Đích Nữ Vương Phi - Chương 02

Đích Nữ Vương Phi
Chương 2: Ra oai phủ đầu
https://gacsach.com

Trông thấy Tiết Phỉ si mê nhìn mình chằm chằm, trong con ngươi bình thản củaTư Nam Tuyệt chợt lóe lên sự chán ghét, nhưng rất nhanh đã thu lại.

"Vương phi cảm thấy sao rồi, có chỗ nào khó chịu không?"

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng mang theo sự uy nghiêm và sắc bén khiến ngườita không thể bỏ qua. Tiết Phỉ thu hồi ánh mắt tán thưởng, bình tĩnh quan sát kĩ vị nam tử có thể đứng ngang hàng với Hạ Hầu Huyền trong truyềnthuyết này. Không thể phủ nhận, hắn thật sự rất đẹp, vẻ đẹp làm chongười ta say mê không dám khinh nhờn, thế nhưng hiện tại sự lạnh lẽotrên người hắn đã làm mất đi sự hài hòa vốn có của nó!

Nếu không phải có nhiều người ở đây, Tiết Phỉ chắc chắn sẽ tặc lưỡi cảm thán hai tiếng ‘chậc chậc’.

"Vương phi hết thảy đều mạnh khỏe!" Tố Hoài Cầm đỏ mặt đi chậm rãi lên phíatrước, cúi người hành lễ: "Hoài Cầm thay mặt vương phi tạ ơn vương giađã quan tâm, vương gia cát tường!"

"Ừ, ngươi cũng ở đây à?"

"Nô tì nghe nói vương phi bị bệnh, liền lặp tức đến thăm, cũng may vươngphi không sao, nô tì cũng an lòng!" Đôi mắt sáng của Tố Hoài Cầm đảonhẹ, môi son hơi hé mở, giống như một vị thê thiếp tốt biết suy nghĩ mọi thứ cho vương phi.

"Ngươi không phải là bổn vương phi, sao ngươi biết hết thảy của bổn vương phi đều khỏe mạnh?" Tiết Phỉ lạnh giọng cắt đứt lời Tố Hoài Cầm, nàng đã sớm không ưa dáng vẻ của ả tiểu thiếp này, đoán chừng nguyên chủ (chủ cũ của cơ thể Tiết Phỉ nhập hồn) bị hại chết cũng là do ả ta thiết kế, bây giờ lại giả bộ vô tội giả bộ hiền lànhnhư thế.

Tống Thơ Tinh sửng sốt, sao hôm nay vị vương phi nàykhác quá vậy, không giống như trước đây luôn nhát gan sợ phiền phức.Hiện tại khí thế bức người như thế, chẳng lẽ do nước vào não nên đã biến thành thông minh?

Tố Hoài Cầm cũng bị tiếng nói nghiêm khắc ấylàm cho khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nàng nhìn Vân Tuyết Phi bằng ánhmắt chẳng thể tin nổi, tuyệt đối không ngờ tới hôm nay Vân Tuyết Phi lại chống đối nàng ở khắp nơi. Hơn nữa có chỗ nào là nhu nhược nhát gan như trước đây, nếu không nàng cũng sẽ không nghe nói nàng ta tỉnh lại, lậptức hẹn Tống Thơ Linh đến xem kịch vui. Nàng biết giờ phút này mình phải cẩn thận, nếu không sẽ bị tiểu tiện nhân này đánh bại ở đây, hai vainàng run lẩy bẩy, mắt đỏ bừng khóc thút thít, uất ức nhìn Tư Nam Tuyệt:"Là tiện thiếp vượt qua khuôn phép rồi, tiện thiếp chẳng qua thấy vươngphi không sao nên quá mức vui mừng."

Lời này nói ra thực sự rấthợp lý, đầu tiên thừa nhận mình vượt qua khuôn phép, sau đó không dấuvết bôi nhọ nàng, nói nàng không biết ý tốt xấu ức hiếp nàng ta!

