Đích Nữ Vương Phi - Chương 06

Đích Nữ Vương Phi
Chương 6: Đánh lớn một trận
https://gacsach.com

Trong hậu hoa viên Hộ Quốc phủ, cẩm thạch được xếp thành một đường nhỏ, cỏxanh mềm mại, nước dưới ao trong suốt, trong ao hoa sen đua nhau nở rộ,hồ dpj nhẹ nhàng, chuồn chuồn cũng góp phần náo nhiệt.

Đi quacầu, là một vườn hoa, muôn hồng nghìn tía thi nhau nở rộ, hương thơmngào ngạt, càng cọng liễu thõng xuống ao, cành liễu nhẹ phiêu.

Không thể không nói, nơi này lớn hơn Vân phủ rất nhiều lần, ở trong một đìnhcách đó không xa: "Nhị tiểu thư, người đến đó nghỉ ngơi, nô tỳ đi lấychút nước trái cây cho người."

Vân Hân Nhan không đặt lời nói của Ngũ Trà vào lòng, không nhịn được liền khoát tay một cái: "Đi đi đi đi."

Khóe miệng Ngũ Trà cong lên, sau đó hành lễ cũng rất nhanh lui xuống.

Vân Hân Nhan cao hứng đi dạo hai vòng, hoa viên này thật đẹp, nàng ngắmnhìn khắp nơi, càng xem càng cảm thấy không cam lòng, những thứ này vốn nên thuộc về mình.

"Xuân Nhi, vương gia thật sự đến nơi này?"

Một giọng nữ dễ nghe cắt đứt mộng đẹp của Vân Hân Nhan, nàng từ chỗ phát ra âm thanh thấy được một cô gái xinh đẹp đi theo hai nha hoàn tiến vềphía này. Nữ tử này nàng biết, là Thiên Hương Các Liễu Oanh Ca, nàngthường nghe về nàng ta từ miệng của ca ca.

"Bẩm phu nhân, đây làtin tức nha hoàn của vương gia truyền tin đến, không có sai!" Bị gọi,nha hoàn tên Xuân Nhi cung kính trả lời.

"Được, hai người các ngươi ở chỗ này chờ ta, sau khi trở về ta nhất định sẽ trọng thưởng!" Vẻ mặt Liễu Oanh Ca cao hứng.

"Tạ phu nhân!"

Vân Hân Nhan nghe đến đó liền không bình tình, thì ra hồ ly tinh này muốn tranh vương gia với mình, hay lắm!

Thấy Liễu Oanh Ca đi một mình về phía này, nàng trêu chọc: "Ô... đây không phải Liễu tiểu thư của Thiên Hương Các sao?"

Đời này Liễu Oanh Ca hận nhất chính là người khác nhắc đến thân phận kỹ nữcủa mình, dù nàng chỉ bán nghệ không bán thân, nhưng xuất thân này vẫnlà nỗi đau của nàng.

Lông mày nàng dựng lên, hung hăng nhìn chằmchằm nữ nhân vừa chế nhạo nàng cách đó không xa: "Vân Hân Nhan lớn mật,ngươi dựa vào cái gì mà dám xông vào Vương Phủ!"

"Xông vào? Ta là đến một cách quang minh chính đại!" Vân Hân Nhan khinh thường. "Ngươicho rằng ai cũng giống ngươi dựa vào nhan sắc mà vào đây sao!"

"Ngươi!" Liễu Oanh Ca run rẩy chỉ nữ nhân trước mặt nghiến răng nghiến lợi, mộtlát sau, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, khẽ mỉm cười: "Bán sắc cũng cóngười mua, không giống ngươi, muốn bán cũng không có người mua, Vươnggia đến nhìn cũng không thèm nhìn một cái!"

Dù Vân Hân Nhan làthứ nữ, nhưng cũng chưa từng bị vũ nhục như thế, nàng vốn muốn chế nhạoLiễu Oanh Ca, không nghĩ đến bị nàng nhìn thấu chính mình nhỏ mọn, cảmthấy xấu hổ, giậm chân: "Ngươi là đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ! Taliều mạng với ngươi!"

Liễu Oanh Ca thấy Vân Hân Nhan đánh đến, cũng không yếu thế, thù mới hận cũ, rất nhanh hai người đã xông vào đánh nhau.

