanh Y.

Nghĩ đến Mộ Dung Thanh Y, VânTuyết Phi không tức giận không oán hận là không thể nào, nàng yêu Hạ Hầu Huyền mười năm, từ mười tuổi bắt đầu đến hai mươi tuổi, thời giờ tốtnhất thì nàng đều cho Hạ Hầu Huyền, nhưng lấy được cái gì, người đời chỉ biết nàng là hoàng hậu cao quý một nước, vô cùng tôn quý, lại khôngngười biết lòng của nàng chua xót, nàng vẫn cho là phu quân ân ái hòathuận, nhưng thật ra là yêu một nữ nhân khác; nàng cảm thấy tình yêuquan trọng hơn sinh mạng, nhưng thật ra là buồn lời nói dối cười bi ai.

Sau khi nàng sống lại vẫn luôn suy nghĩ, nếu như Hạ Hầu Huyền biết nàng chết sẽ đau lòng sẽ tự trách sẽ hối hận sao?

Cũng sẽ không, hắn rốt cuộc giải thoát, không còn ai không cho phép hắn nạp phi, hắn muốn cưới bao nhiêu nữ nhân đều được!

Nghĩ tới đây, vết sẹo trong lòng lại bị vỡ ra, đau đớn lẻn đến bốn phía thân thể.

Nàng thật sự muốn xem biểu muội phương xa này có gì muốn làm? Nàng khôngphải Thánh Nhân, tốt nhất Quan Tâm Liên đừng tồn tại tâm tư không đứngđắn, nếu không nàng liền đòi lại tất cả những thứ Mộ Dung Thanh Y thiếunàng từ trên người nàng ta!

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/