Đế Vương Sủng Ái - Chương 12

Hóa ra bọn họ đã đến rất gần ổ rắn, chả trách lại càng ngày càng nóng như thế. Có điều, bầy rắn này cũng quá biến dị rồi, cũng đâu phải biến dị không đâu, chúng còn ngoài sức tưởng tưởng của họ, làm gì có loài rắn nào biết phun lửa chứ?

 Thế nhưng chúng thực sự xuất hiện ngay trước mắt.

 “Chạy, chạy mau.”

 Âm thanh của Tràm Sát vẫn trầm ổn, lạnh nhạt như cũ, giống như nguy hiểm trước mắt họ bây giờ không đáng nhắc đến vậy. Người nam nhân này sao lại có thể luyện ra được bản lĩnh mặt không biến sắc, vững như Thái Sơn thế này chứ?

 Lâu Thất chạy rất nhanh, nhưng tốc độ của bầy rắn còn nhanh hơn. Hơn nữa, giống như bọn chúng đã tu luyện thành tinh hết, biết đi bắt nạt kẻ yếu, những con rắn ở trên cây đều phóng đến chỗ nàng, tìm cách quấn lên cổ, cắn mặt nàng, còn muốn phun lửa lên đầu nàng.

 Cũng may có Trầm Sát ở trước vung chưởng quét những con rắn hai bên bay ra xa, cả rắn đang phun lửa cũng bị đánh lui.

 Phía sau lưng nàng có thị vệ và Ưng nên nàng cũng không cần lo lắng.

 Có điều, dù bọn họ có mạnh mẽ đi nữa, nhưng rắn lại có rất nhiều, muốn giết cũng không giết nổi.

 Đường đi ngày càng dốc, bọn họ chạy cũng càng khó khăn hơn.

 “Lên đây.”

 Nghe thấy Trầm Sát phía trước không quay đầu, đột nhiên nói ra hai chữ, Lâu Thất không hiểu hỏi lại: “Cái gì?” Dưới chân bỗng có một con rắn phun lửa bò đến, nàng vội vàng nhảy lên.

 Trầm Sát giống như mọc một con mắt ở phía sau vậy, chân hắn giơ lên, mạnh mẽ giẫm lên đầu con rắn. Trước khi chết, con rắn lại phun ra một ngọn lửa, ngọn nửa lập tức lan lên đế giày của hắn.

 Trầm Sát hừ lạnh một tiếng, giẫm chân dập tắt lửa. Hành động không chút hoang mang, sạch sẽ dứt khoát của hắn, hoàn toàn không có một chút sợ hãi khẩn trương khi bản thân đang ở trong một bầy rắn phun lửa biến dị.

 “Lên đây.” Khi nói lại lần thứ hai, giọng điệu của hắn có chút không kiên nhẫn.

 Nếu không phải vì nàng là thuốc giảm đau của hắn, ngày mười lăm hàng tháng sẽ cần đến nàng, thì làm sao hắn có thể đối xử như thế với một nữ nhân, hơn nữa còn cho phép nàng đến gần chứ.

 Bây giờ Lâu Thất mới hiểu được hắn có ý muốn cõng nàng, nàng có chút do dự, nhưng lại nhìn bầy rắn dưới chân, cắn cắn môi, nhảy lên tấm lưng dày rộng của hắn.

 Nàng là người hiện đại, lại không có quan niệm nam nữ thụ thụ bất thân, hơn nữa, nàng ghét nhất là rắn, có thể tránh được thì tất nhiên sẽ tránh. Chẳng qua, Trầm Sát này cũng thật là khỏe mạnh, nàng hơn bốn lăm cân nhảy lên mà hắn cũng không lung lay gì, chân vẫn không ngừng lại, nhanh chóng đi lên trên núi, giống như nàng ở sau lưng hắn nhẹ như bông vậy.

 “Chết tiệt, bọn chúng lại bắt đầu phun lửa rồi.”

 Ưng đi sau nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Lâu Thất quay đầu nhìn, bầy rắn xung quanh đang ngẩng đầu chuẩn bị phun lửa, ngọn lửa như muốn thiêu trụi cây cối xung quanh, nháy mắt, phía sau đã bùng lên ánh lửa dữ dội. Trong rừng rậm, lửa bắt cháy rất nhanh, ngọn lửa cũng đang lan về hướng họ.

 Xem ra, bọn rắn này không dây dưa được với họ, nên tức giận muốn cùng nhau đồng quy vô tận ư?

 Chạy, phải chạy thật nhanh, nếu không chắc chắn sẽ bị chết trong biển lửa này mất.

 Lúc này rồi thì làm gì còn hơi sức đâu mà lo tìm Mê Hồn hoa nữa.

 Lâu Thất ghé sát vào lưng Trầm Sát. Một tay Trầm Sát đỡ nàng, tay còn lại vận khí vung về đám rắn vẫn đang không ngừng đuổi theo kia. Đồng thời, dưới chân cũng không ngừng, cơ hồ mỗi lần chạm chân một cái có thể bay xa vài mét.

 Phía sau, Ưng và thị vệ cũng liều mạng đuổi theo tốc độ của hắn, gắng sức thi chạy với bầy rắn.

 “Bên kia, chạy về hướng đó.” Lâu Thất đột nhiên vui vẻ vỗ vào vai Trầm Sát, chỉ về hướng bên phải trước mặt.

 Ưng ở phía sau tức giận gầm lên: “Cứ chạy thẳng một đường đỡ tốn sức nhất, ngươi chạy vòng làm cái gì hả?”

 Lâu Thất không có thời gian đi giải thích với hắn, nàng lại vỗ vào vai Trầm Sát, nói to: “Trầm Sát, Trầm Sát, ngươi nghe ta đi, chạy về hướng bên kia, ở đó có nước.”