Ánh nắng tháng ba tươi sáng, hoa nhi tranh nhau nở rộ, từng cụm từng cụm,trong rất đẹp mặt, gió xuân thổi qua, từng đợt hương hoa bay đến.

Vốn là hoa thơm chim hót, khiến cho lòng người thoải mái.

Tống Thi Linh lạnh lùng nhìn hai người đánh nhau cách đó không xa, hai người mở miệng đều là ngôn ngữ dơ bẩn, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùngđen lại, nàng quát lớn: "Dừng tay! Vương Gia ở đây, các ngươi cũng thậtto gan! Dừng lại cho ta!"

Vừa nghe đến Vương Gia, hai người vẫncòn tranh đấu nhanh chóng tách ra, đứng lên sửa sang lại dung mại, nở ra nụ cười thẹn thùng, hành lễ: "Vương Gia cát tường!"

Vốn là hainữ nhân đẹp như hoa, lúc này tóc tán loạn, trên đầu còn cắm lá cây, trên mặt mảng xanh mảng đỏ, giống như tượng khắc, trên y phục dính bùn đấtcỏ dại, tán loạn trên khắp người.

Có điều Tư Nam Tuyệt vẫn lạnhlùng nhìn về chỗ nào đó phía trước, không nói một câu, tựa như mọi thứtrên trời đất không có quan hệ gì với hắn.

Lòng Tống Thi LInh như lửa đốt: Giày vò, nàng tình nguyện để biểu ca sinh khí còn hơn khôngnói một lời, vốn là chuyện ngày hôm qua Vương Phi rơi xuống nước, thiếuchút nữa gánh tội danh là chưởng nhà mà không biết quản thúc, may là Vân Tuyết Phi không truy cứu, nếu không chức vụ của nàng cũng phải đổingười, nghĩ đến còn thấy không thoải mái, thả lỏng tinh thần, tính toánhôm nay bồi dưỡng một chút tình cảm cùng biểu ca, quên mất chuyện khôngvui hôm qua, kết quả lại để hắn thấy một màn này, chuyện thị thiếp tranh thủ tình cảm vốn thường xuyên xảy ra, chỉ cần biểu ca không động vàocác nàng, nàng cũng có thể không so đo, còn vị trí chính phi, nàng tinchuyện nàng giành về chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng bây giờ...

Hai người Vân Hân Nhan và Oanh Ca cúi người hành lễ, vẫn không thấy VươngGia nói gì với các nàng, nhất thời thầm kêu không tốt, vốn định thể hiện mặt tốt nhất trước mặt Vương Gia, kết quả hiện tại hai người lại giốngnhư mẫu dạ xoa dưới địa ngục, xấu xí đứng trước mặt Vương Gia mình ngàynhớ đêm mong, hai người đã muốn chết tâm, thù địch nhìn đối phương.

"Vương Gia, cái này..." Tống Thi Linh không quyết định, theo như chuyện pháttriển trong hôm nay, sợ rằng nàng cũng bị dính líu, trong lòng nàngkhông ngừng nghiến răng nghiến lợi với hai tên đầu sỏ trước mặt.

Đang lúc Tống Thi Linh vô cùng khó xử, Tư Nam Tuyệt nhàn nhạt mở miệng: "Chuyện ở nội viện tùy ngươi xử lý!"

"Vâng." Tống Thi Linh vuốt cằm, quay sang hai người trước mặt: "Tất cả các ngươi đứng lên đi!"

Hai người vừa nghe, lập tức đứng dậy, ánh mắt hy vọng nhìn về phía Tống Thi Linh, dù sang Vân Hân Nhan nàng cũng là muội muội của Vương Phi, TốngThi Linh chỉ là biểu muội, cũng không phải là thê thiếp của Vương Gia,nhất định không dám đắc tội với nàng; mà Liễu Oanh Ca lại nghĩ, Tống Thi Linh luôn đối đãi với thê thiếp của Vương Gia rất tốt, đồ ăn uống đềucho dùng đồ tốt nhất, cho đến bây giờ vẫn luôn không quá hà khắc với các nàng, lần này nhất định cũng chỉ huấn luyện nàng đôi câu.

