Đế Vương Sủng Ái - Chương 77

Tây Trường Ức trợn to mắt, đoán được chắc chắn Lâu Thất và Trầm Sát có mối quan hệ không tồi, nhưng không ngờ quan hệ của họ lại thân mật như thế, vả lại, chẳng phải Trầm Sát là một người lạnh lùng, hỷ nộ vô thường, không thích người sống đến gần, càng không thích nữ tử dính vào người hay sao? Chuyện... chuyện... chuyện này là sao? Lâu Thất ôm cánh tay hắn, vậy mà hắn lại chẳng hề hất ra!

"Cửu Điện Hạ, người nhìn đi đâu vậy?" Lâu Thất hảo tâm nhắc nhở, đừng cứ nhìn chằm chằm vào người ta như vậy chứ, để tránh cho vị đây tâm trạng không vui, rồi tung một chưởng đánh bổ nát đầu hắn như bổ dưa.

Tây Trường Ức thu liễm thần sắc, ho khụ khụ, nói: "Lâu cô nương đã đáp ứng ta, chỉ cần ta nói ra điều nàng ta muốn biết thì sẽ thả ta đi." Hắn ta thanh minh lại lần nữa, đồng thời lôi Lâu Thất ra theo.

Bây giờ chỉ hy vọng Lâu Thất thật sự chiếm vị trí quan trọng trong lòng Trầm Sát, lời nàng ta nói thật sự có tác dụng.

"Nói đi." Trầm Sát chỉ nói hay chữ này.

Đến phiên Tây Trường Ức sửng sờ một lúc mới có phản ứng trở lại, hắn ta đồng ý rồi ư?

Lâu Thất bĩu môi, cứ cảm thấy vị Cửu Điện Hạ này hơi ngốc nghếch, sao hắn ta có thể sống được đến ngày hôm nay nhỉ? Có điều, nếu không phải hắn ta trúng phải độc tố thần kinh kia, chắc đã bị những người khác trong vương thất gặm đến một mẩu xương cũng chẳng còn.

"Thuốc dẫn của Đế quân chắc bây giờ vẫn chưa tìm được đầy đủ, nhưng vừa hay ta lại biết được tung tích một loại trong số ấy."

"Đừng vòng vo tam quất."

"Thạch Tủy Ngàn Năm."

Lâu Thất và Trầm Sát nhìn nhau, lại là Thạch Tủy Ngàn Năm? Tối hôm đó có người cố làm ra vẻ huyền bí, muốn dụ Trầm Sát rời đi, sau đó khi Lâu Thất sắp chạy ra đuổi theo thì mới phát hiện ra có điều bất thường, nàng chạy đến Dược Điện kiểm tra kỹ càng một phen, quả nhiên cao thủ nội lực thâm hậu gì đó đều là giả, dược đồng kia là nội gián mới là thật, hắn ta khoét một khe nhỏ trên cột, rồi mới nhét chiếc lá kia vào trong.

Sau khi tra ra được điều này, Lâu Thất giả dạng làm Trầm Sát, cố tình để lộ dung mạo trước mặt người đuổi theo nàng, chứng tỏ rằng Trầm Sát thật sự ra ngoài một mình, sau đó lập tức trở về Cửu Tiêu Điện.

Nhưng Thạch Thủy Ngàn Năm mà dược đồng kia nói, sau này họ chỉ xem như hắn bịa ra để làm xáo trộn tầm nhìn. Bây giờ lại nghe thấy Tây Trường Ức nhắc đến nói, sao họ không thấy kinh ngạc cho được.

Trầm Sát lạnh lùng nói: "Bổn Đế Quân giải độc không cần Thạch Tủy Ngàn Năm."

"Ta biết điều này, ta muốn nói, thứ Đế quân cần là Băng Bích Hổ, mà thứ này chỉ có thể tìm được ở nơi Thạch Tủy Ngàn Năm hình thành!" Tây Trường Ức dường như sợ họ không tin, liền vội vàng lên tiếng: "Đã có người biết được địa điểm đại khái của Thạch Tủy Ngàn Năm, tin này được truyền từ phía Tây Cương, vì thế hai người chưa nghe được tin này cũng không có gì kỳ lạ!"