Mỹ nhân rưng rưng tố cáo, nếu Tiết Phỉ là nam nhân nhất định sẽ lập tức ôm mỹ nhân an ủi một phen, không may nàng là nữ nhân. Hơn nữa còn là mộtnữ nhân thống hận tiểu tam, vả lại tiểu tam này là loại cực phẩm ngườikhiến người ta chán ghét.

Tiết Phỉ nhịn xuống kích động muốn đánh người, chau mày dịu dàng an ủi: "Muội muội đừng lo lắng như mất vàngmất ngọc nữa, để những người không biết chuyện còn tưởng rằng tỷ tỷ bắtnạt ngươi? Tỷ tỷ không mắng cũng chẳng đánh ngươi, chẳng qua nhắc nhởmuội muội nên chú ý tới tôn ti một chút. Trước khi chủ tử chưa lêntiếng, thiếp thất không thể thay thế chủ tử trả lời. Cũng may bây giờ ởtrước mặt người trong nhà, tỷ tỷ có thể không ngại, nhưng nếu có sự xuất hiện của người ngoài, chẳng phải người ta sẽ nói vương phủ chúng takhông có gia giáo, đến lúc đó làm mất mặt vương gia rồi."

Tiết Phỉ cố ý kéo dài hai chữ vương gia, quả nhiên nhìn thấy trong mắt Tư Nam Tuyệt chợt lóe lên sự khó chịu.

Tố Hoài Cầm chẳng qua muốn giả bộ đáng thương tranh thủ sự đồng tình củavương gia tới đả kích Vân Tuyết Phi, nào ngờ bị Vân Tuyết Phi chụp vàomột cái mũ lớn như thế. Nàng quả thật chỉ là một thị thiếp, thiếp khôngthể thay thế chủ tử nói chuyện, nàng vẫn cho rằng Vân Tuyết Phi là mộtchủ tử cho dù nuốt phải thiệt thòi cũng không dám nói, nên nàng mới lộliễu chẳng kiêng nể như thế, nàng quên mất Vân Tuyết Phi hôm nay đãkhông còn giống như trước kia, mới để cho tiểu tiện nhân này chiếm thếthượng phong, bản thân bị khoát lên mình tội danh xem nhẹ tôn ti, coi rẻ vương gia.

Nghĩ đến đây, lặp tức toàn thân nàng rét run, quỳxuống trước mặt Vân Tuyết Phi, ra sức dập đầu: "Vương phi nói rất đúng,là tiện thiếp không đúng, tiện thiếp vượt qua khuôn phép rồi, xin vươngphi thứ tội!" Hiện tại nàng không dám nói quá nhiều, nói nhiều sainhiều. Hơn nữa hôm nay Vân Tuyết Phi quả thật rất khác lạ, núi xanh cònđó, lo gì thiếu củi đun. Về sau nhất định hoàn trả tiểu tiện nhân nàygấp trăm ngàn lần.

Ngũ Trà thấy hôm nay chủ tử vô cùng lạ, khônglý do, nàng cảm giác tiểu thư thay đổi, trở nên lợi hại hơn xưa. Vừa rồi trái tim luôn treo sự bất an nháy mắt đã đập bình thường lại. Nàng biết hôm nay chắc chắn tiểu thư sẽ không bị thua thiệt, nàng chỉ cần đứng ởchỗ này nhìn là được.

Xem nhẹ tôn ti? Coi rẻ vương gia? Tống ThơLinh vốn đang ôm ấp tâm trạng xem kịch vui, không nghĩ tới vấn đề càngngày càng nghiêm trọng, Tố Hoài Cầm bị chụp một cái mũ lớn như thế, nàng cũng không thoát được tội danh bởi đây là viện nàng quản lý. Tống ThơLinh vội vàng đứng dậy hành lễ: "Tẩu tẩu bớt giận, Tố thị thiếp chỉ lànhất thời nhanh miệng, cũng không có ý khinh rẻ tẩu tẩu coi thường vương gia biểu ca. Bây giờ nàng ấy đã biết sai rồi, kính xin tẩu tẩu bỏ quacho nàng ấy một lần."

