Đế Vương Sủng Ái - Chương 84

“Phụt.”

Lâu Thất thật sự nhịn hết nổi.

Đây có lẽ là lời khen ngợi và nịnh hót tốt nhất trên đời này rồi chăng? Có phải không phải không? Nàng liếc mắt nhìn qua Trầm Sát, thánh nữ của Núi Vấn Thiên nàng biết, Lưu Vân Tiên Tử của Núi Trầm Vân, thì thực sự nàng không biết.

Cho nên nói, người đàn ông này tuy lạnh lùng, hỷ nộ vô thường, tuy vẫn chưa được xem là chủ của một nước thực sự, tuy còn phải chinh chiến tứ phương, nhưng các nữ tử ưu tú trên đời này đều muốn gã cho chàng không phải sao?

Ừ, cũng rất được chào đón cơ mà.

Sự cười phì của nàng đã kéo thần trí của Cảnh Dao quay trở lại, hai má của cô ta ửng đỏ, nhìn sang Lâu Thất thì có chút thẹn quá hóa giận. “Ngươi cười cái gì?”

Lâu Thất cảm thấy thiếu nữ này thật giống với tính cách của Nạp Lan Đan Nhi, cũng chả buồn đôi co với cô ta, chả có hứng thú mà vẫy vẫy tay với cô: “Ta vào trong đó gọi món trước đây.”

Nàng đói rồi, ăn cơm quan trọng.

Nếu như dựa theo tính cách xưa nay của cô ta, bộ dạng này của Lâu Thất, cô nhất định sẽ tung một cú roi qua đó, nhưng trước mặt người nam nhân này, Cảnh Dao cảm thấy mình vẫn nên thu liệm một chút, đừng khiến chàng cảm thấy cô ta hung dữ.

Cảnh Dao giẫm giẫm chân, nói nhẹ với tiểu nhị hầu hạ bên cạnh: “Ngựa của bổn cô nương sắp không xong rồi, ngươi tìm người đem một con ngựa tốt qua đây, lựa tốt được thưởng!”

Vốn dĩ nhìn trúng hai con ngựa của đám người này, nhưng sau khi gặp Trầm Sát, cô không còn muốn ép buộc bán ngựa cho mình nữa, lỡ như làm mối quan hệ trở nên căng thẳng thì sao?

Tiểu nhị bất đắc dĩ nhận công việc này, nhưng sầu khổ cả người. Nhìn tánh khí của cô nương này chắc là người không được tốt rồi, ai biết được con ngựa tốt trong miệng cô ta, là tốt đến trình độ nào kia chứ? Giống như ngựa của đám người này, thì có giết hắn hắn cũng đâu đào ra được!

Cảnh Dao cũng không còn làm phiền Nguyệt nữa, thấy Trầm Sát đi theo nữ nhân kia vào nhà trọ, cô ta cũng lập tức vào theo.

Nguyệt nhìn theo bóng lưng của ba người họ, lập tức nhịn cười. Trần Thập to gan tiến lên, rất phẫn nộ nói: “Nguyệt đại nhân, ngài nói có phải ả ta không biết xấu hổ không?”

Lâu Tín cũng chen lên, rất tán thành nói: “Đế Quân chỉ có thể là của Lâu cô nương, những nữ nhân khác làm sao sánh được? Hoặc có thể nói là, trên thế gian này, có nữ nhân nào có tư cách tranh giành với Lâu cô nương chứ?”

Lần trước Lâu Tín được Lâu Thất cứu một mạng, và trải qua sự việc con dơi hút máu, dứt khoác xem Lâu Thất là thần tượng của mình, bây giờ hắn và Trần Thập được xem là fan hâm mộ trung thành tuyệt đối của Lâu Thất rồi! Còn không biết xấu hổ bảo rằng, hắn ta cùng họ với Lâu Thất, cũng có thể xem là người một nhà. Một cái Lâu, và một cái Lâu, âm đọc y chang nhau, trưởng thành cũng tựa tựa nhau, nhưng có thể đừng có ảo tưởng quá như thế có được không?

Các thị vệ khác lôi hắn ra quýnh cho một trận.

