Đế Vương Sủng Ái - Chương 70

Cho dù biết cô ta đắc tội với Vấn Thiên Sơn, cũng có nghĩa là Trầm Sát đắc tội với Vấn Thiên Sơn, dù là Trầm Sát lúc này còn chưa đủ thực lực để đấu với Vấn Thiên Sơn, thì cũng có sao?

Đối với kẻ chạm tới giới hạn của cô, thì cô không hề quan tâm, không nghĩ tới hậu quả, cứ phải ra tay trước rồi tính. Đây chính là cô, đây chính là Lâu Thất từng bị người ta mắng là điên rồ.

Điểm này thì dù là vì Trầm Sát cô cũng không đổi.

Cùng lắm thì khi người của Vấn Thiên Sơn tới, cô sẽ cùng anh chống lại, cùng chết.

“Cô chết đi!”

Nạp Lan Đan Nhi vung tay, sợi roi với đầy nộ khí vươn tới chỗ Lâu Thất.

Trong khoảng khắc đó, Lâu Thất nhìn thấy sắc mặt kênh kiệu của Nạp Lan Đan Nhi. Cô hiểu rằng Nạp Lan Đan Nhi cũng luôn chờ đợi cơ hội để ra tay. Mặc dù không ngờ tờ cô nói như vậy, thế nhưng kết cục này là điều cô muốn. Kể từ trận đánh ở trong ngục đó, Nạp Lan Đan Nhi chưa bao giờ thay đổi suy nghĩ.

Cô ta muốn giết Lâu Thất

Thế nhưng điều đó thì sao chứ. Cô đâu có sợ. Nạp Lan Đan Nhi muốn giết cô, lẽ nào cô không muốn giết Nạp Lan Đan Nhi!

Chỉ là lúc này cô không có cơ hội.

Khi sợi dây vụt gần tới mặt của Lâu Thất, thì Trầm Sát ra tay, nắm chặt lấy sợi dây và giật mạnh.

Nội lực của Nạp Lan Đan Nhi kém xa Trầm Sát, vì thế khi bị giật mạnh, cây roi rơi ra khỏi tay cô ta. Sợi roi này này nếu người thương cầm vào sẽ bị thương, chất độc trên các gai ở sợi rôi sẽ đi vào mạch máu và phát độc dẫn tới cái chết.

Vì thế khi Trầm Sát tóm lấy sợi dây đó, mọi người đều xôn xao

Sắc mặt của Nạp Lan Đan Nhi trắng bệch.

Tuyết vệ lập tức lao tới, nhưng đã bị Nguyệt và Ưng ngăn lại.

“Chủ nhân!”

Lâu Thất cũng không ngờ Trầm Sát sẽ tóm lấy sợi dây roi Kim Lôi Yên như vậy. Mặc dù cô hiểu ra rất nhanh, trên người anh trúng độc vương, còn có cổ độc, có thể nói chẳng chất độc nào có thể xâm nhập. Thế nhưng uy lực của Kim Lôi Yên không phải ai cũng có thể chịu được. Chẳng lẽ anh ấy không do dự chút nào sao? Cô nhìn vào chiếc Kim Lôi Yên trên tay của anh, có giọt máu đang chảy ra thành dòng.

“Trầm Sát ca ca”

Nạp Lan Đan Nhi hoàn toàn không biết việc Trầm Sát bạch độc phất khả xâm nhập, chỉ thấy anh ấy chảy máu nên sắc mặt thay đổi. Trầm Sát mả xảy ra chuyện gì, thì sư tỷ của cô sẽ không thể bỏ qua cho cô.

“Cây Kim Lôi Yên này đã hai lần hướng về mặt của Lâu Thất” Dường như hoàn toàn không có cảm giác đau, Trầm Sát vẫn lạnh lùng, mặc không biểu cảm nói với Nạp Lan Đan Nhi, “Đế Quân ta không cho phép điều này xảy ra.”

Mọi người không hiểu điều này là có nghĩa gì, Lâu Thất thì tròn mắt ngạc nhiên.

Chỉ thấy Trầm Sát dùng tay còn lại nắm chặt Kim Lôi Yên, giơ lên trước mặt mọi người dùng dùng sức bóp vụn hai đoạn Kim Lôi Yên thành bụi, bay vào không trung.

Kim Lôi Yên bị biến thành 3 đoạn, một đoạn tay cầm, một đoạn giữa và một đoạn đuôi, rơi trên mặt đất.

Kim Lôi Yên uy danh hiển hách khiến người ta kinh hãi giờ đã bị hủy hoại hoàn toàn.

Tất cả xung quanh đều yên lặng

Một cơn gió lạnh thoảng qua.