LiễuOanh Ca có thể nói là người Tống Thi Linh luôn không thích, là cáo trong cáo của mấy vị thị thiếp, bộ dạng phong tình, đi lại cũng phóng điện,ngay cả những gã sai vặt trong phủ cũng không tha, nếu như có cơ hội,nàng đương nhiên hi vọng có thể đuổi nàng ta ra ngoài, mà Vân Hân Nhanlại là muội muội của Vân Tuyết Phi, nàng tất nhiên không muốn gặp, ánhmắt của nàng ta khi nhìn biểu ca cũng rất không an phận.

Tống Thi Linh tính toán xong, nếu ở trước mặt biểu ca, phải xử lý công bằng vừađẩy các nàng ra xa khỏi biểu ca. Nàng suy nghĩ một chút mở miệng: "Haingười các ngươi đúng là kỳ cục, một người là thị thiếp của Vương Gia,một người là muội muội của Vương Phi, ban ngày ban mặt lại đi đánh nhau, các ngươi phạm phải loại sai làm này sao có thể bỏ qua như vậy."

Nghe đến đó, Vân Hân Nhan và Liễu Oanh Ca liền biết vấn đề nghiêm trọng.

"Nể tình các ngươi lần đầu vi phạm, Liễu thị thiếp trở về phòng của mình,bế môn suy nghĩ ba tháng, mà Vân tiểu thư quay về phủ của mình, ba tháng không cho phép trở lại Vương Phủ!" Giọng nói dịu dàng lại lộ ra cỗ khíbén nhọn.

Bế môn suy nghĩ ba tháng, cũng chính là không thể gặpVương Gia, Liễu Oanh Ca nhìn về phía Tư Nam Tuyệt, thấy Tư Nam Tuyệt mặc chiếc áo choàng trắng như tuyết, như Tuyết Liên Hoa ưu nhã đứng trênThiên Sơn, một mỹ nam tử như tranh vẽ như vậylà giấc mộng của bao thiếunữ nơi khuê phòng.Ba tháng có thể thay đổi rất nhiều chuyện, nàng thậtsự lo lắng mình bị Vương Gia quên lãng, nghĩ đến đây, trong nháy mắtnàng trở nên mù quáng, té quỵ xuống đất, hung hăng đập đầu: "Vương Giathứ tội, biểu tiểu thư thứ tội, tiện thiếp không dám, đừng cấm tiệnthiếp chân!"

Tống Thi Linh không nghĩ đến Oanh Ca lại hành độngmạnh mẽ đến vậy, nàng đã rất khoan dung, nếu không ngại vì biểu ca thểhiện thái độ không rõ ràng, nàng đã sớm trục xuất nữ nhân này khỏi phủ,nàng khổ sở nhìn Tư Nam Tuyệt.

Tư Nam Tuyệt thản nhiên gật đầu một cái, chuyện nội viện từ trước đến nay hắn đều ít can thiệp.

Lúc này Tống Thi Linh mới dỡ được tảng đá trong lòng xuống. Liễu Oanh Cathấy Tư Nam Tuyệt gật đầu, nhất thời giống như ngọn lửa bị dập tắt, cảngười ngơ ngác nằm trên đất nhìn Tư Nam Tuyệt, dường như muốn bù đắp cho việc ba tháng tới không thể thấy hắn.

Vân Hân Nhan không thểbình tĩnh, nàng vốn tính toán tình cớ gặp được Vương Gia ở chỗ này, sauđó tiếp xúc tạo nên tia lửa, kết quả hiện tại thì trộm gà không được còn mất cả nắm gạo, không thể thành nữ nhân của Vương Gia, ba tháng tới còn không thể đến Vương Phủ, Không, nàng nhất định không đồng ý, nếu nhưđồng ý chính là nàng đang dần cách xa vị trí chính phi.

"Ta thânlà muội muội của Vương Phi, tới Vương Phủ thăm Vương Phi là chuyện bìnhthường, ngươi chẳng qua chỉ là một biểu tiểu thư, tại sao lại hạn chế tự do của ta!"

Tống Thi Linh nghe Vân Hân Nhan nhắc đến Vân TuyếtPhi, khẽ mỉm cười: "Vương Gia mới là chủ nhân của Vương Phủ này, chuyệnVƯơng Gia quyết định, Vương Phi dám có ý kiến?"

"Nô tỳ không dám có ý kiến!" Lời nói mạnh mẽ, nhẹ nhàng có lực.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/