Tiết Phỉ không ngờ mỹ nhân vẫn luôn đứnglàm khán giả sẽ thay tiểu thiếp nói chuyện, biểu ca? Thì ra không phảilà huynh muội ruột, à! Xem ra nàng ta mới là người che giấu thâm sâunhất, có thể bình tĩnh diễn trò lâu như vậy, coi bộ cũng không phải làkiểu người đơn giản.

Tiết Phỉ xoa xoa ấn đường, nàng thực sự cảmthấy hơi mệt, vừa tỉnh dậy, không thể thích ứng kịp với thân thể này,nàng khoát tay áo ý bảo Ngũ Trà đỡ các nàng lên cười nói: "Hai muội muội nghiêm trọng quá rồi, lần sau chú ý là được!" Lười tranh cãi với bọnhọ, hiện tại nàng chỉ muốn những người này đi nhanh lên, để nàng ngủ một giấc, tiêu hóa mọi chuyện ngày hôm nay. Huống chi vị vương gia này luôn đứng đây không nói lời nào, sao nàng dám tự ý quyết định xử phạt đámngười họ. Nếu một khi không hài lòng, vương gia nổi giận, đến lúc đóngười xui xẻo vẫn là nàng.

Vậy nên chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không cho rồi, Tống Thơ Linh cũng không tiện nói thêm, đây là kếtquả tốt nhất, nàng còn lo lắng Vân Tuyết Phi kiên quyết truy cứu tớicùng, tới lúc đó xui xẻo vẫn là nàng và Tố Hoài Cầm.

Nàng nhẹnhàng hành lễ, giữ nụ cười hoàn hảo trên mặt: "Tẩu tẩu vừa tỉnh, thânthể nhất định mệt mỏi, ta và Tố thị thiếp không quấy rầy nữa!" Nói xongđưa mắt nhìn về phía Tư Nam Tuyệt.

Tư Nam Tuyệt gật đầu, vẫn đứng ở đó không nhúc nhích quan sát Vân Tuyết Phi, hoàn toàn không có ý muốn cùng đi ra ngoài.

Tống Thơ Linh khẽ cắn môi, lúc mang theo Tố Hoài Cầm ra tới cửa, bước chân ngừng lại, quay đầu ai oán nhìn Tư Nam Tuyệt một cái, vậy mà Tư NamTuyệt giống như không phát hiện ra, lẳng lặng nhìn Vân Tuyết Phi.

Mặc dù nàng rất muốn dừng lại coi Tư Nam Tuyệt làm cái gì, nhưng hôm nay sự tình ầm ĩ đến tình trạng này, lưu lại cũng không chiếm được chỗ tốt,ngược lại sẽ làm cho chuyện càng thêm hỏng bét, nàng chỉ có thể khôngcam lòng mang theo Tố Hoài Cầm ra ngoài. Nhưng nghĩ đến Vân Tuyết Phi và Tư Nam Tuyệt một mình ở chung với nhau, rất bất an, loại cảm giác lolắng này xuất hiện từ lúc Vân Tuyết Phi bắt đầu khác thường, nàng thậtlo lắng. Tư Nam Tuyệt chắc chắn cũng sẽ phát hiện ra Vân Tuyết Phi đãthay đổi, cho nên lúc nãy mới có thể ung dung ở một bên quan sát, nàngngược lại chẳng lo lắng Tư Nam Tuyệt sẽ yêu thương Vân tuyết Phi, nhưngnàng cũng không thích nam nhân mình yêu với sống chung một phòng vớinhững nữ nhân khác.

Nghĩ đến đầu sỏ gây nên chuyện hôm nay, nếu không phải vì ngại mặt mũi, nàng rất muốn tiến lên cho thứ ngu xuẩn này hai bạt tai.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/