Nạp Lan Đan Nhi nhìn trân trân

“Kim Lôi Yên của ta” Nạp Lan Đan Nhi vẫn không dám tín khi nhìn 3 đoạn bị rơi trên mặt đất. Toàn thân run rẩy, đổi mắt ửng đỏ, nước mắt rơi. Cô đột nhiên ngẩng mặt nhìn Trầm Sát, “Trầm Sát ca ca, sao huynh dám hủy hoại Kim Lôi Yên của ta?”

“Hủy bỏ thì hủy thôi” Trầm Sát lạnh lùng nói, “Cô nên cảm thấy may mắn vì chưa chạm vào mặt của Lâu Thất. Nếu không Đế Quân ta không chỉ hủy một mình cái Kim Lôi Yên đó đâu.”

Giọng nói của anh khiến Nạp Lan Đan Nhi nước mắt giàn giựa.

“Được, huynh bảo vệ cô ra nhưng vậy, có bản lĩnh thì cứ bảo vệ đi” Nạp Lan Đan Nhi phẩy tay bay vút đi. Thủ hạ đi cùng nhặt ba đoạn đứt của Kim Lôi Yên, trừng mắt nhìn Lâu Thất.

“Cô hãy đợi đấy, Vấn Thiên Sơn sẽ lấy mạng của cô.”

Nói xong người này vút đi cùng Nạp Lan Đan Nhi

“Ha ha, uy hiếp ra ư?” Lâu Thất đột nhiên cười, “Nếu đã muốn mạng của ta, vậy thì thiệt cho ta quá. Chi bằng, để lại một cái mạng đã!”

Vừa nói xong, cô búng tay một cái, Nạp Lan Đan Nhi đang bay trên không đột nhiên kêu lên một tiếng, cả cơ thể rơi xuống

“A! A! A!”

Lúc rơi xuống, cô ta cũng kêu thất thanh vài tiếng

“Cô nương!” Vài người thị nữ chưa kịp tới thì có một bóng người lao nhanh tới, đỡ lấy cơ thể cô ta, bay lại lên không trung, rồi vụt ra khỏi Cửu Tiêu Điện,

Các thị nữ cũng vút theo

Không ai dám ngăn cản, cũng không ai đuổi theo.

Tất cả đều sững sờ.

Buổi lễ tuyển phi vốn định chọn ra vài phi tử. Thế nhưng theo quy tắc mà Trầm Sát đưa ra thì chẳng ai đáp ứng được. Vì một thị nữ mà Trầm Sát đã phá hủy Kim Lôi Yên của Tiểu La Thích của Vấn Thiên Sơn. Khi Nạp Lan Đan Nhi định bỏ đi thì bị Lâu Thất đòi tính mạng, rơi rụng giữa không trung, may mà có Ám vệ cứu kịp thời.

Phá Vực, hôm nay quả là một ngày động trời

Buổi lễ tuyển phi cứ thế kết thúc.

Chuyện còn lại do Tuyết vệ và Nguyệt vệ xử lý. Trầm Sát cùng Lâu Thất quay lại Tam Trùng Điện

Tuyết vệ theo sát phía sau

Thần Y cũng có mặt tại đó. Thần y đã ra lệnh cho dược đồng mang hòm thuốc tới để kiểm tra vết thương cho Trầm Sát. “Thần Y, nhanh cầm máu cho chủ nhân!” Tuyết vệ lo lắng.

Điều cô không quen mắt chính là việc Lâu Thất lúc nào cũng kè kè bên cạnh chủ nhân. Nếu không vì chủ nhân, thì hôm nay cô đã rút kiếm chặt tay cô ta rồi!

“Chủ nhân vì cô mà bị thương, cô lại không có động thái gì. Cô quả là tàn nhận, máu lạnh!”

Sắc mặt của Lâu Thất vẫn điềm tĩnh. Cô đưa tay điểm hai huyệt trên tay của Trầm Sát, máu không còn chảy nữa. Thần Y sững người. Lâu Thất lấy tấm vải băng bó từ tay của Thần Y, cuốn lên vết thương của Trầm Sát sau đó nói với Thần Y, “Thoa thuốc.”

“Vâng! Vâng” Thần Y nhìn bản lĩnh của Lâu Thất liền thấy cảm phục nên tuần theo mệnh lệnh. Lâu Thất hôm náy chính là thuốc giải của Trầm Sát, không thể rời xa anh ta. Lúc này cô quay người, cả cơ thể áp sát vào lưng Trầm Sát, đặt cằm cô lên vai của anh, tư thế vô cùng thân mật. Thần Y hơi ngượng ngùng, còn đôi mắt của Tuyết vệ thì đỏ lên, nhìn Lâu Thất một cách đầy oán hơn.