“Đúng đúng đúng, Lâu cô nương của bọn ngươi thiên hạ vô địch.” Nguyệt cười lắc đầu, cũng đi theo vào trong.

Nhà trọ trong thành trì lớn đa phần là lầu một làm đại sảnh kiêm nhà hàng. Bây giờ người trong đại sảnh không ít, đang gọi món. Nhà trọ Như Vân này trang trí cũng được xem là dạng ba sao, nhìn nó rất vệ sinh sạch sẽ, ngay cả tiểu nhị chạy bàn cũng cao to hơn người thường.

Lúc Lâu Thất đi vào, tiểu nhị đang dọn dẹp một chiếc bàn bên cửa sổ, chỗ ngồi đó tốt, nàng bèn nhanh chóng đi qua đó. Nhưng sau lưng đột nhiên có người xông qua, đứng ở bên cạnh bàn, hướng về phía nàng đứng nở ra một nụ cười.

“Công tử, mời ngồi bên đây?”

Lâu Thất nhìn theo ánh mắt của cô ta, nghiêng mặt ngước đầu, đột nhiên đầu nổi đầy gân đen.

Nghiến răng cắn lưỡi, tiếp đó nở ra một nụ cười, xinh như hoa: “Công tử, chàng nhanh qua đây ngồi.”

Trầm Sát nhìn cô ta, quả nhiên đi qua kia, phủi vạt ngồi xuống, động tác ưa nhìn cực kì, chỉ là khiến Cảnh Dao mắt đầy ngưỡng mộ.

Lâu Thất đứng lại, khoanh tay, cứ thế mà nhìn theo bọn họ. Khi Nguyệt và bọn thị vệ đi vào liền nhìn thấy khung cảnh quái dị này, đám thị vệ đó chỉ lộ ra biểu cảm xem phim, ai nấy tự đi tìm chỗ ngồi.

Cảnh Dao thấy Trầm Sát thật sự ngồi qua đây, trong lòng vui mừng, liền muốn kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh chàng, Trầm Sát không hề nhìn cô ta, chỉ lạnh lùng nói: “Cút.”

Cái, cái gì?

Trầm Sát phủi tay, như phủi một con ruồi, phong chưởng quét Cảnh Dao không dừng lại được lui về sau vài bước, sắc mặt trắng bệch.

“Qua đây.” Giọng điệu ấm áp vài phần, Trầm Sát liếc Lâu Thất.

Lâu Thất bỗng dưng vui mặt vui mày, khoan khoái chạy qua kia, ngồi xuống bên cạnh chàng, ôm lấy cánh tay chàng sùng bái nói: “Chủ tử người thật là oai quá đi!”

“Hụ hụ.” Nguyệt đi qua kia, ngồi xuống đối diện hai người, lắc đầu nói: “Lâu Thất, ngươi thường xuyên thay đổi bộ mặt như vậy, có mệt mỏi không?” Còn giả vờ, giả vờ, rõ ràng họ đã từng chứng kiến sát khí đầy mặt khi gây nổ đầu của con dơi chúa, thấy nàng lạnh lùng bảo Trầm Sát giết mụ xấu xí kia nghiền thành bánh thịt, nàng đôi lúc còn giả vờ với bọn họ, giả dạng làm một tiểu cô nương ngây thơ ngốc nghếch, và lâu lâu nịnh hót chủ tử nữa chứ.

Theo lời của nàng hay nói thì, có thể đừng không biết mắc cỡ như thế có được không?

Nhưng chủ tử lại rất thích bộ dạng này của nàng, chỉ chịu bộ dạng này thôi. Lâu Thất lạnh lùng vô tình chàng thích, và giả vờ tỏ vẻ ngây thơ, chàng cũng thích.

Tóm lại là, chủ tử của bọn họ rõ ràng trúng một loại độc, một loại độc gọi là độc của Lâu Thất.

Nguyệt đại nhân biểu thị rất bất lực.

Nhưng mà, đâu chỉ chủ tử của bọn họ, ngay cả thị vệ của tổ Giáp trong Cửu Tiêu Điện, bọn Trần Thập Lâu Tín, chẳng phải cũng bị nàng chinh phục trong khoảng thời gian nửa tháng ngắn ngủi sao?

