Đế Thiếu Kiêu Ngạo, Cố Chấp Sủng - Chương 156

Chương 156: Đôi tay đẹp như vậy


Ôn Đề Nhi chậm rãi đưa cái ly đến bên miệng mình, mắt thấy sắp đụng đến môi, bả vai đột nhiên bị một người đụng phải.

Cùng lúc đó, cô đang định giả bộ lỡ tay làm rơi ly, đúng lúc bị người va phải, cái ly liền thuận lý thành chương mà rơi xuống đất.

Loảng xoảng... Choang.

Minh Nhược Sơ giống như một đứa bé làm sai chuyện, cúi đầu đến trước mặt Ôn Đề Nhi, nhỏ giọng nói: "Chị Đề Nhi, thật xin lỗi, em không cố ý."

Hóa ra là cô bé này sao?

Ôn Đề Nhi thật lòng yêu thích cô bé này, có thể nhìn ra ly đồ uống có vấn đề, chứng tỏ cô bé là một cô gái rất thông minh.

"Không sao, đổ rồi thì thôi, thực ra chị cũng không thích uống nước chanh."

"Em cũng không thích uống nước chanh, nước sôi mới tốt!"

.........

Hai người kẻ tung người hứng, Phượng Vũ đứng bên cạnh mặt đen như đáy nồi, đang muốn bùng phát, đột nhiên trong cơ thể dấy lên cảm giác kỳ quái.

Không xong!

Phượng Vũ lập tức tái mặt, vội vàng đi đến trước mặt Vạn Mỹ Trân, "Mỹ Trân, đột nhiên tôi cảm thấy có chút không thoải mái, cô đưa tôi về nhà được không?"

"Được, đi thôi!"

Vạn Mỹ Trân sợ Phượng Vũ xảy ra chuyện gì trước mặt nhiều người, từ đó bí mật của các cô sẽ bị người khác phát hiện, rất nhanh đưa ngươi đi khỏi.

Điệu bộ như vậy, rõ ràng là chạy trối chết.

"Phù...”Minh Nhược Sơ thở phào nhẹ nhõm, nhìn Ôn Đề Nhi nói, "Chị Đề Nhi, vừa rồi chị không nên uống ly nước trái cây đó."

"Chị biết, cảm ơn em." Ôn Đề Nhi cảm kích cười nói, tầm mắt rất nhanh dừng trên bóng dáng hai đóa Bạch Liên Hoa kia.

Bạch Liên Hoa đã rời đi, mà mục đích lộ mặt của cô cũng đã đạt được, nơi này cũng không nên ở lại, vì thế muốn dời đi.

"Nhược Sơ, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về thôi."

"Được, nơi này chơi không vui chút nào!"

Minh Nhược Sơ hưng phấn ôm lấy cánh tay của cô, đưa cô ra ngoài.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh đã đi ra ngoài hội sở.

Xe đón Minh Nhược Sơ đã dừng gần đó, lái xe thấy cô đi ra, ăn ý mở cửa xe.
"Chị Đề Nhi, xe của em tới rồi, em về trước, về sau nhớ thường liên hệ nha!"

"Được, em về cẩn thận một chút."

"Ừm, chị Đề Nhi cũng về sớm một chút, ngủ ngon!"

Minh Nhược Sơ cười chúc ngủ ngon, lập tức chui vào trong xe, xe chậm rãi khởi hành.

Ôn Đề Nhi thở ra một hơi, lấy điện thoại ra xem giờ, đúng 10 giờ.

Đang định gọi xe, đột nhiên di động vang lên, tên người gọi hiển thị: Kiều Diêm Vương.

Kiều Diêm Vương gọi điện thoại tới, có việc gì sao?

Ôn Đề Nhi ngờ vực nghe điện thoại: "Chồng, xin chào."

Đầu kia di động truyền đến giọng nói trầm thấp đầy từ tính dễ nghe hơn đàn dương cầm, "Đợi tôi ở cửa."

Ôn Đề Nhi theo bản năng mà nhìn bốn phía, chẳng lẽ Kiều Diêm Vương vẫn còn ở đây?

Sao có thể...

"Cửa nào?"

"Đứng yên đó đừng nhúc nhích."

"Được." Ôn Đề Nhi ngoan ngoãn trả lời, đứng không nhúc nhích.

Kiều Diêm Vương nói như vậy, tám chín phần là anh không đi về, không phải là anh đi sang Club khác trăng hoa chứ?

Ha ha, liên quan gì đến cô chứ, mặc kệ anh.

Một lúc sau, một chiếc Maybach quen thuộc dừng ven đường, còi ô to vang lên một tiếng.

Ôn Đề Nhi sững sờ, ăn ý mà đi qua, mở cửa lên xe.

Kiều Thừa Huân ngồi trên ghế lái, trên người chỉ mặc sơ mi trắng, áo khoác tây trang không biết đi đâu.

Hai cánh tay áo đã xắn lên đến dưới khuỷu tay, lộ ra một mảng da thịt màu đồng, trên mu bàn tay nổi gân xanh, xương ngón tay thon dài, toát lên mị lực nam tính của anh.

Mẹ nó, tay đẹp như vậy, thật muốn nắm thử một lần...

Ôn Đề Nhi nhìn chăm chú vào đôi tay mê người kia, chốc lát nhìn đến xuất thần.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.