Đế Tôn - Chương 65

Chương 65: Ma Tính Đại Phát

Thần Thứu Yêu Vương chuyển tròng mắt, trong nội tâm hung ác nói:

- Bất quá làm tọa kỵ cho người vẫn là ném thân phận Yêu Vương ta, chúa công nói để cho ta bảo vệ hắn ba năm, ba năm sau ta liền tự do tự tại, lúc cấm chế trong cơ thể ta tiêu thất, ta liền ăn đệ đệ của nàng, phát tiết tâm trạng ác khí của ta.

Hắn bị Giang Tuyết hàng phục, một đường thuần đến dễ bảo, trong nội tâm không dám đối với Giang Tuyết có nửa phần phản kháng, nhưng hắn dù sao cũng là Yêu Vương thành danh đã lâu, kiệt ngao bất tuần, đối với Giang Tuyết mặc dù không có lòng phản kháng, nhưng đối với Giang Nam lại không chào đón thế nào.

Thần Thứu Yêu Vương nghĩ đến diệu dụng, nhịn không được cười hắc hắc không ngừng.

Giang Nam lườm vị Yêu Vương này, chỉ thấy đầu Yêu Vương này như trước cười ngây ngô, thấp giọng nói:

- Tỷ, đầu tọa kỵ này của ngươicó phải là đầu óc có vấn đề hay không, như thế nào lại đột nhiên vô duyên vô cớ bật cười?

Thần Thứu Yêu Vương nghe vào tai, trừng to mắt, hướng Giang Nam trợn mắt nhìn.

Giang Tuyết khẽ nhíu mày, thấp giọng nói:

- Nếu như đầu óc hắn tốt, há có thể bị ta hàng phục? Bất quá Tử Xuyên, hắn dù sao cũng là Yêu Vương hùng bá một phương, không cho phép ngươi kỳ thị người ta.

Thần Thứu Yêu Vương nghe xong, trong nội tâm càng là phiền muộn, đối với tỷ đệ hai người này triệt để im lặng.

- Tử Xuyên, vừa rồi Thần Thứu đối với ngươi động sát ý, ngươi phải cẩn thận.

Giang Tuyết đột nhiên truyền âm tới nói:

- Ta ở trong cơ thể hắn thiết hạ cấm chế chỉ có hiệu lực ba năm, ba năm sau cấm chế mất đi hiệu lực, hắn nhất định sẽ cắn trả ngươi. Ta nguyên bản có ý tứ là ba năm sau, ngươi tu thành Thần Thông, thực lực ở phía trên hắn, tự nhiên không sợ hắn, bất quá ba năm thời gian chỉ sợ ngươi rất khó tu thành Thần Thông ngũ trọng, đến lúc đó ngươi hơn phân nửa sẽ bị hắn phản hại! Đệ đệ, ba năm chi kỳ đến, ngươi liền thúc dục cấm chế giết chết hắn!

Trong đầu Giang Nam ầm ầm, trong nội tâm loạn như ma:

- Tỷ tỷ muốn rời đi...

Hắn có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của Giang Tuyết, lo lắng hắn có thể không khống chế Thần Thứu Yêu Vương.

Giang Tuyết cùng hắn tuy một mực dùng tỷ đệ tương xứng, nhưng đối với hắn gần đây không lạnh không nhạt, cũng không có bao nhiêu quan tâm. Lần này Giang Tuyết hàng phục Thần Thứu Yêu Vương, để cho Thần Thứu Yêu Vương làm tọa kỵ của hắn, chính là muốn sau khi mình rời khỏi, tìm một chỗ dựa tin cậy cho hắn, để cho hắn không đến mức ở sau khi Giang Tuyết rời khỏi chết mất.

Tuy Giang Tuyết chưa nói, nhưng Giang Nam có thể thật sâu cảm nhận được yêu mến chi ý ở trong đó. Giang Tuyết đối với hắn quan tâm tuy không có nói ra, nhưng ở trong hành động lại biểu lộ không thể nghi ngờ.

Giang Tuyết đối với hắn càng cẩn thận, càng cho thấy thời gian Giang Tuyết ly khai sắp đến.

- Ngay cả mình cũng biết đến nước cạn dưỡng không ra Đại Long, tỷ tỷ há có thể tiếp tục lưu lại đây? Tỷ tỷ là người từ cảnh giới cực cao rớt xuống, sau khi thần hồn khôi phục, tốc độ tu luyện chỉ biết càng lúc càng nhanh, mà ta cùng nàng chênh lệch càng lúc càng lớn...

Giang Nam cắn răng, thầm nghĩ:

- Giao Long không cùng cá trong chậu làm bạn, có lẽ ở trong nội tâm tỷ tỷ, ta chính là một con cá trong chậu, cùng những người khác cũng không khác biệt gì, đi theo nàng chỉ làm liên lụy nàng...