Lâu Thất chính là có mị lực như vậy.

Nghĩ thử xem, nàng có thể bỏ mạng mình nhảy xuống địa lao chỉ để cứu mạng của một tên thị vệ, hành động này, sao lại không chinh phục được trái tim của đám thị vệ được chứ?

Lâu Thất liếc Nguyệt một hồi, nói: “Sao gọi là thay mặt, bổn cô nương có tính cách hoạt bát, ngươi thì biết cái gì.” Theo lời nói của nữ nhân thích nấu đồ ăn ngon nói, nàng thật khôn ranh.

Dù sao đi nữa, nàng muốn sống thoải mái theo cách của mình.

“Vị công tử này...”

Cảnh Dao muốn khóc nhìn Trầm Sát. Nhưng Lâu Thất cảm thấy, “công tử” cái xưng hô lịch sự nho nhã như vậy, dùng trên người của Trầm đại sát khí thực sự không thích hợp cho lắm. Nàng rất có lòng tốt nói với Cảnh Dao: “Cảnh cô nương, cô cũng muốn ngồi bên cạnh chủ tử của chúng tôi sao?”

“...” Cảnh Dao rất muốn gật đầu, đúng vậy đúng vậy, nhưng từ nhỏ nuôi dưỡng lòng kiêu ngạo và lòng tự tôn khiến cô không thể nào gật đầu, chỉ có thể bĩu môi nhìn nàng.

May là Lâu Thất có thể nhìn thấu tâm tư của một người, thấy vậy bèn nói: “Ừ, ta biết cô muốn. Cô có biết tại sao ta được ngồi bên cạnh chàng không?”

“Tại sao?” Cảnh Dao nhịn không được thốt ra.

“Tại vì ta là thị nữ của chủ tử bọn ta, thị nữ chẳng phải được ở bên cạnh chủ tử sao. Nếu cô đồng ý, cũng có thể qua làm thị nữ cho chủ tử, đúng, đúng vậy, thị nữ của chủ tử bọn ta đều phải đổi tên, cô tên Cảnh Dao có phải không? Sau khi trở thành thị nữ của chủ tử, thì sửa tên thành Nhị Dao đi.”

Phụt.

Nhị, cái từ này, trên đường đi nàng đã cập nhật “tri thức” cho bọn họ rồi, bây giờ nghe họ nhắc đến chữ “nhị” liền nhịn không được cười, đám thị nữ ở Nhị Trùng Điện thật là có chút tội nghiệp quá đi.

Suýt chút nữa khiến Nguyệt phải lên án với Trầm Sát, trở về có nên thay đổi tên họ cho bọn thị nữ mới được.

Đừng nói về cái tên này nữa, cho dù cháu gái của Mộng Bích Tiên Tử ở Núi Bích Tiên làm thị nữ cho người khác, Mộng Bích Tiên Tử cao ngạo kia chẳng phải sẽ tức đến nỗi trào máu hay sao.

Cảnh Dao nghiến răng liếc Lâu Thất, sao cô ta không biết được Lâu Thất đang trêu ghẹo mình, “Một thị nữ dám nhiều chuyện trước mặt của chủ tử, để ở Bích Tiên Môn của ta, sớm đã bị lôi ra trừng phạt nghiêm trọng rồi.”

“Chủ tử, Cảnh cô nương nói ngài không biết dạy dỗ kìa.”

“Vậy ta có nên dạy dỗ ngươi cho tốt không?” Trầm Sát nhẹ nhàng nói.

Lâu Thất ôm tay chàng vung qua vung lại, lấy giọng điệu và biểu cảm mà Nguyệt khinh khi ra nói: “Như vậy không được, chủ tử nên tiếp tục sủng ta buông thả cho ta đi! Nhanh, ta đói rồi, tiểu nhị, gọi món!”

Nói tới câu cuối, chủ đề của nàng chuyển hơi bị nhanh, khiến cái đám thị vệ đang xem phim suýt nữa té nhào lên đất.