“Tuyết vệ đại nhân, cho phép tôi nhắc cô một câu. Bây giờ ở đây không cần cô ở đây. Ở phía bên Nhị trùng điện, vẫn cần cô sang đó sắp xếp.” Lâu Thất cũng chẳng buồn nhìn cô ta.

“Chủ nhân...” Tuyết vệ cắn môi. Thực ra cô biết, thế nhưng nếu không có Lâu Thất, thì lúc này cô sẽ được ở bên chủ nhân mới đũng.

Cô cũng không nghĩ tới, nếu không có Lâu Thất, thì lúc này chất độc của Trầm Sát đã phát tác, khi đó khắp người máu chảy. Một người trong tẩm điện, chẳng ai dám đến gần, chỉ có ám vệ bảo vệ ngày đêm không rời.

Hơn nữa, đó cũng là Nguyệt và Ưng. Bởi vì lúc đó cơ thể của Trầm Sát hoàn toàn lõa lồ, vì thế, tuyệt đối không có chuyện của cô.

“Đi đi.” Trầm Sát nói

Cô cắn răng quay đi.

“Tuyết vệ đai nhân xem ra ngày càng nhìn ta không hợp mắt nữa rồi.” Lâu Thất dựa vào lưng anh nói, “Ta thật sự sợ hãi.”

Thần Y run rẩy băng bó cho Trầm Sát. Chuyện khi nãy tại buổi tuyển phi thần Y cũng nhìn thấy, cô không cần phải lo sợ. Khi sợ hãi cô như thế này, nếu không sợ hãi thì sẽ như thế nào.

“Thần T đều không tin nàng” Trầm Sát nói. Kể từ lúc bị thương ở tây, anh không hề cau mày chút nào. Chảy nhiều máu như thế nhưng anh vẫn bình thản. Cảm giác như bàn tay nay chẳng phải của anh ấy, cho dù chảy bao nhiêu máu cũng chẳng vấn đề gì.

Lâu Thất nhìn Thần Y, “Thần Y, ngài cũng nghĩ tôi đang diễn kịch sao?”

Thần Y lập tức cầm hòm thuốc chuẩn bị lui ra, “Đâu có, đâu có, Lâu Thất đâu có diễn kịch đâu?”

“Ồ, không chừng tôi biết diễn kích thật đấy.” Lâu Thất cười.

“Lâu cô nương, đây là thuốc của Đế Quân. Ngày mai cô thay thuốc cho ngài.” Không phải là Thần Y lười nhác, mà vì ông cảm thấy ngại ngùng trước cảnh thân mật của hai người.

Hơn nữa, Lâu Thất cũng khác giỏi trong việc băng bó này.

“Để lại thêm hai lọ, thêm một chút vải băng bó” Lâu Thất nói với Thần Y.

Đợi khi ông ta đặt cách đồ xuống, Lâu Thất liền nói, “Thiên Nhất, mãu tiễn Thần Y về”

“Vâng!”

Thiên Nhất vừa đáp lời liền phát hiện đến cả bản thân mình cũng nghe lời Lâu Thất một cách không hề do dự. Đế Quân vẫn còn ở đây, điều đó chẳng phải vị trí của Lâu Thất sánh ngang với Đế Quân rồi hay sao?

Chết cha! Chuyện này là tốt hay xấu đây?

Thiên Nhất cũng chẳng hiểu chết cha là cái gì. Chỉ là mấy ngày nay nghe thấy Lâu Thất nói thế nên quen chả biết học được từ lúc nào.

“Chàng biết rõ sẽ bị thương nếu lấy tay nắm lấy cái Kim Lôi Yên đó, sao chàng vẫn làm vậy?” Đợi mọi người đi ra, Lâu Thất mới trầm giọng hỏi.

“Không hoàn toàn là vì nàng.” Trầm Sát trả lời: “Nạp Lan Đan Nhi đã lần thứ 3 đem Kim Lôi Yên tới Phá Vực sinh sự, Đế Quân ta vốn đã định hủy hoại nó từ lâu rồi.”

Lâu Thất nghe thế ngạc nhiên: “Vậy chàng không tìm được cô hội nào khác hay sao? Thế này chẳng phải ta sẽ phải chịu hết trách nhiệm hay sao?”

Chết thật, khiến cô ấy hoảng sợ một phen, giờ lại nói như thế! Thằng cha này không biết nói lời đường mật hay sao?

“Chẳng có gì khác nhau, Đế Quân ta hủy hoại thì cũng khác gì nàng làm điều đó. Nếu sau này nàng hủy hoại vũ khí của ai thì cứ gọi gắn tới gặp Đế Quân ta.”