Mộc Thanh Tuyền cùng Thiên Bảo thái giám rốt cục leo lên đỉnh núi, Mộc Thanh Tuyền có Thiên Bảo thái giám ở bên người, vốn trong lòng sợ hãi đối với Giang Nam không cánh mà bay, đoạt trước một bước, đi nhanh hướng Giang Nam bức tới, cười lạnh nói:

- Giang Nam Giang Tử Xuyên, không nghĩ tới ngươi nhìn thấy chúng ta đuổi giết đến, vậy mà còn không trốn đi, hẳn là ngươi đã có đồng lõa, dũng khí tăng lên, cho là chúng ta không làm gì được ngươi...

Hắn hướng Giang Tuyết nhìn lại, đột nhiên im bặt, sau nửa ngày nói không ra lời.

- Đẹp quá...

Thiên Bảo thái giám cũng chạy tới, hai người ngơ ngác nhìn xem nữ tử trước mặt này, giật mình thất thần, chỉ cảm thấy nữ tử trên đỉnh núi này thật sự đẹp đến kinh diễm, đẹp đến Thoát Tục, đẹp đến để cho bọn hắn bất tri bất giác tán đi sát khí trong cơ thể, quên ý đồ của mình đến.

Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, mặc dù Thiên Bảo là lão thái giám, cũng không khỏi tâm túy thần di.

Thiên Bảo thái giám dẫn đầu tỉnh táo lại, cười lạnh một tiếng, quét mắt nhìn Thần Thứu Yêu Vương cùng Giang Tuyết, ngạo nghễ nói:

- Hai người các ngươi có lẽ là đồng bạn của tiểu tử này a? Chỉ cần các ngươi không động thủ, ta cũng sẽ không động thủ bị thương các ngươi, nếu không, đừng trách ta ra tay ác độc!

Thần Thứu Yêu Vương cười ha ha nói:

- Ngươi cái nhóc con này, ngay cả chim cũng bị người cắt, khẩu khí lại còn to đến hù chết người. Tiểu tử, chúng ta không động thủ cũng có thể, bất quá ngươi cũng không thể ra tay, nếu không đừng trách ta nổi đóa!

- Thô bỉ!

Thiên Bảo thái giám cực kỳ tự phụ, cười lạnh nói:

- Ngươi muốn bão nổi, cũng phải nhìn ngươi có bổn sự kia hay không!

Đường đường Yêu Vương, Thần Thông cường giả tu thành năm đạo Thần Luân, lại bị một Ngoại Cương cường giả khinh bỉ, Thần Thứu Yêu Vương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ là Giang Tuyết không nói gì, hắn cũng không dám bão nổi.

Mộc Thanh Tuyền cũng tỉnh táo lại, tham lam liếc nhìn Giang Tuyết, hiên ngang lẫm liệt nói:

- Giang Tử Xuyên, ngươi giết Tề huynh, Lộ huynh, tội đáng chết vạn lần, hôm nay chính là ngày ngươi đền tội, hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo...

Giang Nam vẫn còn yên lặng trong tin tức Giang Tuyết sắp ly khai, nghe được hắn nói, trong nội tâm chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét cùng nôn nóng, kiềm nén không được trong cơ thể bốc lên thô bạo chi khí, chợt quát lên:

- Câm miệng!

Mộc Thanh Tuyền bị hắn quát lớn, trong nội tâm giận dữ, chỉ cảm thấy ở trước mặt giai nhân ném đi mặt mũi, bước nhanh đến phía trước, hướng Giang Nam bức tới, tay áo tung bay, tiêu sái vô cùng, cười lạnh nói:

- Giang Tử Xuyên, vong quốc nô là vong quốc nô, ở trước mặt mỹ nhân nhao nhao kêu to, không có giáo dưỡng. Hôm nay ta liền thay trưởng bối của ngươi giáo huấn ngươi một chút!

- Thần Mộc chân khí, Mộc Tú Vu Lâm!

Mộc Thanh Tuyền một chưởng đánh ra, ưu nhã vô cùng, Thần Mộc chân khí xanh um tươi tốt, tựa như đột nhiên đi vào một mảnh thế giới lục ý dạt dào, trong lục ý nồng đậm một cây Cự Mộc thẳng tắp hướng Giang Nam đảo đi, lực đạo vạn quân, bên trong ưu nhã mang theo sát ý vô cùng thâm trầm!

Giang Nam đột nhiên ngẩng đầu, hung lệ chi khí trong nội tâm đột nhiên bộc phát:

- Ngươi tìm đường chết!

Hô!

Đỉnh núi như là đột nhiên xoáy lên một vòi rồng, mà trung ương vòi rồng đúng là Giang Nam, đại phong thổi qua, một cây đại thụ che trời bị một cổ lực lượng vô hình nhổ tận gốc, Cự Mộc ngang trời, nhao nhao hướng Mộc Thanh Tuyền nghênh tiếp, đương nhiên đó là tinh thần ý niệm của Giang Nam nhấc lên động tĩnh!

- Tiểu tử này, mạnh như vậy?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor