Đích Nữ Vương Phi - Chương 03

Đích Nữ Vương Phi
Chương 3: Lần đầu gần gũi
https://gacsach.com

Sau khi Tiết Phỉ duỗi lưng một cái, trực tiếp tựa vào trên giường, mắt híp lại muốn ngủ.

Ngũ Trà nhìn thấy những nữ nhân bới móc kia rời đi, Vương Gia ở lại, hếtsức vui mừng, cho rằng tiểu thư cuối cùng cũng khổ tận cam lai, rốt cuộc vương gia đã phát hiện ra điểm tốt của tiểu thư, nhưng nàng lại khôngngờ chủ tử nhà mình không có tiền đồ như vậy, trực tiếp nằm ngủ, gạtvương gia sang một bên.

Hiếm khi vương gia tới đây một lần, saotiểu thư có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế chứ, vì tương lai của tiểuthư, Ngũ Trà chỉ có thể nhắm mắt, mạo hiểm bất kính đi tới trước giường, nhỏ giọng nhắc nhở: “Tiểu thư, vương gia còn ở đây.”

Một ngườisống lớn như vậy đứng trong phòng sao có thể không nhìn thấy, chỉ làTiết Phỉ không biết phải đối mặt thế nào, nên biết rằng nàng cũng khôngphải nguyên chủ, đạo lý nói nhiều sai nhiều nàng biết, huống chi vịvương gia này ở đây cũng được một lúc rồi nhưng vẫn không nói câu nào,vẻ mặt lạnh lùng, ai biết trong lòng hắn nghĩ gì.

Tiết Phỉ chỉ có thể giả bộ ngủ, quyết định không đứng lên, để cho vương gia tự mình ngây ngô ở đó được rồi.

Ngũ Trà không ngờ gọi thế nào tiểu thư cũng không tỉnh, nàng không dám quá lớn tiếng, lúc này gấp lên không biết phải làm sao.

“Đừng kêu nữa, để cho nàng nghỉ ngơi đi, ngươi trước tiên đi xuống chuẩn bị một ít thức ăn.”

Giọng nói trong trẻo dễ nghe truyền đến, trong nháy mắt hóa giải sự gấp gápcủa Ngũ Trà, Ngũ Trà đáp: “Vâng”, cung kính lui ra ngoài.

Chờ Ngũ Trà ra ngoài, Tư Nam Tuyệt lần nữa thả ánh mắt lên người nữ nhân đanggiả bộ nằm ngủ trên giường, phải nói là nữ hài, cơ thể rõ ràng đã mườibảy tuổi nhưng bộ dáng lại như mười lăm mười sáu tuổi.

“Ngươi tính giả bộ ngủ tới khi nào?”

Biết không gạt được vị vương gia này, Tiết Phỉ dứt khoát mở mắt nhìn thẳngvào Tư Nam Tuyệt: “Xin hỏi vương gia ở đây còn có chuyện gì sao?”

Ý là nếu không có chuyện gì, xin mời vương gia mau chóng rời đi! Tiết Phỉ nghĩ thầm, ta đã nói thẳng như vậy rồi, người còn không biết thẹn đứng ở trong này hoài sao.

Tư Nam Tuyệt làm bộ nghe không hiểu những lời này, tự nhiên đi tới trước giường Tiết Phỉ, ngồi xuống.

Hơi thở nam nhân trong nháy mắt xông vào mũi, trong đầu Tiết Phỉ vang lên một hồi chuông báo động lớn.

Vừa rồi chỉ là đứng từ xa nhìn xuống, nhưng bây giờ khoảng cách gần như vậy mặt đối mặt, Tiết Phỉ không tự chủ nuốt nước miếng một cái: lông màykiếm, sóng mũi cao, môi mỏng đỏ mọng hơi nhếch lên, cùng một đôi mắt đào hoa nhỏ dài thâm thúy. Loại mỹ nam này con mẹ nó thật cực phẩm mà! Tiết Phỉ thở dài nghĩ, nếu cứ nhìn hoài như vậy thì không biêt nàng có bịchảy máu mũi không.