"Ở đâu?" Lâu Thất vừa nhìn ánh mắt của Trầm Sát liền biết trong thuốc dẫn của hắn quả thật có bao gồm Băng Bích Hổ gì gì đó. "Vậy Thạch Tủy Ngàn Năm đang ở đâu?"

Nhất định phải có được Băng Bích Hổ, nếu Thạch Tủy Ngàn Năm thật sự tồn tại, thì sao có thể để người khác chiếm tiện nghi được, nghe lời giới thiệu của Nguyệt, đó là món bảo bối tốt, giúp tăng 60 năm công lực, Trầm Sát sao có thể không muốn cho được?

"Băng Nguyên Thập Bát Động."

Ra khỏi nhà lao, Trầm Sát trầm mặc suốt dọc đường, sải bước nhanh về phía trước. Ban đầu Lâu Thất đi sát theo sau, sau đó thấy hắn ta đi càng ngày càng nhanh, nàng dừng hẳn lại, chuẩn bị xoay người bỏ đi. Hắn tàn khốc là việc của hắn, chẳng lẽ nàng đi tìm Ưng hỏi về chuyện của Băng Nguyên Thập Bát Động còn không được hay sao?

Ngờ đâu, nàng vừa xoay người, vòng eo mảnh khảnh của nàng đã bị một cánh tay rắn chắc kẹp chặt.

"Nàng đi đâu?"

"Ta nói này chẳng phải chàng đang tức giận hay sao?"

"Nàng biết ta tức giận điều gì không?"

"Ai mà biết được." Lâu Thất trợn mắt. Ai biết hắn ta tự dưng lại tức giận việc gì chứ.

"Ta đã nói không cho phép nàng đơn độc ở chung một phòng với nam nhân khác, nàng quên rồi?" Giọng điệu của Trầm Sát mang theo vẻ tức giận.

Lâu Thất: "..."

Đừng như vậy, nàng ta sẽ thật sự hiểu lầm rằng hắn ta có tình cảm sâu nặng gì với nàng lắm. Còn nữa, không có gì đừng có ghen lung tung!

"Chủ tử, nào, nói cho thuộc hạ nghe về Băng Nguyên Thập Bát Động đi?"

Trầm Sát: "..."

Chẳng phải hắn đang chỉ trích nàng không nghe lời lại chạy đi ở chung với một tên nam nhân khác sao? Nàng không thèm giải thích một câu, ngay cả nhận lỗi cũng không, giờ đây lại trực tiếp đổi luôn chủ đề nói chuyện?

Hắn bổng cảm thấy dở khóc dở cười, cuối cùng, chỉ trừng nàng một cái.

Lâu Thất như một chú chó nhỏ, nàng ôm lấy cánh tay hắn, treo hết trọng lượng cả người mình lên người hắn, bắt đầu chế độ ngốc nghếch đáng yêu: "Nào, kể nghe đi, chung quy gì chàng cũng phải đưa ta đi cùng, kể cho ta nghe để đến lúc đó ta mới không thấy bỡ ngỡ chứ!"

Suốt dọc đường nàng cứ dựa vào Trầm Sát như thế đấy, lúc đi xuyên qua Nhị Trùng Điện, hoàn toàn phớt lờ những thị vệ tỳ nữ đang há hốc mồm, Nàng cứ phải, cứ phải phá hỏng hình lượng lạnh lùng của Trầm Sát trong tim của họ.

"Cái gì? Thật sự có Thạch Tủy Ngàn Năm ư?"

Hôm đó, trong Tam Trùng Điện, Nguyệt Tuyết Ưng và Thần Y nghe Lâu Thất Nói xong đều đồng loạt kinh ngạc hô lên.

Thạch Tủy Ngàn Năm, vốn chỉ là bảo bối trong truyền thuyết, tương truyền rằng, mấy trăm năm trước từng có người tìm được, sau đó công lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng chuyện vào vài trăm năm trước, ai biết được là thật hay giả? Lời đồn, luôn có thể là giả.

Nhưng bây giờ lại thật sự có tin tức như thế truyền ra, ngay cả địa điểm cũng có nốt, điều này không thể không khiến họ cảm thấy chấn kinh, vừa chấn kinh vừa hưng phấn.