 Có nước? Công lực của hăn cao như thế cũng không nghe được tiếng nước chảy, sao nàng lại biêt ở đó có nước?

 Phía sau, biển lửa vẫn đang lan ra khắp nơi, từng bước ép sát họ. Trên núi cũng toàn là cây cối rậm rập, không có đường lui. Nếu cứ tiếp tục chạy như thế này không biết chỗ nào là an toàn, cũng không biết đến lúc nào thì dừng được. Ánh mắt Trầm Sát trầm xuống, người cũng không chần chừ lập tức rẽ vào một hướng chạy đi, là hướng mà Lâu Thất đã chỉ.

 “Đuổi theo.”

 Ưng và thị vệ thấy hắn thực sự nghe theo lời Lâu Thất nói, hơi ngẩn ra một chút, sau đó nhanh chóng đuổi theo.

 Thế lửa sau lưng vô cùng dữ dội, bầy rắn đang điên cuồng đuổi theo, tốc độ của mấy người phía trước cũng càng nhanh hơn.

 “Dừng lại, dừng lại!” Lâu Thất chợt hét to lên.

 Trầm Sát cũng đứng ngay lại, thị vệ đang liều mạng đuổi theo sau nhất thời không dừng lại được, va vào bên cạnh hai người. Sắc mặt Lâu Thất khẽ biến, lập tức đưa tay ra túm lấy cổ áo hắn, gắng sức kéo về sau.

 Dưới chân có đá vụn đang lăn xuống, sắc mặt mấy người đại biến.

 Một khe vực sâu xuất hiện trước mặt họ, đá vụn kia lăn mấy vòng, sau đó rơi xuống phía dưới, thật lâu cũng không nghe thấy tiếng đá rơi xuống đáy. Đây chính là vực sâu vạn trượng đó!

 Nếu không phải vừa rồi Lâu Thất phản ứng nhanh níu thị vệ kia lại, thì chắc chắn hắn đã rơi xuống vực sâu, đến hài cốt cũng không còn rồi.

 Ưng xanh mặt, từng bước đến gần nhìn xuống, chỉ thấy một lớp sương mù mỏng manh vây quanh, đáy vực thăm thẳm, sâu không thấy đáy. Vách núi phía đối diện cũng rất xa, trong lớp sương mù bao phủ, mơ hồ không thấy rõ.

 “Đây là đường ngươi chỉ à? Căn bản chính là đường cùng đó! Không phải ngươi nói ở đây có nước sao? Nước đâu? Nữ nhân này, có phải trong lòng ngươi có ý định muốn hại chết bọn ta không hả?” Ưng lập tức nổi giận, quát lên với Lâu Thất vẫn còn đang ở trên lưng Trầm Sát.

 Lâu Thất cũng không ngờ rằng chỗ này lại là một cái vực sâu như thế. Nhưng nàng lại không phục Ưng không có lý lẽ gì trách mình như thế, lập tức chỉ tay về phía vách núi bên kia, nói: “Nước ở bên đó.”

 Nàng cũng không nói dối, vừa rồi khi gió thổi qua, rõ ràng có chút hơi nước từ hướng đó, khẳng định ở đây có dòng nước. Hơn nữa cũng không phải là sông nhỏ, nếu không thì cũng không có hơi nước ẩm ướt được gió thổi đi như vậy. Trên núi thì đang cháy, chạy về chỗ có nước thì có gì là không đúng? Có điều, nàng cũng không ngờ được ở đây lại có một cái vực thẳm mà thôi.

 Mấy người ngưng mắt nhìn, phát hiện quả nhiên vách núi đối diện có dòng nước đang chảy theo cách núi xuống đáy vực, sương mù kia phần lớn cũng do hơi nước bị gió thổi mà thành. Đứng ở chỗ này, có thể cảm nhận được hơi nước ẩm ướt phả vào mặt.

 Ưng nghiến răng nghiến lợi nói: “Tốt, rất tốt, vậy ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc thì nước bên đối diện kia có tác dụng gì hả?” Chữ cuối cùng hắn rống lên, giống như muốn cắn Lâu Thất thành mảnh vụn vậy.

 Sau lưng, lửa cháy trên núi đang điên cuồng lan đến, hơi nóng áp phía sau họ. Bầy rắn phun lửa tuy đã bị thiêu cháy hơn một nửa, nhưng vẫn có một đám không chịu chết đuổi theo họ, vừa bò vừa phun lửa.

 Phía trước không có đường đi, sau lưng lại là biển lửa. Chẳng lẽ hôm nay họ phải táng thân ở chỗ nào sao?

 Lâu Thất cắn môi dưới, cơ thể hơi cứng lại.

 “Ồn ào gì chứ? Những đường khác chưa hẳn đã là đường sống.” Trầm Sát lạnh giọng nói. Hắn chỉ nói sự thực mà thôi, tuyệt đối không phải là không quen nhìn Lâu Thất bị mắng mới nói thế, tuyệt đối không phải.

 Chỗ này vốn dĩ đã nguy hiểm trùng trùng, bên kia còn có vực sâu, chọn con đường khác cũng chưa chắc đã là đường cùng. Lâu Thất phát hiện bên này có nước nên chạy theo cũng không sai. Bọn họ ba người nam nhân ở đây, lẽ nào lại đi đổ trách nhiệm việc rơi vào đường cùng cho một nữ nhân?

 Lâu Thất cũng không ngờ Trầm Sát không những không trách nàng, mà hắn còn nói thay cho nàng nữa. Trong nháy mắt, ấn tượng đối với người nam nhân này cũng tốt lên mấy phần, không giận chó đánh mèo, không nóng nảy hấp tấp, người nam nhân này đúng là có một ưu điểm không nhỏ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3