Giữa lúc Tiết Phỉ còn ngây người, một bàn tay lành lạnh như ngọc cầm lấy cằm nàng, buộc Tiết Phỉ không thể không ngửa đầu nhìn hắn.

Tư Nam Tuyệt híp mắt nói ra nghi ngờ của mình: “Hôm nay ngươi rất lạ.”

Nội tâm Tiết Phỉ lộp bộp một chút, ép buộc bản thân giữ bình tĩnh, dù saothân thể này cũng là thật. Tuy rằng linh hồn bên trong sớm đã thay đổi,nhưng những chuyện quỷ thần này mấy ai sẽ tin tưởng.

Tiết Phỉngọt ngào nở nụ cười nói, nhưng trong lòng lại chua xót giận dữ: “Vươnggia nói đùa, nô tì vẫn luôn như vậy, chẳng qua vương gia chưa nghiêm túc hiểu rõ mà thôi.”

Trong lời nói lộ ra buồn bã thê lương, sao TưNam Tuyệt không nghe ra chứ, chẳng lẽ thật sự là mình đa tâm, hắn ngẩngđầu lên cẩn thẩn quan sát nữ nhân trước mắt này: mặt mày xanh xao vàngvọt, không phải là nữ nhân trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần, chỉ có cặp mắt kia hết sức sáng ngời, chí ít làm cho người ta nhìn vào không chánghét, xem ra cuộc sống trước kia của nàng trôi qua cũng không tốt.

Qua hồi lâu, rốt cuộc hắn cũng buông Tiết Phỉ ra rồi đứng dậy.

Quả thực, hắn rất ít quan tâm tới nàng, xem ra hôm nay đây mới thực sự là tính tình của nàng.

“Ngươi nghỉ ngơi đi.” Nói xong Tư Nam Tuyệt nhấc chân rời đi.

Tiết Phỉ trông thấy Tư Nam Tuyệt tính rời khỏi, kiềm lại tâm tình vui sướng, giả vờ lưu luyến không nỡ rời xa nói: “Tạ vương gia quan tâm, tiếc làthân thể nô tì khó chịu, không tiện tiễn vương gia rồi.”

Thờiđiểm Tư Nam Tuyệt đi tới cửa, quay đầu nhìn lướt qua Vân Tuyết Phi trêngiường, tròng mắt đen giống như một vũng đầm sâu, không có bất kỳ daođộng nào, giọng nói lại hết sức rõ ràng: “Tự chăm soc bản thân cho tốt!”

Tiết Phỉ thành kính đưa mắt nhìn Tư Nam Tuyệt đi ra cửa chính, nét mặt kiamuốn có bao nhiêu lưu luyến thì có bấy nhiêu lưu luyến, muốn có baonhiêu nghe lời thì có bấy nhiêu nghe lời.

Thần kinh một mực căngthẳng rốt cuộc cũng buông lỏng xuống khi Tư Nam Tuyệt bước ra ngoài,cuối cùng chỉ còn lại mình nàng ở trong phòng.

Tiết Phỉ khôngbiết từ khi nào nàng lại nhẫn nại tốt như thế, cho dù kiếp trước ở cùngHạ Hầu Huyền thì nàng vẫn là dám yêu dám hận, rất quả quyết. Hạ HầuHuyền làm Hoàng đế, Hoàng đế có trách nhiệm khai chi tán diệp, nàngbiết, nhưng biết là một chuyện, tiếp nhận lại là chuyện khác. Hạ HầuHuyền đã từng uyển chuyển đề cập tới việc các đại thần khuyên hắn mởrộng hậu cung, nhưng lại bị nàng nhanh chóng bác bỏ, nàng nói cho hắnbiết rất rõ ràng: nàng không thích xài đồ người khác đã dùng qua, cho dù hắn là Hoàng đế, chỉ cần nàng còn là Hoàng hậu một ngày, thì tuyệt đốikhông cho Hạ Hầu Huyền nạp phi, nàng cần chính là nhất sinh nhất thếnhất song nhân. Hiện tại suy nghĩ một chút, cũng bởi vì nàng qua mứcchấp nhất, cho nên Hạ Hầu Huyền mới loại bỏ nàng, nạp Mộ Dung Thanh Y.Có lúc nàng nghĩ, nếu lúc ấy nàng mắt nhắm mắt mở, có phải bây giờ vẫncòn là Hoàng hậu dưới một người trên vạn người hay không.