"Ta không biết Thạch Tủy Ngàn Năm có thật hay không, nhưng nếu nói Băng Bích Hổ ở Băng Nguyên thì chuyện này lại khá có đạo lý." Thần y nói: "Băng Bích Hổ toàn thân trắng như băng, thích hàn lạnh thích ẩm ướt, những hang động ở Băng Nguyên khá phù hợp với tập tính của chúng."

Nguyệt gật đầu nói: "Vì thế, nếu chỉ vì Băng Bích Hổ, chúng ta cũng nên đi một chuyến đến Băng Nguyên. Chủ tử, chuyến đi lần này nhất định phải mang theo thuộc hạ."

Tuyết không chịu lép vế: "Chủ tử dẫn theo thuộc hạ nữa."

Ưng nhìn lướt qua bọn họ, hắn nói: "Chẳng lẽ không thể chọn ra hai người trong số chúng thuộc hạ sao? Bắt buộc chủ tử phải đi trước?"

"Lần này quả thật phải do Đế Quân đích thân đi trước, Ưng Vệ đại nhân chắc đã quên, trước đây khi ta nói cần phải có Băng Bích Hổ, thì ta cũng đã từng nói qua." Thần y cười tủm tỉm: "Sau khi Băng Bích Hổ rời khỏi hoàn cảnh sống vốn có thì chúng sẽ chết đi, một khi đã chết, lượng nước trong cơ thể chúng sẽ lập tức trở thành chất độc, khi đó có sử dụng thì đã không còn tác dụng nữa, vì thế sau khi bắt được Băng Bích Hổ, Đế Quân cần phải... ăn sống nó ngay."

"Ăn sống Băng Bích Hổ?" Tuyết kinh hô.

Thần ý cười nói: "Băng Bích Hổ không giống như ngươi nghĩ đâu, thứ đó trông không hề đáng sợ. Còn kiểu ăn sống mà ta nói, không phải là ăn khi nó còn sống, mà là sau khi giết chết nó, cắt đi bốn và đầu, thì đổ một ít rượu lên thịt của chúng rồi ăn ngay. Nghe tổ sư gia của ta nói, mùi vị đó khá là tuyệt vời."

Kiểu ăn này vẫn có thể chấp nhận được.

Tuyết gật đầu.

"Phải có hai người ở lại trông chừng Cửu Tiêu Điện." Trầm Sát lên tiếng, "Tuyết và Ưng ở lại, Nguyệt đi theo bổn Đế Quân."

Nghe thấy cô ta bị cho ở lại, Tuyết nhất thời không chấp nhật được, "Chủ nhân, vậy Lâu Thất thì sao? Có phải cô ta cũng ở lại?"

Bọn người Ưng nhìn cô ta với vẻ bực bội, cứ như cảm thấy trí thông minh của cô ta có vấn đề vậy, Ưng hỏi lại đầy khó hiểu: "Ngươi không biết Lâu Thất bắt buộc phải ở bên cạnh chủ tử hay sao?"

Nơi đây cách Băng Nguyên ngàn dặm xa xôi, đến ngày 15 tháng sau chắc chắn sẽ phải dừng chân bên ngoài, Lâu Thất là thuốc của chủ tử, ai không đi cùng cũng được, nhưng nàng ta nhất định phải đi theo.

Tuyết hít thở sâu, là do đầu óc cô ta có vấn đề, nhưng cô ta vẫn thấy đố kỵ và đố kỵ.

Ma xui quỷ khiến thế nào, cô ta lại hỏi ra một câu thế này: "Trước đây trên đại điển tuyển phi chủ tử đã từng nói, chỉ cần đi theo chủ tử lập đủ công lao thì có thể trở thành Đế Phi phải không? Vậy chuyến đi Băng Nguyên lần này, nếu Lâu Thất lập công, thì có được tính không?"

Nếu cô ta không nhắc đến, thì lúc này thật sự chẳng có ai nghĩ đến hoặc liên tưởng đến. Trầm Sát lập tức nở một nụ cười hiếm thấy, hắn nhìn Lâu Thất, "Tính."

Lâu Thất đỡ trán, thật sự rất muốn bóp chết rồi rồi đem chôn xác ả Tuyết này.

Làm Đế Phi gì chứ, làm phi gì chứ, nàng ta vốn chẳng hề nghĩ đến!