Tiểu nhị nhanh chóng phóng qua, Lâu Thất không còn đếm xỉa đến Cảnh Dao nữa, giọng điệu gọi món quả thật có khí thế chỉ điểm giang sơn.

Cảnh Dao rất muốn giết nàng, nhưng nếu cô ta không thích Trầm Sát, không muốn động thủ giết thị nữ của chàng để đắc tội chàng, chỉ từ cú ra tay khi nãy thì cô biết, công lực của người nam nhân này cực kì thâm hậu, cô ta không đáng xách dép cho chàng. Cho nên, cô chỉ có nước nuốt cục tức vào lòng, vào lúc tiểu nhị cẩn thận mời cô sang bàn khác ngồi, cô ta bèn thuận theo rời đi.

Món ăn rất nhanh được bưng lên, tuy không phải là món ngon gì đặc sắc, nhưng đối với những người đi đường lâu ngày được xem là món ngon rồi.

“Lâu Thất, hôm nay sắc mặt của ngươi đã khá lên nhiều rồi, tối nay ngủ nghỉ cho tốt, ngày mai chúng ta phải tăng tốc đi đường rồi.” Nguyệt hạ thấp giọng nói.

Lâu Thất gật gật đầu.

Lúc nãy bọn họ tùy ý quậy phá một chút, nhưng không ai bỏ qua những kẻ đang quan sát họ suốt trong đại sảnh, nơi đây có chừng trên bảy mươi phần trăm người có võ công trên người, và đa số là người đi đường mệt nhọc. Hai ngày nay trên đường họ nhìn thấy càng lúc càng nhiều người, và võ công cao cường cũng không ít, xem ra, đã có rất nhiều người có được tin tức của Thạch Tủy Ngàn Năm, ai cũng muốn vào chia một phần.

Cho dù không có phần, được tăng trưởng tri thức cũng là một việc tốt, cũng đủ để bọn họ hồi nhớ cả đời rồi. Đương nhiên, tốt nhất thì vẫn là có được, đây đâu nhất định bắt buộc phải có võ công cao cường mới đạt được, tuy biết vật đó ở Băng Nguyên, nhưng Băng Nguyên lớn như vậy, ai tìm được đều cần phải có sự may mắn chứ. Nếu may mắn có được, mau chóng tìm nơi chôn giấu, sau khi sử dụng thì tập trung hấp thụ dung hòa, đợi được tăng lên sáu mươi năm công lực, tái xuất thì còn sợ ai nữa?

Đại khái thì ai cũng nghĩ như vậy, cho nên một người có công phu mèo cào cũng đi để thử vận may.

Như vậy, trên đường đi đến Băng Nguyên càng lúc càng náo nhiệt, và, dường như người hạng nào cũng có mặt.

“Vậy thì, cạnh tranh hơi bị kịch liệt.” Lâu Thất ăn uống no nê ở trong phòng thượng hạng sắp xếp thắt lưng của mình. Có một ít đồ dùng sau khi sử dụng phải bổ sung lại.

Lúc bắt đầu Trầm Sát rất có hứng thú với cái thắt lưng của nàng, nhưng sau này quan sát kĩ thì Trầm Sát chỉ vuốt vuốt đầu của nàng, giống như rất đau lòng thay nàng. Trên eo cột theo nhiều đồ như vậy, tuyệt đối không thoải mái, nếu như không phải lúc nào cũng đối mặt với nguy hiểm, ai nguyện mang theo nhiều vật dụng như thế kia chứ?

“Bổn Đế Quân sẽ vì ngươi mà đoạt lấy Thạch Tủy Ngàn Năm.”

Lâu Thất sững người, quay đầu nhìn chàng: “Cho ta?”

Bảo vật mà cả thiên hạ tranh giành vỡ đầu sứt trán, chàng giật xong cho nàng?

Trầm Sát gật gật đầu nói: “Cho dù bổn Đế Quân không có những thứ đó, cũng sẽ không thua kém bất kì ai.”

Bá khí!

Lâu Thất nhịn không nổi chòm qua kia, hôn một phát lên má của chàng.