Đích Nữ Vương Phi - Chương 04

Đích Nữ Vương Phi
Chương 4: Thứ muội tới chơi
https://gacsach.com

Quá mức mệt mỏi, Tiết Phỉ ngủ thẳng đến trưa hôm sau mới thức dậy, lúc vừa tỉnh lại, nàng xoa đầu, trong đầu không ngừng hiện lên trí nhớ của nguyên chủ của thân thể này.

Nàng thật sự không nghĩ đến thân thể này còn cất giữ trí nhớ lúc trước.

Bản thân nguyên chủ này tên là Vân Tuyết Phi, là trưởng nữ của tri huyệnthất phẩm Vân Hoài Thiên, vì 10 năm trước mẫu thân Tô Uyển đã cứu Tư lão phu nhân, cho nên Tư Nam Tuyệt đã tuân mệnh Tư Lão phu nhân - báo ân.

Tiết Phỉ không biết chuyện này đối với nguyên chủ là may mắn hay bất hạnh,trước kia mặc dì Vân Tuyết Phi là trưởng nữ, nhưng thân phận còn khôngbằng người làm, thường ăn không đủ no mặc không đủ ấm, chịu tất cả mọikhi dễ của thứ thiếp. Nguyên tưởng rằng hộ quốc vương gia Tư Nam Tuyệtcưới nàng, nàng có thể có cuộc sống an nhàn, lại không nghĩ đến hộ quốcvương phủ lại là một ổ sói khác. Tư Nam Tuyệt đúng là thực hiện theo yêu cầu của Tư lão phu nhân cưới nàng, nhưng sau khi cưới Vân Tuyết Phi,liền sắp xếp nàng ở chỗ này, yên lặng không hỏi, nhưng nữ nhân trong phủ kia, mỗi người đều là nhân vật hung ác, tính tình Vân Tuyết Phi mềm yếu như vậy, ở một nơi khó sinh tồn thế này chỉ có thể bị loại bỏ.

Có thể sống sót nơi vương phủ này, mỗi người đều không phải người thiệnlương, Tiết Phỉ thấy vấn đề lớn nhất trước mắt là phải hiểu một chúthình thức trong phủ và rèn luyện cái thân thể khiếm khuyết này.

Trong trí nhớ của nàng, hiện tại quản gia của họ quốc vương phủ không phảicủa bất kỳ vị phu nhân nào, mà là biểu tiểu thư, cũng chính là nữ tử áotrắng ngày hôm trước - Tống Thi Linh. Vị tiểu thư này ôn nhu hào phóng, ở trong mắt hạ nhận là một chủ tử tốt bụng. người trong phủ đều rất thích nàng. A! Cõs thể từ trong nữ nhân kia mà bộc lộ ra, trở thành hộ quốcvương phi người nắm quyền ở hậu viện, cũng nhất định không phải loạingười thiện lương gì. Hôm qua nhìn thấy, ánh mắt vị biểu tiểu thư này Tư Nam Tuyệt hoàn toàn không phải ánh mắt nhìn ca ca mà là ánh mắt nhìntình nhân, nàng không biết Tư Nam Tuyệt có thích Tống Thi Linh haykhông, nhưng nàng có thể khẳng định, Tống Thi Linh tương tư Tư NamTuyệt. Bất cứ nữ nhân nào cũng không muốn chia sẻ nam nhân mình thích với nữ nhân khác, nếu nữ nhân chân chính có thể chia sẻ, vậy chỉ có thểnói nữ nhân đó không yêu nam nhân kia, đây cũng là nguyên nhân kiếptrước dù có chết Tiết Phỉ cũng không đồng ý để Hạ Hầu Huyền nạp phi,kiếp trước nàng thật lòng yêu Hạ Hầu Huyền.

Trong phủ ngoại trừnàng là chính phi, còn có năm vị thiếp: Đại phu nhân Tần Hương Quân,trưởng nữ của Tần thừa tướng; nhị phu nhân Quân Tâm Liên là biểu muộicủa Quý phi Mộ Dung Thanh, bà con xa của Mộ Dung phu nhân; tam phu nhânBạch Nhiễm, là thữ nữ của Uy vũ tướng quân Bạch Bằng Phi; tứ phu nhân Tố Hoài Cầm là trưởng nữ của Bộ binh thương thư; ngũ phu nhân Liễu OanhCa, là Tư Nam Tuyệt mang về từ bên ngoài, nghe nói là hồng bài của thanh lâu.

Đối diện với những trí nhớ không thuộc về mình, dù tronglòng Tiết Phỉ rất không thoái mái, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận, dù sao cuộc sống sau này còn rất dài, hiểu rõ hoàn cảnh nơi chính mình sống rất quan trọng với nàng.

May mắn được lão thiên rủlòng thương xót, nàng được sống lại, từ nay về sau nàng chính là VânTuyết Phi, trước mắt nàng phải cố gắng tìm cách, phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi nơi ăn thịt người này.

"Tiểu thư, tiểu thư..." Ngũ Trà chạy như điên đến trước giường của Vân Tuyết Phi, dùng sức thở hổn hển.

Nha đầu Ngũ Trà này lớn lên cùng Vân Tuyết Phi, mặc dù lỗ màng liều lĩnh, ở cùng nguyên chủ trước kia nhát gan mềm yếu, nhưng chịu nhiều khổ sở như vậy, vẫn không chịu rời khỏi Vân Tuyết Phi, là lòng trung thành, đánggiá bồi dưỡng.