Vậy sao? Đáp án dĩ nhiên là không phải, nàng cũng không hối hận sự cố chấp này của mình.

Nếu đã sống lại vào cơ thể này, vậy thì cứ ký lai chi tăc an chi* đi, kiếptrước sống quá mức trói buộc, đời này nàng nhất định không thể để bảnthân chịu thua thiệt nữa.

(*) Ý nói thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không cần quá lo lắng.

Nhớ lại một màn vừa rồi, thật sự nguy hiểm thật, may mắn là nàng đã thànhcông. Nàng không biết tính tình của nguyên chủ này ra sao, nhưng nàngđánh cuộc tình cảm giữa nàng ta và vương gia cũng không sâu đậm gì. Nếukhông cuộc sống của nàng ấy chẳng phải thê thảm như vậy, mặc dù kiếptrước Tiết Phỉ là Hoàng hậu tôn quý, nhưng có một đạo lý nàng vẫn biết,tại một quốc gia trọng nam khinh nữ như vậy, nếu không được nam nhânsủng ái, cuộc sống của nữ nhân chắc chắn rất bi thảm.

Mai Hương viện—— Khu vườn của Tống Thơ Linh.

Vườn giông như tên, vì Tống Thơ Linh rất thích hoa mai nên Tư lão phu nhânđặc biệt sai người trồng đủ loại hoa mai ở trong vườn, nghe nói hoa mai ở đây đều được chuyển từ nơi xa tới. Hơn nữa còn có hạ nhân chuyên phụtrách xử lý, bốn mùa đều nở, tỏa hương thơm thẩm thấu lòng người.

Tâm tình Tống Thơ Linh vốn đang phiền não nhưng sau khi nghe nha hoàn hồibáo thì lập tức khá hơn, che miệng cười nói: “Ngươi nói là sau vài phútkhi chúng ta đi thì biểu ca cũng rời khỏi luôn?”

“Vâng, tiểu thư, nô tỳ nghe ngóng được, sau khi tiểu thư đi được không bao lâu thì vương gia cũng rời đi.” Nha hoàn cận thân Hồng Nguyệt vừa đấm vai cho TốngThơ Linh vừa báo cáo tin tức mình thăm dò được.

“Ừ.” Tống Thơ Linh khoát tay áo, Hồng Nguyệt dừng lại động tác, cung kính đứng sang một bên.

“Ngươi có nghe ra biểu ca và Vân Tuyết Phi nói những gì không?” Tống Thơ Linh vẫn không yên tâm hỏi, biểu ca là của mình, nên phải cẩn thận chú ý mớiđược.

“Nghe nói lúc ấy trong phòng không có ai hết, ngay cả nhahoàn thân cận của vương phi là Ngũ Trà cũng đi ra ngoài, cho nên khôngthám thính được gì, chỉ khi vương gia ra tới cửa có nói một câu ‘Tự chăm sóc bản thân cho tốt’.”

Nghe tới đây Tống Thơ Linh đã hoàn toànyên tâm, biểu ca ghét nhất là nữ nhân có tâm kế. Hôm nay để cho huynh ấy thấy một lần, cho dù người sai là Tố Hoài Cầm ngu xuẩn kia, nhưng VânTuyết Phi cũng không chiêm được lợi thế, chỉ khiến cho biểu ca thêm chán ghét mà thôi.

Nghĩ tới đây, ánh mắt nàng chuyển động, nhếchmiệng lên: “Ngươi phái người giám thị bên kia, hôm nay tính nết nữ nhânđó biến đổi lớn, ta đây cảm thấy từ đầu đến cuối có chút không ổn, ngươi phái người giám thị cho tốt, có tình huống gì đều phải báo cho tabiết!”

“Vâng!”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/