Bây giờ thì hay rồi, cô ta vừa nhắc đến, Trầm Sát liền coi chuyện này như một chuyện công, chuyện chính đáng. Còn đặc biệt dặn dò Nguyệt Vệ, kêu hắn ta phụ trách ghi chép lại, chỉ cần nàng lập đủ 10 công lao là sẽ lập nàng làm phi.

Khi Lâu Thất hỏi tiêu chuẩn lập công là gì, Trầm Sát chỉ liếc nhìn nàng, nói: "Đến lúc đó, ta sẽ nói cho nàng biết."

Hay lắm, chẳng có tiêu chuẩn gì hết, nhỡ đâu ngày nào đó hắn ta thấy ngứa lưng, nàng tiện tay gãi giúp, rồi hắn ta mở miệng nói nàng lại lập được một công.

Thế nàng biết đi tìm ai khóc than đây!

Ôi!

Khi nàng lén nói chuyện này với Nguyệt, Nguyệt Vệ đại nhân vốn như trăng thanh gió mát bỗng nhiên sửng sờ, sau đó cười ngả nghiêng, tiếng cười rền vang, suýt chút nữa đã khiến cho thị vệ tuần tra đang đi ngang qua lên cơn đau tim.

"Gãi lưng mà cũng tính là lập công, ha ha, ha ha!"

Câu chuyện cười này, mãi đến khi họ chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ, đội ngũ xuất phát chỉnh tề, ra khỏi Phá Vực Thành rồi tiến vào vùng cánh đồng hoang Phá Vực, thì khi Nguyệt nhớ ra thì vẫn có thể cười đến hai vai rung lên.

Lâu Thất cảm thấy cạn lời.

Nếu chẳng phải sau này gả là người phụ trách ghi chép công lao của nàng ta, thì nàng cần gì phải đi thương lượng chuyện này với hắn? Có cần cười nhiều ngày như thế không! Đúng thật là...

Nhưng Lâu Thất cũng đã nghĩ ra đối sách rồi.

Thật ra, lập công hay không, mấu chốt nằm ở chỗ nàng, không phải sao?

Ừ, kiểu nữ tử yếu đuối giống như nàng, khi gặp phải nguy hiểm thì phải nên trốn đi, thưởng thụ sự bảo vệ của nam nhân! Có chuyện gì xảy ra, nàng cũng chỉ cần xem như không biết gì hết là được!

Tin rằng chỉ cần nàng đủ ngu ngốc, thì cái ngày gom đủ 10 công lao kia cũng sẽ xa vời không bao giờ tới!

Vùng đồng hoang Phá Vực rất lớn, lần này họ ra ngoài, Lâu Thất cưỡi Đạp Tuyết, còn Trầm Sát tất nhiên là cưỡi Phi Ngấn - ái mã của hắn.

Trần Thập, thị vệ còn sót lại trong lần đi đến Mê Chi Cốc với họ lần trước cũng đi theo, thấy Lâu Thất, hắn ta rất hưng phấn. Sau khi từ Mê Chi Cốc về lại Phá Vực, hắn ta được ra lệnh nghỉ ngơi, vì thế không còn tiếp nhận nhiệm vụ, số lần gặp mặt Lâu Thất cũng vơi đi. Có thể đồng hành với nàng ta lần này, đối với Trần Thập mà nói đó là một chuyện đáng để vui vẻ, Lâu cô nương rất lợi hại, có nàng ta, có thể tránh được rất nhiều nguy hiểm!

Trần Thập đều lén nói như thế với những thị vệ đi cùng, làm cho Lâu Thất bỗng cảm thấy các thị vệ này đều nhìn nàng bằng ánh mắt sùng bái! Chuyện này khiến nàng cảm thấy rất áp lực, trong lòng không ngừng chửi thầm, lần này nàng không muốn lập công đâu, nên có nguy hiểm gì, các huynh đệ phải bảo hộ ta, đừng chờ mong ta sẽ ra tay gì hết nhé!

Những tiếc thay chẳng có ai nghe thấy những lời nàng ta thầm nói trong lòng.

Tuy họ đều đã cưỡi Hãn huyết bảo mã, nhưng trong đội ngũ vẫn có một cỗ xe ngựa to bên ngoài khiêm tốn sơ sài, nhưng bên trong lại vô cùng xa hoa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3