Vân Tuyết Phi chậm rãi xoay người, từ trên giường, đi đến trước bần rót một ly trà đưa cho Ngũ Trà, khẽ mỉm cười: "Chuyệngì khiến người gấp thành như vậy?"

"Tiểu thư, không tốt, nhị tiểu thư đến thăm ngươi!" Trước kia ở Vân Phủ là Mã dĩ nương cầm quyền, dùđại tiểu thư là trưởng nữ, nhưng vẫn bị Mã di nương và Nhị tiểu thư bắtnạt.

"Nàng đến thăm ta?" Trí nhớ của thân thể này cho nàng biếtNhị tiểu thư cũng không phải cái gì tốt đẹp, trước kia ở Vân Phủ gây sựvới Vân Tuyết Phi, nàng sẽ hảo tâm đến thăm mình trừ phi mặt trời mọchướng Tây.

"Vâng, nghe nói hôm qua tiểu thư rơi xuống nước, lolắng thân thể của tiểu thư, nên nàng thay mặt Vân Phủ đến thăm người."Ngũ Trà lo lắng đáp.

"A, lo lắng cho ta? Ngũ Trà, ngươi cảm thấy có thể sao?" Vân Tuyết Phi khinh thường, nàng dám khẳng định không có chuyện gì tốt.

"Nhất định không có chuyện gì tốt, tiểu thư, không bằng nô tỳ nói thân thểngười không khỏe, không thể gặp?" Ngũ Trà nắm chặt nắm đấm, nghĩ đếncuộc sống ở Vân Phủ trước kia, liền căm giận bất bình, đại tiểu thư vốnlà trưởng nữ, nhưng vẫn bị di nương và nhị tiểu thư lấn áp, hiện tại đại tiểu thư làm vương phi, nhưng người đó nhất định muốn cấu kết hãm hạiđại tiểu thư.

"Không gặp? Tại sao không gặp? Ngũ Trà, người đểnàng vào, ngược lại ta muốn trong hồ lô của nàng có chưa thứ thuốc gì!"Vân Tuyết Phi ngước mắt cười lạnh một tiếng.

Ngũ Trf sững sờ nhìn nụ cười tự tin của tiểu thư, nàng cảm thấy sau khi tiểu thư tỉnh lạikhông giống trước kia, thay đổi trở nên càng thêm tự tin, càng cường đại hơn, càng thông minh...

Vân Tuyết Phi xoay người nhìn thấy NgũTrà đang nhìn mình đến thất thần, nhướn nhướn mày, giọng nói êm dịu, lại mang theo uy nghiêm không thể bỏ qua: "Trên mặt ta dính nhọ sao?"

A, nàng nhìn chằm chằm tiểu thư bàng hoàng!

"Không có!" Ngũ Trà vội vàng lắc đầu một cái.

"Vậy tại sao ngươi lại nhìn ta chằm chằm như vậy?" Vân Tuyết Phi nhướn mày cười nói.

"Tiểu thư, người kiên cường hơn trước kia rồi!" Ngũ Trà cảm thán điều xuất phát từ nội tâm.

"Luôn bị người khi dễ, sớm muộn gì cũng phải lớn lên, ta thay đối thế này làtốt hay không tốt?" Mặc dù biết đáp án, nhưng Vân Tuyết Phi vẫn muốntrêu chọc nha đầu này.

"Tốt, tốt!" Ngũ Trà dùng sức gật đầu.

"Ừ, ngươi đi nói cho nàng vào đi, còn có..." Vân Tuyết Phi cúi người nóithầm vào tai Ngũ Trà mấy câu, bất kể trước kia thế nào, từ này về saunàng sẽ không để bất cứ ai khi dễ, vì không cho mình bất cứ tiếc nuốinào, hơn nữa còn phải toàn tâm toàn ý đối xử tốt với nha đầu này.

Ngũ Trà nghe xong, ánh mắt sáng lên, gật đầu: "Được, tiểu thư."

Thời gian khoảng nửa nén hương, ngoại cửa lại có tiếng động.

"Tỷ tỷ, muội đến thăm tỷ..." Một giọng nói ngọt như chuông bạc vang lên.

Vân Tuyết Phi quan sát vị muội muội đã lâu không gặp: Một thân váy dài màyvàng, bên ngoài khoác vải lụa mỏng, tóc đen dài vén ra sau, trâm hoa nhẹ cắm trên đầu, lúc ngẩng đầu, gương mặt thanh tú lộ ra nét quyến rũ, câu hồn nhiếp phách.

Vân Hân Nhan vui vẻ tiến lên, khoác lấy tay Vân Tuyết Phi, ôn nhu làm nũng. "Sau khi tỷ tỷ gả cho tỷ phu, cũng khôngtrở về thăm muội muội một chút..." Rõ ràng là thái độ của một muội muộiđối với tỷ tỷ mình.

Vân Tuyết Phi kinh ngạc một hồi, rất nhanhkhôi phục như cũ, nàng cầm tay Vân Hân Nhan áy náy nói: "Mỗi giây tỷ tỷđều rất nhớ nhà, nhưng thân bất do kỷ, kể từ khi gả vào vương phủ, tỷ tỷ mới biết mẫu thân và muội muội đối với tỷ thật tốt."

Vân Hân Nhan nghe nói vậy, trong lòng chột dạ, nàng vội nói sang chuyện khác: "Tỷ tỷ, tỷ phu đâu?"

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/